Chương 16: Hạnh phúc giản đơn.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Diệp Minh chỉ vừa mới đến Hưng Hân được một tuần, vậy mà đây đã là lần thứ hai cậu lên trên này. Mỗi lần có chuyện buồn cậu sẽ tìm một nơi nào đó thật cao có thể nhìn được toàn cảnh thành phố. Chỉ có nhìn từ trên cao mới thấy rõ sự nhộn nhịp của thành phố về đêm. Diệp Minh ngắm nhìn nó không phải vì thích mà là hi vọng nỗi buồn trong mình có thể vì sự nhộn nhịp kia mà tan biến. Thế nhưng vẫn không có tác dụng.
Thượng Đế luôn thích thú với việc thử thách con người. Luôn là như thế. Khi một người hạ quyết tâm vì một việc gì đó, nó sẽ luôn bị cản trở. Xem ra Diệp Minh là đang được Thượng Đế thử thách.
Diệp Tinh thở dài. Diệp Minh lại có thể suy sụp đến mức này, thật khó thấy. Sống với nhau ngần ấy năm Diệp Tinh chỉ nhìn thấy em trai như vậy đúng hai lần. Lần đầu tiên là khi Diệp Minh để tuột mất giải nhất cuộc thi piano hồi lớp 5, lần còn lại là khi cậu bị crush từ chối.
Diệp Tinh ghét phải nhìn thấy em trai như vậy. Cô muốn Diệp Minh lúc nào cũng được vui vẻ, vậy nên khi Ngô Khải Phong nói ra những lời đó Diệp Tinh đã rất khó chịu. Diệp Minh chỉ là hơi thiếu nhiệt huyết thôi cũng đâu cần phải nặng lời như vậy. Nhưng mà Diệp Tinh không thể phủ nhận lời đội trưởng nói không hẳn là sai.
Điều Diệp Tinh muốn làm nhất bây giờ là đi đến động viên Diệp Minh. Nhưng cô sẽ nói gì bây giờ. Diệp Tinh sẽ không nói những câu sáo rỗng như cố gắng hay sau cơn mưa trời lại sáng. Diệp Minh không cần những lời như vậy. Nếu nghe được cậu sẽ lại cười nói em không sao, như thế thì có tác dụng gì.
Diệp Linh bất ngờ vỗ vai Diệp Tinh. Cô quay lại, trông Diệp Linh cũng không khá hơn cô là bao. Mặc dù vậy Diệp Linh vẫn nở nụ cười nói với Diệp Tinh:
"Chị về trước đi, để em."
Nghe vậy Diệp Tinh gần như nổi đóa. Diệp Minh dù gì cũng là em trai cô vậy mà Diệp Linh lại như không bảo cô về phòng trước. Ít ra Diệp Tinh vẫn có thể ở lại động viên dăm ba câu đúng không. Đừng có đem Diệp Tinh cô vứt qua một bên như vậy chứ.
"Chị phát tiết ở đây liệu có giúp gì cho anh ấy không?"
Một câu đó thôi cũng đủ để Diệp Tinh triệt để im lặng. Cô đúng thật không giỏi khống chế bản thân. Nhỡ đến lúc nói chuyện lại làm ra hành động gì đó thái quá sẽ chỉ khiến Diệp Minh thêm phiền lòng. Bởi vậy cho nên mặc dù không cam Diệp Tinh vẫn quyết định đi về phòng.
Thấy Diệp Tinh đi đã xa, Diệp Linh lúc này mới từ từ tiến về phía Diệp Minh.
"Em không ngờ anh yếu đuối như thế đấy."
Diệp Minh vốn không nhận ra có người đứng sau mình. Cậu có hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Diệp Minh cười tự giễu: "Giờ em biết rồi có hay không cảm thấy người anh này quá hèn nhát?"
Diệp Linh lắc đầu. "Em không có."
"Vậy tốt."
