Chương 14: Từ bỏ?

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
-----------------------------------------------
"Thượng Đế ơi hãy đưa con đi theo ngài." Diệp Minh vừa quay về phòng đã nhảy ngay lên trên giường. Cậu mệt, mệt lắm a. Thượng Đế hiện đang ở đâu, mau đến bắt cậu lên Thiên Đàng, Diệp Minh một chút cũng không muốn huấn luyện nữa.

Diệp Linh đi rửa mặt, ra ngoài đã thấy một cục to tròn đang nằm trên giường. Cậu bó tay toàn tập: "Mới có một tuần thôi đấy."

Diệp Minh nằm lăn qua lăn lại trên giường: "Anh không muốn tham gia buổi huấn luyện chiều, bây giờ giả bệnh còn kịp không?"

"Tuyệt đối không được!"

Cửa phòng bị ai đó không chút lưu tình đạp một phát khiến nó va vào tường tạo ra âm thanh chói tai. Diệp Tinh như một cơn bão lao vào phòng túm lấy Diệp Minh mà lắc.

"Chiều nay tập luyện đối kháng có biết không hả? Có biết chị đã đợi nguyên một tuần chỉ để chiến cùng hai người không?" Diệp Tinh trực tiếp dùng max âm lượng hét vào tai Diệp Minh.

Cách đây một tuần Trần Quả nói sẽ bắt đầu huấn luyện đặc biệt, nhưng vì vấn đề tài khoản nên đành phải lùi lại. Cũng đành chịu, Quân Mạc Tiếu sau mỗi lần cập nhật đều được chiến đội cày cấp nhưng Thu Mộc Tô sau 30 năm vẫn dừng lại ở lv 50. Còn về vũ khí, đừng nói Thu Mộc Tô trước giờ cả bà chủ Trần cũng không biết, ngay cả Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu còn đang dừng ở lv 80 kìa.

Vì không có tài khoản nên Diệp Minh và Diệp Linh chỉ còn cách train phản ứng và thực hiện các bài huấn luyện kỹ năng cơ bản. Diệp Tinh thì đã được huấn luyện đấu đoàn đội từ trước nhưng do thiếu hai người kia nên cũng không vui lắm. Vậy nên sẽ chẳng ai phản đối nếu Diệp Tinh nói sẽ đập chết Diệp Minh nếu cậu dám trốn tập.

"Hôm nay tụi em được nhận acc đúng không?" Diệp Linh hỏi.

Diệp Tinh ngay lập tức quẳng Diệp Minh vào góc giường quay qua nói chuyện với Diệp Linh: "Đúng đúng đúng, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ đấu đoàn đội, lại là 3v3 đó."

Diệp Linh nhìn về phía Diệp Minh đưa ra ngón tay cái. Sau đó cậu cùng Diệp Tinh thảo luận về trận đấu sắp tới. Diệp Minh ngồi trên giường ôm gối, cậu nghĩ, trông hai người họ thật vui vẻ. Họ nói chuyện quên trời quên đất thậm chí quên luôn cả... mình.

Diệp Minh vẫn ngồi trong phòng vậy mà cả hai không ai để ý đến, giống như cậu là người vô hình vậy. Diệp Minh cũng muốn giống như Diệp Tinh và Diệp Linh, hào hứng thảo luận về Vinh Quang. Trước đây cuộc nói chuyện của cậu với Diệp Tinh là trận đấu khẩu của fan não tàn, với Diệp Linh là cách cướp Boss và ngược người. Cậu cứ ngỡ rằng mình cũng giống hai người bọn họ nhưng không phải, niềm đam mê của cậu với Vinh Quang không thể nào so sánh với hai người được. Có lẽ Diệp Minh chỉ có thể là người đứng sau dõi theo bước chân hai người, mà với tình trạng này Diệp Minh còn có thể tiếp tục là người đứng sau đến bao giờ. Phải chăng từ bỏ chơi đàn là một lựa chọn sai lầm.

"Diệp Minh! Diệp Minh! DIỆP MINH!!!"

Diệp Minh giật mình, lúc này cậu mới nhận ra Diệp Tinh đang dùng tay sờ trán cậu.

"Chị bảo gì ạ?"

"Em bị làm sao thế nãy giờ có nghe chị nói không? Trận đấu chiều nay chúng ta nhất định phải thắng!" Diệp Tinh high lắm rồi nha. Trận đầu tiên đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính, phấn khích quá đi!

Diệp Minh lấy tay che miệng, cậu nở một nụ cười thật tươi. "Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Diệp Tinh vẫn chưa hết high, cô thậm chí còn hô hào thêm mấy câu nữa. Rồi như nhớ ra điều gì đó Diệp Tinh kéo tay Diệp Linh. "Chị muốn uống nước ngọt, em cùng chị đi mua."

"Mua nước thôi mà cũng cần bắt em đi chung hả? Tự đi đê chị ơi."

Diệp Tinh quyết không buông tha. "Lời chị nói là tuyệt đối, khôn hồn thì im lặng mà nhận lệnh."

Nói rồi Diệp Tinh liền lôi Diệp Linh ra ngoài. Diệp Linh giơ tay cầu cứu Diệp Minh nhưng chỉ nhận lại được câu "Anh bó tay rồi."

