Chương 17: Kiếm khách Lam Khê Các.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
------------------------------------------------
Hôm sau Diệp Minh đến gặp Ngô Khải Phong để nói rõ quyết định của mình. Cứ nghĩ hắn sẽ tỏ vẻ khinh thường nói cậu không biết tự lượng sức. Vậy mà thứ Diệp Minh nhận được lại là nụ cười kèm một câu: "Cố gắng lên."
Diệp Minh thừa nhận mình không thể hiểu nổi con người này.
Kể từ sau hôm đó, tập huấn đặc biệt luôn diễn ra song song với các nội dung huấn luyện khác. Khả năng phối hợp giữa đám Diệp Tinh cũng tăng lên trông thấy. Tiến bộ nhiều nhất phải kể đến Diệp Linh, chỉ trong vòng một tháng mà đã có thể điều khiển Quân Mạc Tiếu một cách khá thuần thục.
Theo lịch tập huấn của chiến đội, cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi. Người bình thường sẽ chọn những nơi như công viên hay khu vui chơi giải trí, những nơi đó rất thích hợp để thư giãn. Nhưng đó là người bình thường còn với tuyển thủ chuyên nghiệp thì, haha. Có thể nói chính là:
Huấn luyện kết thúc vào game chơi
Chơi thôi chưa đủ đã đâu này
Chợt công hội báo Boss xuất hiện
Cướp Boss thôi nào, ahihi.
(Bỏ qua mấy dòng xàm xí này đi ta chắc chắn nó không phải thơ đâu!)
Cho nên bây giờ Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh đang ở trong game cướp Boss. Theo như những gì người của công hội Hưng Hân báo thì Boss đổi mới lần này là Hồng Trần Hạ Hải. Hồng Trần Hạ Hải là Boss Dã Đồ level 100 ở thành Khổng Mạc. Hạ Hải là một con Boss cực kỳ biến thái, gom đủ thương hệ và kiếm hệ vào người. Một con Boss máu giấy thủ mạnh, cận chiến viễn chiến đều chơi hết. Nhà phát hành đã phát huy rất tốt hình tượng biến thái của Boss Dã Đồ.
Mắt thấy ngoài Hưng Hân còn có thêm vài công hội khác. Đứng ngay cạnh Hưng Hân là Lam Khê Các và Luân Hồi. Hồng Trần Hạ Hải là Boss Dã Đồ thuộc thương và kiếm hệ mà Lam Vũ và Luân Hồi đều đang cần nâng cấp gấp át chủ bài nhà họ. Gặp hai nhà này ngay từ đầu đã được coi là chuyện dĩ nhiên.
Cả ba nhà đều án binh bất động nhưng thực tế có một cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra.
Hiểu Thương - hội trưởng công hội Hưng Hân, PM cho hội trưởng công hộ Lam Khê Các, Lam Kiều Xuân Tuyết.
"Lão Lam, hay là Hưng Hân và Lam Khê Các hợp tác với nhau đi. Tui biết mấy ông muốn nâng cấp trang bị của Dạ Vũ Thanh Phiền, bọn tui cũng cần nâng cấp cho Mộc Vũ Tranh Phong. Hai nhà một thương hệ một kiếm hệ, đây chắc chắn là ý trời muốn chúng ta cùng nhau hợp tác."
Lam Kiều Xuân Tuyết nhận được tin nhắn cũng không bất ngờ mấy. Lần nào đi cướp Boss mà chả như vậy. Riết rồi nhẵn mặt nhau luôn. Có khi Hiểu Thương nói muốn hợp tác với Lam Khê Các nhưng cũng đồng thời đánh tiếng với Luân Hồi không chừng.
"Lão Hiểu, đừng tưởng tụi tui dễ mắc mưu. Hưng Hân các người chẳng phải còn có quỷ kiếm sĩ Một Tấc Tro đấy sao? Nếu theo cách nói của ông, thiết nghĩ hợp tác với Luân Hồi có lợi cho Lam Khê Các hơn."
"Tên Lam Kiều Xuân Tuyết này." Hiểu Thương tuy nói vậy nhưng vẫn gửi PM cho Lam Kiều Xuân Tuyết: "Như vậy không đúng nha, ông quên Luân Hồi còn có Vô Lãng à? So với Vô Lãnh, Một Tấc Tro nhà chúng tôi rõ ràng cần ít vật liệu hiếm hơn. Chậc chậc, không ngờ não ông lại bị úng nước ngay lúc này. Giả sử bây giờ Lam Khê Các với Luân Hồi có hợp tác, ông cũng không biết tên Thích Tông Đảo xảo quyệt kia có cắn sau lưng Lam Khê Các mấy ông không."
