Chương 18: Tôi không phải Diệp Tu!
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Diệp Linh hôm nay phải nói là xui tận mạng. Vị kiếm khách kia ở đâu không ở lại nằm trong đoàn tinh anh công hội Lam Khê Các. Tai Diệp Linh ban đầu cực kì thính nhưng sau hôm nay liệu có còn nghe được hay không cũng là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
Diệp Linh trả lời trong bất đắc dĩ. "Tôi là Diệp Linh chứ không hỏi Diệp Tu, Diệp Tu là bác tôi."
"Ơ thế hả? Ủa sao thế được chẳng lẽ mình lại nhận nhầm. Không đúng rõ ràng chỉ có tên Diệp bất Tu đó mới có thể sử dụng tán nhân một cách thành thạo như thế. Nhưng mà Diệp Linh hình như người này thực sự tồn tại, nếu không nhầm thì là tân binh của Hưng Hân thì phải. Nhưng cũng có thể là do tên vô sỉ kia cố tình đánh lừa mình. Đúng vậy ông nhất định là Diệp Tu!"
"Ơ" Diệp Linh ngu ngơ. "Nãy giờ là nói với tôi đấy à?"
"Không nói nhiều mau xem kiếm của ta đây! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm!"
Không nói nhiều, ai cơ? Diệp Linh tức hộc máu. Nãy giờ cậu nói đúng một câu, còn là giải thích mình không phải Diệp Tu rằng người đó nhầm người rồi. Diệp Linh cậu còn chưa nói đến 10 tiếng đâu nhá, tính cả cái "ơ" kia thì cũng mới chỉ 9 tiếng thôi, so với một tràng tràng giang đại hải kia thì đứa nào mới nói nhiều.
Vốn định xử lí lốt hội trưởng công hội Lam Khê Các nhưng giờ lại gặp phải tên nói lắm này. Thôi dẹp mợ đi khỏi có đánh gì hết, ai làm thì làm Diệp Linh về cướp Boss, Ok.
Diệp Linh lập tức thao tác Quân Mạc Tiếu chạy về phía công hội. Ở đó còn có Diệp Minh và Diệp Tinh, kể cả tên kia có đuổi đến thì cũng rất sớm bị tiễn về thành.
Nào ngờ chỉ trong chớp mắt Lưu Mộc sử dụng Tam Đoạn Trảm xuất hiện chặn đường Quân Mạc Tiếu. Kiếm quang trong tay Lưu Mộc lóe sáng ánh xanh. Cây kiếm quanh đó cũng là hàng hiếm, kiếm quang chữ cam level 100 Băng Sương. Cây kiếm quang này chỉ có thể được Boss Dã Đồ Ngọc Băng Tuyết Nữ ở Thành Vân Liên rớt ra. Diệp Linh nhìn một thân trong bị cam của Lưu Mộc đoán chắc là do công hội cố tình bồi dưỡng.
Nhừn mà Diệp Linh vẫn cảm thấy ức chế bỏ mợ. Muốn đi mà cũng không đi được nữa. Cái tên Lưu Mộc kia có biết tự lượng sức mình không vậy. Tốc độ tay thì rõ chậm mà đòi so chiêu với Diệp Linh. Bộ tên đó tưởng mình vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay siêu cao à.
Nói rồi Diệp Linh không phải Diệp Tu. Là "Linh" chứ không phải "Tu". Công cuộc giải thích của Diệp Linh vẫn tiếp tục nhưng người đó một chữ cũng không thèm nghe. Cậu càng ngày càng tò mò giữa bác mình và kiếm khách kia rốt cuộc có thâm thù đại hận gì.
Thật ra chỉ cần Diệp Linh muốn, cậu hoàn toàn có thể thoát khỏi cái tình cảnh khốn nạn này. Vấn đề là người kia vẫn không ngừng lải nhải trên khung chat. Cậu cực kì muốn block người này nhưng sợ người đó có quan hệ với Diệp Tu nên không dám. Không thể ngó lơ lại càng không thể block, có người đang cố tình chơi cậu đúng không. Chuyện đã đến nước này Diệp Linh cũng không ngại tiễn người kia về thành.
