Chương 13: Họp báo ra mắt.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------

Diệp Linh đang ngủ thì bị đánh thức, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu. Có lẽ tại vì cậu không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chói tai hay bị ai đó không chút lưu tình gọi dậy. Diệp Linh nhìn qua giường bên cạnh, không thấy Diệp Minh. Dĩ nhiên rồi.

"Anh rất thích đánh đàn nhỉ?" Diệp Linh vẫn còn ngái ngủ.

Diệp Minh đang ngồi trước cây đàn nhỏ chỉ bằng chiếc bàn học, hai tay uyển chuyển lướt trên những phím đàn. Diệp Minh trả lời, giọng cũng nhẹ nhàng như tiếng nhạc: "Rất thích hợp để luyện tốc độ tay nha."

Diệp Linh ngồi dậy, trên tay còn cầm theo cái gối tiện thể ôm luôn. Diệp Linh đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Được đánh thức bởi tiếng đàn nhẹ nhàng lại mang vài phần ấm áp phải nói là rất tuyệt. Bây giờ ở chung phòng với Diệp Minh, Diệp Linh chắc chắn sẽ được trải nghiệm cảm giác đó mỗi ngày. Diệp Minh vốn học đàn từ nhỏ lại rất thích chơi đàn. Ban đầu cậu định theo ngành âm nhạc, trở thành nghệ sĩ piano. Song bằng một cách vi diệu nào đó, Diệp Tinh và Diệp Linh đã thành công quyến rũ cậu chơi game. Nhưng như vậy không có nghĩa là Diệp Minh sẽ bỏ chơi đàn. Cậu vẫn chơi tuy không thường xuyên như trước, đa số thời gian cậu dùng để cày game. 

Thật ra Diệp Tinh và Diệp Linh đều có học đàn, nhưng là cái kiểu học để luyện tốc độ tay ấy. Nếu so sánh tiếng đàn với điệu nhảy thì của Diệp Minh chính là điệu Viennese Waltz nhanh mà cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Còn của Diệp Linh và Diệp Tinh thì chính là nhảy một bài, thuộc làu làu cả bài nhảy, nhảy thật nhanh khiến người xem đau mắt sau đó chạy thẳng vào trong cánh gà. Đẳng cấp khác biệt một trời một vực. 

Diệp Linh ngắm nhìn cách Diệp Minh điêu luyện nhấn phím. Nhìn thế nào cũng thấy giống nghệ sĩ chứ không phải game thủ. Dù Diệp Minh đã nói sau này giải nghệ mới đi tiếp con đường âm nhạc nhưng Diệp Linh vẫn thấy có lỗi sao ấy. Nhỡ làm trễ nãi sự nghiệp của một thần đồng âm nhạc mất rồi, đừng nhìn Diệp Linh, ngại lắm a.

Diệp Linh đi tới ngồi xuống cạnh Diệp Minh, sau đó cố tình ngả đầu vào vai cậu: "Anh là đang muốn đánh thức em hay muốn ru ngủ vậy hả?"

Diệp Minh khẽ liếc mắt một cái, tay vẫn không rời khỏi phím đàn: "Chẳng phải đã dậy rồi sao? Không những vậy còn tỉnh táo đến mức có thể chọc ghẹo anh cơ mà."

Diệp Linh cười cười đứng dậy đi vào WC. Cậu bó tay với ông anh họ của mình rồi, đi đâu cũng dính với cây đàn như vậy chẳng lẽ không thấy bất tiện sao. Lần này đến Hưng Hân do đồ đạc chưa kịp chuyển đến nên cây đàn nhỏ của Diệp Minh hiện tại vẫn đang trên đường tới đây. Vậy mà không hiểu bằng cách nào, tối qua sau khi quay lại phòng thì đã thấy một cây đàn nằm an vị trên bàn. Hỏi ra mới biết nó là của một đội viên nữ. Ban đầu người đó tính mua về luyện đàn nhưng rất lâu sau đó cũng không có cơ hội đi học nên đành bỏ đấy. Hôm qua khi làm quen biết Diệp Minh thích chơi đàn nên cho cậu mượn cho đến khi cây đàn của cậu được chuyển đến.