Lam Kiều Xuân Tuyết gửi sang mấy cái emo đeo kính râm hút thuốc. "Trò này xưa rồi diễm ei. Luân Hồi biết đâm lén sau lưng, Hưng Hân lại không biết? Giỏi thì đem toàn bộ trang bị bạc của Hưng Hân chuyển qua Lam Vũ rồi tui tin ông."
Diệp Tinh phát cáu vì phải ngồi đợi. Cướp Boss gì mà tẻ nhạt kinh khủng khiếp. Để giết thời gian đồng thời làm nguội cái đầu của mình, Diệp Tinh quyết định mở phim lên xem.
Diệp Linh cũng chán vô cùng thấy Diệp Tinh mở phim lên xem thì cũng ngó sang cho đỡ chán. Không ngó thì thôi chứ ngó rồi là hối hận liền. Diệp Tinh đang xem một bộ đam mỹ tên "Lao Tù Ác Ma". Lúc Diệp Linh ngó qua thì vừa hay đến cảnh H. Mặt cậu càng ngày càng đỏ, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ rụt đầu về coi như mình không thấy gì.
Diệp Linh nhìn Diệp Minh đang làm bộ "Anh biết mà" mà tự nhủ từ sau không chơi ngu nữa.
Ngay lúc này một tin nhắn được gửi cho Quân Mạc Tiếu. Diệp Minh nhấn chọn hộp thư và ngay sau đó một đống chữ xuất hiện.
"Tui tưởng ông bỏ Vinh Quang rồi cơ mà sao còn lên đây làm gì? Lại định đi gieo tinh phong huyết vũ khắp nơi đấy à? Con mẹ nó ông có còn tí nhân tính nào không hả? Thân phận ông là cái gì chứ vào game ăn hiếp người chơi thường... Không đúng, chúng ta giải nghệ đã lâu nên vào game cũng không tính là quá đáng. Nhưng mà quan trọng hơn là mười mấy năm rồi không online, tự nhiên hôm nay lại GẶP ĐƯỢC!!! Đây chính là cái gì nhỉ... à là duyên nợ nhất định phải trả. Mau tới, tôi với ông PK! PK! PK! PK! PK! PK! PK! PK! PK!"
Diệp Linh cảm thấy hôm nay thật là một ngày không may mắn. Có đi cướp Boss mà cũng không yên là sao? Là sao? Là sao?!
Nhìn người gửi tin cho mình, Diệp Linh suy nghĩ một lúc. Lưu Mộc là ai ta, trước giờ chưa từng nhìn thấy cái tên này. Qua đoạn PM vừa rồi có lẽ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã từng giải nghệ. Diệp Linh đang dùng Quân Mạc Tiếu nên chắc là người đó nhận nhầm.
"Xin hỏi là ai thế ạ?" Diệp Linh hỏi.
Không có hồi âm. Tiếp tục không có hồi âm. Qua 2 phút rồi mà vẫn không có hồi âm. Có lẽ người kia biết mình nhận lầm rồi cũng nên, Diệp Linh nghĩ. Đang định tắt khung trò chuyện thì một đoạn tin nhắn nhảy ra.
"Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Ông còn chút tiết tháo nào không thế? Đừng tưởng tui dễ bị lừa! Con em ông mau ra đây cho tui! Nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không nói hai lời, hôm nay tui đã muốn PK thì nhất định phải PK cho bằng được! Dám trốn bản Kiếm Thánh đến đâm chết ông! Ông ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? À tui nhìn thấy ông rồi! Có tin tui xông thẳng vào đám người Hưng Hân lôi ông ra không hả? Diệp Tu ông nghĩ tui là ai mà định giở trò lừa đảo? Haha quá ngây thơ! Quân Mạc Tiếu nếu không phải ông thì là ai! Đợt này cũng chẳng phải cày cấp nên chắc chắn không phải người của chiến đội. Tui biết đó là ông rồi còn không mau ra tui lập tức chỉ huy Lam Khê Các đập chết Hưng Hân các người!"
Diệp Linh cảm thấy đầu hơi ong ong. Người này đánh nhiều như vậy hèn chi mà lâu thế. Đọc hết cả tin nhắn mà Diệp Linh chẳng thể nhớ nổi một chữ. Chẳng lẽ đây là "số lượng hơn chất lượng" trong truyền thuyết? Mẹ ơi quá đáng sợ! Diệp Linh định trả lời rằng mình thực sự không phải Diệp Tu, nhưng vì sợ người kia lại dùng chữ đầu độc nên quyết định bơ đi mà sống.