Vừa ra đến cửa khuôn mặt tươi cười của Diệp Tinh cũng biến mất. Bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Linh dần mất lực, cuối cùng buông thõng xuống. Diệp Tinh nhìn hình của chính mình qua tấm kính, trông thật ảm đạm. Diệp Tinh cắn chặt môi, một lúc sau mới nói:

"Chị không ngờ nó lại nói thế."

Diệp Linh gật đầu. "Em nghĩ anh ấy sẽ nói kiểu như "toàn tuyển thủ chuyên nghiệp đó bà, bớt ảo tưởng đi" cơ."

"Chị sợ nó sẽ từ bỏ việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Em xem, ngay cả ước mơ mà nó ấp ủ từ nhỏ là trở thành nghệ sĩ piano mà nó còn có thể từ bỏ thì..."

Diệp Linh đưa tay xoa đầu Diệp Tinh. Cậu động viên cô cũng như động viên cô và cũng như động viên chính mình: "Anh ấy sẽ không làm vậy đâu."

"Nhưng lỡ như..."

"Sẽ không có lỡ như! Chị phải tin vào anh ấy!"

Diệp Minh ngồi trong phòng, cậu ôm thật chặt chiếc gối trong lòng. Chẳng lẽ vì là song sinh nên tính bất cẩn cũng giống nhau luôn. Nếu Diệp Tinh muốn ra ngoài thì phải nhớ đóng cửa lại chứ, mà kể cả có không đóng thì cũng nên đi xa một chút. Diệp Minh ở trong này nghe thấy hết rồi đấy.

Buổi chiều tất cả đội viên đều có mặt tại phòng huấn luyện trước giờ huấn luyện những 40 phút. Mọi ngày phải gần đến giờ mọi người mới chịu đến vậy mà hôm nay ai cũng đặc biệt đi sớm. Mọi người đều nóng lòng muốn xem thực lực của đội viên mới, nhất là những người trong đội hình chủ lực khả năng cao sẽ bị thay thế.

Trần Quả đích thân dẫn Tam Diệp đến phòng huấn luyện. Bình thường cô không hay đến phòng huyện vì muốn mọi người không bị mất tập trung. Trần Quả nhớ đến chiến đội cách đây 20 năm. Khi ấy Trần Quả đâu chỉ đến xem, thỉnh thoảng cô còn huấn luyện chung cho vui ấy chứ.

Ba người Diệp Minh, Diệp Tinh và Diệp Linh ngồi vào máy. Những người khác cũng tụ tập lại xung quanh họ. Duy chỉ có Ngô Khải Phong là chuyên huấn luyện. Nói đúng hơn là Ngô đội quá nghiêm túc, tài khoản mới trong đó lại có biểu tượng của chiến đội vậy mà hắn không có lấy một chút quan tâm.

Diệp Linh đăng nhập Quân Mạc Tiếu, cậu muốn kiểm tra Ô Thiên Cơ sau khi nâng cấp sẽ như thế nào. Sau khi nhìn một lượt trang bị của Quân Mạc Tiếu Diệp Linh hoàn toàn đóng băng lời. Những đội viên khắc cũng triệt để im lặng. Móa nó, cái gì đang xảy ra thế này?!

"Đây là...?" Diệp Linh không nói nên lời, chuyện này quá khó tin.

Quân Mạc Tiếu một thân lấp lánh ánh bạc. Nhưng việc một nhân vật full set đồ bạc đã không còn là điều gì đáng ngạc nhiên trong giới chuyên nghiệp. Điều đặc biệt là toàn bộ 12 món trang bị và Ô Thiên Cơ đều là trang bị lv 105. Bản cập nhật mới nhất hình như chỉ mới đến lv 100 thôi thì phải? Diệp Linh nhấp chuột vào Ô Thiên Cơ, từng dòng rừng dòng thuộc tính hiện ra.

Ô Thiên Cơ lv 105
Trọng lượng: 2.3 kg
Độ bền: 30
Tốc độ tấn công: 6
Tấn công pháp thuật: 2774
Tấn công vật lí: 2774
Thể lực: +56
Sức lực: +56
Trí lực: +56
Tinh thần: +56
Yêu cầu cấp độ: -5

Yêu cầu cấp độ giảm 5 thật kìa bây ơi. Điều này có nghĩa là gì? Là Hưng Hân bọn họ đi trước thời đại những 5 cấp đó. Trong giới chuyên nghiệp, đừng nói là 5 cấp ngay cả 1 cấp cũng tạo ra sự khác biệt lớn.

"Thôi được rồi, mọi người mau về chỗ chuẩn bị huấn luyện." Bà chủ Trần lên tiếng.

Buổi tập huấn chính thức bắt đầu. Mở đầu là trận 3v3 do đội viên đấu với tân đội viên.

Pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu của Ngô Khải Phong.
Ninja Hại Người Không Mệt của Dương Quách Nghĩa.
Pháp sư nguyên tố Âu Dương Yên Nguyệt của Nguyệt Lưu Dương.

VS

Bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong của Diệp Tinh.
Thiện xạ Thu Mộc Tô của Diệp Minh.
Tán nhân Quân Mạc Tiếu của Diệp Linh.

__________END CHƯƠNG 14___________

Cả nhà có ai nhớ thuộc tính của Ô Thiên Cơ khi lên lv 80 không? Cái "Tấn công vật lí" với "Tấn công pháp thuật" là ta chém bừa đó. Ai nhớ rủ lòng thương nói cho ta biết với. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top