Sau khi Diệp Linh làm VSCN xong ra ngoài thì đã thấy Diệp Minh đang chuẩn bị đồ. Diệp Linh tỏ vẻ tiếc nuối. "Sau này nhất định ngày nào cũng dậy trễ để được nghe anh chơi đàn."

Diệp Minh bước đến chỉnh lại cổ áo cho Diệp Linh. "Anh lại nghĩ em nên dậy sớm chút. Đánh đàn vào buổi sáng là thói quen của anh, dậy sớm sẽ nghe được nhiều hơn."

"Vậy việc đánh thức em cũng chỉ là "nhân tiện" thôi đúng không?" Diệp Linh quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi.

Diệp Minh nghĩ đến việc đang xảy ra liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu tuy là anh trai nhưng lại kém người trước mặt những hai tuổi. Đáng lẽ ra người có quyền hờn dỗi phải là cậu mới đúng. Biết Diệp Linh đang cố ý trêu mình, Diệp Minh tức mình giật mạnh cổ áo người đối diện khiến khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

"Lần này là cố ý."

'Tách', tiếng máy ảnh vang lên. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một phía, ở nơi đó có một người con gái đang cầm điện thoại chụp tới tấp. Phát hiện nạn nhân đang nhìn mình bằng khuôn mặt từ khó hiểu chuyển xang xám xịt, người con gái đó "Ahihi" một tiếng. Phải nói cô gái này rất có tâm, cười xong còn tranh thủ chụp thêm mấy tấm rồi chuồn mất.

Mặt Diệp Minh càng ngày càng đen, tay cậu siết chặt lấy cổ áo Diệp Linh. Cậu quay lại lườn Diệp Linh một cái. Diệp Linh giơ hai tay tỏ vẻ em vô tội. Nghĩ thấy cũng đúng, không khóa cửa là lỗi của Diệp Minh, giật cổ áo Diệp Linh cũng là lỗi của cậu. Cho nên không thể vu oan cho em trai được a, nếu làm thế thì cậu thấy có lỗi lắm.

Diệp Minh đang định buông tay thì tiếng máy ảnh lại vang lên. Không chút chần chừ, cậu lao thẳng ra cửa đồng thời hét lớn: "Chị khôn hồn đứng lại cho em!"

Diệp Tinh có hay không sẽ đứng yên chờ Diệp Minh đuổi đến? Ảo tưởng sức mạnh à, mơ đi nhé. Diệp Tinh trước giờ luôn tự hào về thể lực của mình, bây giờ chính là lúc thể hiện. Bạn nhỏ Diệp Minh mê đánh đàn à, đừng coi thường hội trưởng CLB Điền Kinh.

Diệp Linh sau khi chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi cảm khái anh chị mình quá ư là vô tư. Đây dù gì cũng là kí túc xá của chiến đội, các đội viên khác có khi chỉ vừa mới ngủ dậy. Vậy mà hai người này lại tự nhiên như ruồi chơi mèo đuổi chuột. Diệp Linh nghĩ nghĩ một lúc, ấy, cậu sai rồi là chuột đuổi mèo mới đúng. Diệp Tinh chính là một con mèo vô cùng láu cá mà con chuột Diệp Minh lại cứ nghĩ mình là mèo mà chui vào cái bẫy được chuẩn bị sẵn. Haiz con chuột nhỏ bị mèo dụ tình rồi.

8 giờ sáng, buổi họp báo được chiến đội Hưng Hân tổ chức bắt đầu. Không kể đến độ hot gần đây của Liên Minh Chuyên Nghiệp Vinh Quang, Hưng Hân giờ đã là chiến đội ông lớn lắm trong tay 4 chức quán quân. Lần này tổ chức họp báo dĩ nhiên sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông.