Ba công hội vẫn tiếp tục dè chừng nhau. Nhà này sợ lên trước sẽ bị nhà khác đâm lén sau lưng. Nhà kia lại cứ thích ngồi đợi hai nhà còn lại lên trước. Ok, thế mấy người còn định đợi đến khi nào? Diệp Tinh nóng máu, Boss Dã Đồ sớm muộn cũng phải cướp đứng đây post dáng thì có tác dụng gì.
Hết chịu nổi, Diệp Tinh PM cho Hiểu Thương. "Bọn này lên trước có gì mọi người ở đằng sau hỗ trợ."
Tiểu Bảo bối của Diệp Tinh từ trong đội ngũ của công hội Hưng Hân lao ra ngoài. Từ hai vị trí khác Nhất Thương Vạn Tuế và Quân Mạc Tiếu cũng theo sau. Hiểu Thương dĩ nhiên biết ba người này là tuyển thủ chuyên nghiệp cho nên không thể bỏ mặc được bèn chỉ huy công hội tiến lên.
Lam Khê Các và Luân Hồi thấy Hưng Hân có động liền kết bè kéo cánh úp sọt Hưng Hân. Vô số các kỹ năng đổ dồn lên đoàn tinh anh của công hội Hưng Hân. Cảnh tượng thật giống như đang xem bắn pháo bông. Chỉ có điều ăn phải pháo bông này thì có chút hơi thốn.
Bất ngờ một bóng đen lướt qua hất bay Thích Tông Đảo, hội trưởng công hội Luân Hồi. Giây trước đang chỉ huy đoàn tinh anh, giây sau bị hất lên trời và hiện tại đang được vây quanh bởi đông đảo bà con Hưng Hân. Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy.
Không thấy chỉ huy đâu đoàn tinh anh Luân Hồi bắt đầu rơi vào thế hỗn loạn.
Lam Kiều Xuân Tuyết chợt có linh cảm chẳng lành. Đường đường là hội trưởng của một trong các công hội lớn nhất vậy mà chỉ trong tích tắc đã lên bảng. Không nhầm đâu, là lên bảng thật đấy! Lam Kiều Xuân Tuyết không dám mất cảnh giác, nhỡ đâu người tiếp theo là mình thì sao.
Quả đúng như vậy, bóng đen ấy lướt đến bên cạnh Lam Kiều Xuân Tuyết một cách lặng lẽ.
'Keng' Chiến mâu và kiếm quang va chạm với nhau. Lúc này tất cả mới thấy rõ bóng đen kia chính là Quân Mạc Tiếu. Nếu không nhờ thanh kiếm quang kia Lam Kiều Xuân Tuyết đã bị Thiên Kích hất lên không trung. Sau đó thì ai cũng đoán được, kết cục không khác Thích Tông Đảo là mấy.
Tấn công bất ngờ thất bại Quân Mạc Tiếu lập tức lùi về. Diệp Linh biết người đỡ chiêu vừa rồi không phải Lam Kiều Xuân Tuyết. Là ai cơ chứ? Ai lại có thể ngăn được đòn đó? Quân Mạc Tiếu di chuyển rất khéo, nếu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp e rằng cũng khó nhận ra.
Năm chữ "tuyển thủ đã giải nghệ" nhảy ra trong đầu Diệp Linh. Không, không phải, chắc chắn không thể như thế được.
Đem theo tâm trạng bất an, Diệp Linh nhìn người vừa phá hỏng kế hoạch của mình. Người đó là một kiếm khách cũng thuộc công hội Lam Khê Các. Vị kiếm khách kia còn chưa thỏa mãn lập tức lao lên tấn công Quân Mạc Tiếu, mồm không ngừng lải nhải.
"Lão Diệp ông không có tiết tháo! Bọn nhỏ đáng yêu như vậy mà ông còn có thể bắt nạt rốt cuộc có còn chút tình người nào không? Giải nghệ rồi thì lượn đi đừng có quay lại nữa! Còn nói không biết bản Kiếm Thánh là ai. Tui kháo! Tui kháo! Tui kháo! Hôm nay tui nhất định phải đập ông tơi bời hoa lá, cho dù ông có là Ma Vương đi chăng nữa cũng sẽ phải quy phục dưới lưỡi kiếm của tui! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm! Xem kiếm!
Diệp Linh thở dài, khỏi cần sợ nữa chắc chắn là người đó rồi.
__________END CHƯƠNG 17___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top