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên khó xử. Không ai nói với ai câu nào. Ngay lúc này từ yên tĩnh e rằng cũng khó có thể miêu tả trọn vẹn bầu không khí xung quanh hai người. Diệp Minh không nói gì đâm ra Diệp Linh khó mà mở miệng. Diệp Linh muốn nói gì đó để xua tan thứ không khí khó chịu này, nhưng nếu Diệp Minh cứ như vậy thì cậu phải làm sao.
Bỗng Diệp Minh lên tiếng:
"Anh thích Nhất Thương Xuyên Vân bởi vì đấu pháp hoa lệ mà Chu Trạch Khải từng dùng. Nếu chỉ nói riêng Nhất Thương Xuyên Vân và Chu Trạch Khả anh sẽ không ngần ngại nói mình vô cùng thích, fan não tàn mà. Nhưng với Vinh Quang thì... ừm vì thần tượng yêu luôn game chăng?"
Đây là tâm lí của rất nhiều người. Vì thần tượng nên có thể thích những thứ người đó thích, yêu những điều người đó yêu. Đã là fan thì ai mà chẳng thế, Diệp Minh cũng không ngoại lệ. Diệp Minh trước đây đâu có thích chơi game, đúng hơn là cậu chưa từng động đến. Nhưng chỉ vì một lần chứng kiến cách Chu Trạch Khải thao tác Nhất Thương Xuyên Vân hoa lệ đánh ra từng kỹ năng, lúc đó Diệp Minh cảm thấy như đang lắng nghe một bản nhạc vô cùng đặc sắc. Đó là lí do chủ yếu khiến Diệp Minh bắt đầu chơi Vinh Quang, còn lại là do công sức lôi kéo của hai người kia.
Trong một trận chiến, thứ cản trở không phải kẻ yếu đuối mà là kẻ không muốn chiến đấu. Diệp Minh hiện tại chính là kẻ cản trở đội ngũ. Cậu không quá yêu thích Vinh Quang nên không thể hoàn toàn tâm huyết với nó. Và chính điều đó đã khiến Thu Mộc Tô trong tay Diệp Minh không thể phát huy toàn bộ thực lực vốn có.
Có lẽ Ngô đội thực sự nói đúng, Diệp Minh không phù hợp để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Diệp Linh lại có suy nghĩ khác hẳn. Miệng nói chẳng có chút đam mê vậy mà chỉ vì một câu nói đã có thể suy sụp đến mức này. Nếu đem ra so sánh với phim truyền hình 8 giờ hẳn là "Tôi chắc chắn mình không yêu anh nhưng lại không vui khi thấy anh bên cô ấy." Đến bao giờ Diệp Minh mới nhận ra mình đã vô thức yêu thích trò chơi này. Hi vọng Diệp Minh có thể sớm nhận ra, ít nhất là trước khi cậu quyết định buông tay.
Diệp Linh quay lưng dựa người vào lan can. Sau đó, bằng một cách lặng lẽ, cậu khẽ liếc mắt về phía Diệp Minh. Trong bóng đêm khuôn mặt của Diệp Minh tựa như lúc ẩn lúc hiện khiến người ta không thể rời mắt.
"Thật may vì em đã đuổi chị Diệp Tinh đi."
"Hả?"
Diệp Linh nhận ra lời mìn vừa nói có hơi khó hiểu liền sửa lại: "Em sợ chị ấy mất bình tĩnh nên khuyên về trước, giờ nghĩ lại thấy may thật."
Diệp Minh vậy mà cũng cười đáp lại: "Nếu để chị ấy nghe được những gì anh nói, chắc anh bị táng chết mất."
Bầu không khí vừa vui lên một chút lại bắt đầu trầm xuống khi Diệp Minh nói: "Anh nghĩ rời đi là cách tốt nhất để giúp chiến đội."
Diệp Linh nghe mà như thể sét đánh bên tai. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu về phía Diệp Minh. Chắc chắn điều cậu vừa nghe chỉ là nói đùa. Diệp Minh rời đội? Vì một câu nói kia ư? Giấc mộng của cả ba người sao có thể cứ như vậy bị một lời nói phá vỡ, đùa nhau chắc.