Quân Mặc Tiếu quay đầu đối mặt với Lưu Mộc. Từ chuôi ô một thanh kiếm được rút ra. Trong nháy mắt Quân Mặc Tiếu sử dụng Hồ Quang Thiển áp sát Lưu Mộc.
Hoàng Thiếu Thiên của hiện tại không thể dùng tốc độ tay siêu cao để áp chế người khác nữa. Nhưng kinh nghiệm mà hắn có chỉ có tăng chứ không giảm. Hoàng Thiếu Thiên lập tức thao tác Lưu Mộc đâm ngược kiếm ra sau lưng. Chiêu vừa rồi nhìn thế nào cũng rõ thừa thãi, đâm vào không khí là việc chắc chắn. Vậy mà một kiếm này lại vừa chuẩn đâm trúng Quân Mạc Tiếu.
Ngay cả Diệp Linh cũng không ngờ khả năng phán đoán của người này lại cao đến vậy. Sau Hồ Quang Thiển, Diệp Linh sử dụng Thuật Phân Thân để vòng ra sau lưng Lưu Mộc. Đoán chắc người kia cũng khoảng 40 tuổi, tốc độ tay không thể theo kịp mình. Thật không ngờ người ta không những không nương nhờ vào tốc độ tay mà lại dùng suy luận. Lưu Mộc này thực ra là ai?
Diệp Linh thao tác Quân Mạc Tiếu lùi về. Nhưng Quân Mạc Tiếu lại lì lợm không chịu di chuyển dù chỉ một li. Chẳng lẽ rơi vào trạng thái đông cứng rồi. Không thể nào, một nhát kiếm làm sao có thể gây debuff đông cứng được.
Thôi chết là Kiếm Vũ!
Kỹ năng level 100 cực kỳ biến thái của kiếm khách, Kiếm Vũ!
Quân Mạc Tiếu vừa rơi vào trạng thái động cứng, Lưu Mộc đã quay lại rút kiếm tiêp tục đâm tới.
Kiếm Vũ có hai giai đoạn. Giai đoạn một cần đâm trúng đối phương để gây debuff đóng băng. Một khi đối phương dính debuff giai đoạn hai sẽ ngay lập tức được phát động. Từng đường, từng đường kiếm chém tới Quân Mạc Tiếu. Diệp Linh có thể nhìn thấy quỹ đạo của kiếm cũng có thể tìm ra vô số cách thoát thân nhưng lại không thể thoát được vì bị đông cứng.
Kiếm Vũ chỉ có thể được thực hiện trong thời gian mục tiêu bị đóng băng. Nói cách khác một khi trạng thái đóng băng kết thúc kỹ năng sẽ bị cưỡng chế kết thúc. Muốn đạt hiệu quả cao nhất bắt buộc phải dựa vào tốc độ tay của người chơi.
Không thể phủ nhận tốc độ tay của Hoàng Thiếu Thiên bây giờ chậm hơn ngày xưa rất nhiều. Kỹ năng kiếm vũ vừa rồi chỉ có thể đánh ra 8 kiếm. Nếu đổi lại là 20 năm trước đừng nói 8 mà 16 cũng có thể.
Lưu Mộc vừa thu kiếm, Quân Mạc Tiếu không để mất một giây lập tức phi súng hòng ra ngoài.
Hoàng Thiếu Thiên có hay không sẽ để cho Quân Mạc Tiếu trốn thoát? Mơ đi nha cưng! Hoàng Thiếu Thiên chính là con người theo chủ nghĩa cơ hội, cơ hội gặp Diệp Tu lại vô cùng ít còn lâu hơn hắn mới bỏ qua.
Như đã chuẩn bị sẵn từ trước Lưu Mộc sử dụng Tam Đoạn Trản gần như cùng lúc với Quân Mạc Tiếu phi súng. Trong chớp mắt cả hai vừa tách ra lại bắt đầu xáp lá cà.