Theo lời Trần Quả, Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh phải ngồi trong phòng chờ cho đến khi được gọi tên. Cả ba cũng rất ngoan ngoãn ngồi chờ, nghĩa đen luôn đấy. Diệp Linh ngồi nghịch điện thoại, hai đứa kia thì ngoại trừ "liếc mắt đưa đạn" cái gì cũng không làm.

Diệp Linh càng ngày càng thấy không thể hiểu nổi hai người. Người nhà với nhau chút chuyện cỏn con đó có nhất thiết phải so đo tính toán như thế không. Đó là suy nghĩ của Diệp Linh, cậu nghĩ vậy bởi vì chưa biết khái niệm "hủ nữ" nó đáng sợ như thế nào. Với kinh nghiệm sáu năm sống chung với hủ nữ, Diệp Minh một chút cũng không muốn dính dáng đến mấy vụ kiểu này.

May mà lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu nhân viên bước vào thông báo với cả ba: "Đến lượt ba người rồi."

Diệp Linh cảm tạ trời đất thương tình giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử này. Ngồi đây thêm chút nữa chắc cậu chết vì sát khí quá, tuy rằng sát khí đó không nhắm vào cậu.

Vài ngày sau, tin chiến đội Hưng Hân ký hợp đồng với ba tuyển thủ mới được công bố. Hưng Hân là quán quân của mùa giải trước, có thể nói ngoại trừ tuyển thủ điều khiển Mộc Vũ Tranh Phong vừa giải nghệ thì không cần phải thay đổi đội hình. Hưng Hân đang có ý đồ gì? Thông qua mức lương có thể thấy chiến đội đã bỏ ra một khoản đầu tư không nhỏ đối với ba tuyển thủ mới này. Đội hình chủ lực của chiến đội Hưng Hân xem ra sắp có thay đổi lớn.

Nhưng gây chú ý nhất phải là tựa đề của một bài báo: "Diệp Tinh? Diệp Minh? Diệp Linh? Ba người họ Diệp cùng lúc gia nhập chiến đội Hưng Hân, phải chăng có liên quan đến Diệp Tu đại thần?"

Bài báo này đã khiến dư luân nổi lên tranh cãi. Diệp Tu là ai? Trên khắp các diễn đàm Vinh Quang câu hỏi này xuất hiện ở mọi nơi, người không biết cũng phải chú ý đến vấn đề này. Trong lúc người chơi đang truy lùng danh tính của người tên Diệp Tu kia thì fan Hưng Hân lại mừng suýt khóc. Là Diệp Tu đó, Diệp Thần của họ đó. Họ có thể không được chứng kiến những kì tích mà Diệp Tu tạo ra trước đó nhưng họ không thể không biết đến con người đã đem về Vinh Quang cho Hưng Hân. Ai cũng mong chờ đến mùa giải sau, khi mà Tam Diệp chính thức ra mắt.

Không chỉ fan mà các chiến đội cũng dành sự chú ý cho ba người này. Diệp Tu là ai dĩ nhiên họ đã từng nghe qua. Chỉ là hắn đã giải nghệ quá lâu nên không còn được các chiến đội chú trọng nghiên cứu. Suy cho cùng một tuyển thủ đã giải nghệ sao có thể trở thành sự uy hiếp đối với họ. Nhưng lần này ba tuyển thủ mới bước chân vào Liên Minh trùng hợp đều kí hợp đồng với chiến đội Hưng Hân lại cùng lúc mang họ Diệp. Muốn không nghi ngờ cũng khó.

Cùng lúc đó tại trụ sở của Liên Minh, Chủ Tịch đương nhiệm cầm trên tay tờ báo được thư kí đưa đến. Hắn đặc biệt chú ý đến ba cái tên được nhắc đến. "Diệp Tinh, Diệp Minh và giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Linh. Mùa giải tiếp theo thật đáng để mong chờ."

__________END CHƯƠNG 13___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top