Diệp Linh vốn luôn bình tĩnh lại chẳng thể kiềm chế mà hét lên: "Anh điên rồi!"
Diệp Linh tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Diệp Minh mà cậu biết không yếu đuối, nhu nhược đến vậy. Cái gì mà rời đi? Rời đi là cái mẹ gì?! Haha, Diệp Linh cười cái. Anh trai cậu hẳn là bị người nào đó nhập rồi đi. Tên kia là ai mau cút ra khỏi người Diệp Minh!
Tay Diệp Linh siết chặt lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thật sâu. Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.
"Anh nói cứ như anh là người duy nhất có nỗi khổ tâm vậy. Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em và chị Diệp Tinh chưa?"
Diệp Minh cười lớn, cười đến sảng khoái:
"Chị Diệp Tinh thì có cái gì? Chị ấy trở thành người điều khiển Mộc Vũ Tranh Phong rồi mà vẫn chưa đủ thỏa mãn sao. Còn em, hẳn là chuyện thừa kế Quân Mạc Tiếu đi? Ơ hơ, thế thì có gì mà khổ tâm. Em chỉ cần trả lời được tán nhân chân chính là gì là có thể chính thức tiếp nhận Quân Mạc Tiếu. Ít ra không ai nói em không phù hợp. Em căn bản không hiểu..."
Bỗng nhiên Diệp Minh mất thăng bằng lùi ra sau mấy bước. Cậu đưa tay sờ lên má, một cảm giác tê dại truyền đến. Cậu vừa mới bị tát, hơn nữa người tát cậu còn chính là Diệp Linh.
"Anh nói em không hiểu? Người không hiểu phải là anh mới đúng! Anh đã từng suy nghĩ, dù chỉ là một lần, rằng em và chị Diệp Tinh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh rời đi? Chẳng lẽ anh muốn em phải quỳ xuống khóc lóc thì anh mới hiểu? Khốn nạn, tôi nhịn đủ rồi! Mau cút đi! Anh không phải anh trai tôi, mau cút đi và trả anh ấy lại đây!"
Diệp Minh cười nhạt quăng cho Diệp Linh một ánh mắt lạnh lẽo.
Hỏi: khi bị em trai đánh thì phải làm gì? Trả lời: đánh lại nó.
Diệp Minh ngay sau khi đứng vững lập tức lao về phía Diệp Linh. Một đấm vung ra trúng ngay mặt Diệp Linh khiến cậu ngã về phía sau. Diệp Minh quát lớn: "Đừng nghĩ anh không dám đánh mày!"
Diệp Linh lấy tay quệt đi vệt máu trên khóe miệng. Thật không ngờ bàn tay luôn dùng để chơi đàn lại biết đánh người. Phải công nhận thể lực của Diệp Minh rất tốt, cú đấm vừa rồi mạnh như vậy cơ mà. Nhưng thế thì sao, Diệp Linh chẳng mảy may cảm thấy đau dù chỉ một chút. Còn gì đau hơn sau khi nghe tất cả những gì Diệp Minh vừa nói chứ. Diệp Linh còn đang muốn mình bị đánh mạnh hơn nữa kìa, nếu như việc đó có thể lấn át thứ cảm xúc khó chịu này.
"Anh ghét thua cuộc lắn nhỉ?" Diệp Linh chế nhạo: "Năm đó vì không thể giành giải nhất anh liền không thể để người kia vào mắt, cũng chỉ vì bị từ chối anh không chút trần trừ liền ghét bỏ cô gái kia. Bây giờ bị đội trưởng thẳng thừng dội cho gáo nước lạnh, có phải anh rất hận đội trưởng không?"