Lại là Tam Đoạn Trảm! Lần thứ mấy rồi có biết không. Diệp Linh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là thoát thân nhưng sao cứ bị cái Tam Đoạn Trảm này cản lại vậy. Tên Lưu Mộc đó yêu Tam Đoạn Trản đến phát cuồng rồi à.
Diệp Linh cảm thấy con người này thực sự quá đáng sợ. Mọi hành động của cậu đều bị đoán trước. Quan trọng hơn, ông chú này nói quá lắm!
Lưu Mộc cùng Quân Mạc Tiếu đọ chiêu, miệng không ngừng lại nhải: "Xiên lên! Đâm Liên Chớp! Xem kiếm! Lưỡi Kiếm Bão Táp! Đâm Ngược Gió! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm! Tam Đoạn Trảm! Tiếp tục Xiên Lên! Xiên ngươi thành tổ ong luôn hahahahahahahahahahahaha!"
Nói nhiều là một chuyện, vấn đề là tên kỹ năng hắn báo còn đếch đúng! Tốc độ tay của tên Lưu Mộc kia căn bản không nhanh đến thế. Mặc dù biết người kia đang cố làm mình mất tập trung nhưng Diệp Linh không thể kiềm lòng muốn giết người. Má nó, ai đó mau mau đến bắt tên này câm miệng đi!
Cầu được ước thấy, Lưu Mộc đang tấn công Quân Mạc Tiếu thì bị ai đó dùng Viên Vũ Côn cho cạp đất.
Một giọng điệu trào phúng truyền đến: "Hơn 40 tuổi đầu đi bắt là một bạn nhỏ, khẩu vị cũng thật mặn."
Diệp Linh thấy rõ người giúp mình là một pháp sư chiến đấu tên Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng. Cái tên nghe ngứa đòn vô cùng bây giờ vào mắt Diệp Linh lại vô cùng vĩ đại. Mặc kệ đó là ai cậu chỉ biết người ấy chính là Chúa Trời tới cứu rỗi cuộc đời cậu khỏi tên ác quỷ thoại lao kia.
Trên thực tế Lưu Mộc vẫn không hề biết phận mà câm miệng. Chỉ là mục tiêu đã chuyển qua người khác.
"Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng? Diệp Tu là ông đấy à? Tôi kháo! Thế Quân Mạc Tiếu kia là ai? Không lẽ kia thực sự là Diệp Linh!..."
Mà thôi kệ chỉ cần không phải Diệp Linh cậu là được rồi.
Thay vì trả lời, Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng cầm chiến mâu lao về phía Lưu Mộc. Lộ Long Xuyên Tim đánh tới quá bất ngờ khiến Hoàng Thiếu Thiên không thể tránh né.
Sau khi bồi thêm một chiêu Thiên Kích hất Lưu Mộc lên trời, Diệp Tu quay lại nói với Diệp Linh. "Cháu qua giúp công hội cướp Boss đi. Đừng lo cho bác, đợi tiễn con vịt vàng này về thành rồi bác sẽ qua đó sau."
Diệp Linh rất biết nghe lời lập tức chạy về phía Hồng Trần Hạ Hải. Giữa đường cậu có hơi tò mò nên ngoái lại nhìn và... rực rỡ quá. Tốc độ ra chiêu của hai người đặt vào giới chuyên nghiệp không tính là nhanh nhưng đống bong bóng thoại kia quả thực quá rực rỡ. Nếu không phải biết người kia là một tuyển thủ đã giải nghệ, Diệp Linh nhất định sẽ nghĩ kiếm khách Lưu Mộc chính là Bạch Lân Tuyết của chiến đội Lam Vũ.
___________ENG CHƯƠNG 18__________
Cuối cùng cũng được trả điện thoại rồi, hạnh phúc quá!
Nhân tiện phá vỡ mộng tưởng của một số bạn: Bạch Lân Tuyết không dùng kiếm khách đâu, ahihi *che miệng cười bỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top