Diệp Tinh ở trong phòng đi đi lại lại. Không hiểu sao cô lại có dự cảm chẳng lành. Nhìn vào đồng hồ, đã gần 40 phút kể từ lúc cô trở về phòng mà vẫn không thấy hai đứa kia dẫn xác về. Chắc không phải xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Mặc dù tin rằng Diệp Linh có thể đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa nhưng Diệp Tinh vẫn không thể ngừng lo lắng.
Sau vài phút đắn đo, Diệp Tinh quyết định lên xem thử. Đúng, chỉ là xem thử mà thôi, chỉ cần trông thấy hai người vẫn ổn cô sẽ lập tức quay về.
Diệp Tinh đi đến cầu thang thì nghe thấy tiếng nói.
"Mày thì biết cái mẹ gì!"
"Anh mới là người không hiểu, chết tiệt!"
Diệp Minh với Diệp Linh đang cãi nhau sao, gì mà khó tin quá vậy. Bình thường hai người đó anh anh em em vô cùng hòa thuận mà giờ lại cãi nhau, có đánh chết Diệp Tinh cũng không tin. Có khi nào cảm giác bất an khi nãy lại là thật. Diệp Tinh vội chạy lên sân thượng. Hi vọng không xảy ra chuyện gì.
Lên đến nơi Diệp Tinh nhìn thấy Diệp Minh và Diệp Linh không phải đang cãi nhau mà là... đánh nhau?
Đánh nhau! Diệp Tinh không dám tin vào mắt mình nữa, hai người đó như thế nào lại có thể đánh nhau. Không ổn, không ổn một chút nào hết. Phải ngăn cả hai lại, không thể để chuyện này tiếp diễn được.
Diệp Tinh phi thân đến bên cạnh Diệp Minh. Không giống như những đứa con gái đồng trang lứa, Diệp Minh không phải là bánh bèo vô dụng. Thay vì chạy đi báo tin cho người khác cô quyết định tự thân ngăn cản hai thằng trẩu này.
Ngay khi Diệp Minh đang định đấm Diệp Linh thì bị ai đó giữ tay lại. Cậu quay ra sau thấy người đó chính là Diệp Tinh liền quay mặt đi.
Diệp Tinh kéo mạnh em trai ra sau hòng tách thằng em ngu ngốc ra khỏi cuộc đánh nhau vô nghĩa. Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn rất kiên quyết. Kiên quyết đập cho Diệp Minh một trận nếu cậu còn muốn đánh tiếp.
Diệp Tinh giận dữ vô cùng. "Hai đứa điên hết rồi à?"
"Phải em đang điên đây. Nhưng anh ấy còn điên hơn nữa kìa!"
Diệp Tinh hướng ánh mắt về phía Diệp Minh.
"Anh điên hay không không cần em quản. Vì cái gì tự nhiên đánh anh?"
Diệp Tinh chuyển hướng nhìn về phía Diệp Linh.
"Em đánh để cho anh tỉnh lại, đỡ phải phiền đến mấy bác sĩ trong trại tâm thần."
Diệp Tinh cảm thấy khó hiểu, Diệp Minh nó điên thật à?
"Anh vào đấy đảm bảo đội ngũ y bác sĩ sẽ rớt mắt vì nhan sắc của anh."
"Cờ hó cũng không thèm."
Diệp Tinh cảm thấy thế giới mông lung như một trò đùa. Hình như chủ đề nó lượn hơi xa so với mức cần thiết rồi thì phải.
Hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau mà không hề hay biết khuôn mặt Diệp Tinh đang dần đen lại. Hai đứa này hay ha, Diệp Tinh nghĩ, trông cả hai cứ như đã ngầm thống nhất với nhau: Không có Diệp Tinh hai mình phang nhau tới tấp, chị ấy xuất hiện rồi không đánh nhau được nữa nên cãi nhau thôi, ahihi.
Diệp Tinh lặng lẽ đưa hai tay lên cao mắt nhìn hai bạn nhỏ trước mặt. Giống như động tác vươn thở, cô hít vào thở ra nhẹ nhàng và đều đặn. Sau đó...
'Bụp'
Diệp Tinh tự nhận mình không phải nữ công gia chánh cho nên mấy vụ băng bó các kiểu cô không có rành. cô tra ở trên mạng cách băng bó vết thương, thấy người ta chấm chấm cô cũng chấm chấm, người ta dán dán cô cũng dán dán. Chỉ khổ Diệp Minh đang không ngừng kêu đau.
Mắt thấy không thể đứng nhìn được nữa, Diệp Linh đành đi đến đón lấy bông băng và thuốc sát trùng. "Chị để em làm cho."
Diệp Tinh mặt đầy nghi ngờ nói. "Hơn một tiếng trước hình như em cũng nói tương tự."
Diệp Linh gãi gãi đầu, ban đầu cậu cũng không ngờ chuyện lại đến mức này. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Diệp Tinh cũng không định khiến Diệp Linh cảm thấy khó xử. Cô thở dài một tiếng sau đó đưa đồ qua cho Diệp Linh.
Diệp Linh cẩn thận sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân lên trên. Tuy Diệp Linh là con trai nhưng so với Diệp Tinh còn muốn thoải mái hơn ngàn lần. Đã đẹp trai, học giỏi, lại giỏi việc nhà sau này ai lấy được cậu chính nào phúc lớn.
Diệp Linh nhìn những vết thương do chính mình gây ra, không khỏi cảm thấy xấu hổ. "Em xin lỗi. Khi nghe anh nói muốn rời khỏi chiến đội em đã rất tức giận. Trong lúc mất kiểm soát em đã vô tình nói ra những lời khó nghe. Em thề rằng mình không muốn nói như vậy, nhưng em không muốn anh đi cho nên..."
"Anh có định đi đâu."
Một chú quạ đen nhỏ bay qua trên đầu Diệp Linh kêu "Quác... quác..."
Diệp Linh hóa đá tại chỗ: "Anh vừa nói cái gì cơ?"
"Thì như những gì anh vừa nói, ngay từ đầu anh đã không có ý định rời đi. Bất kể thế nào anh vẫn luôn muốn trở thành đồng đội của hai người, cho dù là đội trưởng nói anh không phù hợp anh cũng sẽ không từ bỏ ý định đó. Vậy mà em chưa nghe hết đã..." Diệp Minh che miệng cố nhịn cười.
Diệp Linh cảm thấy thế giới xung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Cậu che mặt lại vì xấu hổ. "Anh đừng nói nữa."
Anh em chính là như vậy. Chỉ vì quan tâm người kia mà không tự chủ đánh cho người đó một phát thật đau. Vì sợ người kia biến mất liền tìm đủ mọi cách giữ lại. Nhưng bất luận ra sao cả hai cũng sẽ làm lành, sau đó chính là hihi haha nói mình trẩu như thế nào. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi.
Ừ hạnh phúc. Công nhận hạnh phúc thật. Nhưng hạnh phúc cũng cần đúng nơi đúng chỗ nha hai anh giai. Bộ không thấy Diệp Tinh đang chụp lén hai người hả? Mà khoan, không phải chụp lén mà là ghi hình! Vì hai bạn nhỏ chúng ta hãy cùng nhau thắp một câu nến [🕯]
Tối hôm đó.
*Nhóm chat nữ tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Vinh Quang.
Mộc Vũ Tranh Phong: các chị mau đến xem tiểu Linh với tiểu Minh lại cùng nhau tú ân ái nữa này. Giả Nai Bán Manh Trung Khuyển Công x Ngạo Kiều Đáng Yêu Vô Sỉ Thụ [Video]
__________END CHƯƠNG 16___________
Góc xàm xí:
Diệp Tinh: Tại sao dạo gần đây tui giống nữ phụ đam mỹ vậy?
Thiên: Ngươi không muốn?
Diệp Tinh: Phận làm hủ như vậy là được rồi, ahihi *^_^*
Thiên: Vậy tốt *^_^*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top