Chương 12: Nỗi buồn không tên.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống trên thành phố H. Bầu trời không còn những tia nắng ấm áp của mặt trời mà thay vào đó là ánh trăng và những vì sao lấp lánh. Thành phố H lúc này lại như muốn lung linh, diễm lệ hơn những vì sao kia. Diệp Minh đứng trên sân thượng nhìn xuống thành phố đang rực rỡ ánh đèn. Nhìn từ đây cả thành phố như thu nhỏ lại, tưởng chừng chỉ cần đưa tay là có thể nắm chọn tất cả.
Cảnh đẹp như vậy nhưng Diệp Minh lại không có tâm trạng để thưởng thức. Bởi lẽ trước giờ tâm trạng luôn là thứ chi phối cảnh vật. Diệp Minh đang có chuyện không vui nên khung cảnh trước mắt có đẹp cách mấy cũng không mảy may khiến cậu động lòng. Diệp Minh thở dài, tiếng thở xen lẫn với tiếng gió nghe như một lời tâm sự và dù lời tâm sự ấy có đến tai người khác cũng không cách nào dãi bày. Tuy chỉ sống trên đời chưa tới 16 năm nhưng Diệp Minh chưa từng có cảm xúc khó nói giống như lúc này. Cảm giác này giống như một thứ gì đó nghẹn lại ở trong cổ không thể nói ra. Thật khó chịu!
Diệp Minh đứng đó, hồi lâu cũng không thấy di chuyển. Cậu đang nghĩ về khuôn mặt của mẹ và những gì mà cha đã nói hồi sáng. Cứ ngỡ làm vậy sẽ dễ chịu hơn, nhưng không, cậu càng ngày càng thấy mọi thứ quá mông lung.
Diệp Linh và Diệp Minh được xếp chung một phòng. Cả hai đều là người mới nên sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi, sẽ tốt hơn nếu để hai người ở cạnh nhau. Diệp Linh hiện tại đang ở trong phòng mở game chơi. Thỉnh thoảnh không quên kiểm tra đồng hồ.
Sau bữa tối Diệp Minh nói muốn ra ngoài hít thở khí trời, tính cho đến giờ cũng đã hơn hai tiếng rồi. Không thấy Diệp Minh quay lại, Diệp Linh đâm ra lo lắng. Không biết Diệp Minh đã đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, Diệp Linh đành phải qua phòng Diệp Tinh tìm người. Hi vọng Diệp Minh có bên ấy.
"Em hỏi Diệp Minh á? Từ lúc ăn cơm tối đến giờ chị có thấy nó đâu." Diệp Tinh suy nghĩ một lúc: "Có khi nào bị lạc rồi?"
Diệp Linh lắc đầu. "Không có khả năng."
Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, Diệp Minh như thế nào lại không chịu ở yên trong phòng. Diệp Tinh đôi lúc cũng không thể hiểu em trai mình đang nghĩ cái gì. Nhưng ngay sau đó Diệp Tinh chợt nhận ra có gì đó không đúng ở Diệp Minh. Hồi sáng cậu hình như có hơi trầm, ăn cơm xong cũng không nói một tiếng nào đã đi thẳng về phòng.
Diệp Tinh thở dài. "Thằng ngốc này lại nữa rồi."
"Ý chị là sao?" Diệp Linh khó hiểu.
"Trước tiên đi tìm nó đã." nói rồi Diệp Tinh lập tức kéo Diệp Linh đi tìm Diệp Minh.
Hai người tìm hết một lượt quanh ký túc xá nhưng vẫn không tìm thấy Diệp Minh. Rốt cuộc cậu đã đi đâu. Diệp Tinh cố nhớ lại những nơi em trai mình hay đến mỗi khi có chuyện phiền lòng. Phải rồi, là sân thượng.
Quả nhiên khi mở cánh cửa dẫn tới sân thượng, họ liền nhìn thấy Diệp Minh đang dựa vào lan can ngắm thành phố bên dưới. Từ phía sau họ chỉ có thể trông thấy bóng lưng của Diệp Minh nhưng bằng một cách nào đó cả hai vẫn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt lúc bấy giờ của cậu. Diệp Minh vẫn còn ở đây nhưng tiềm thức của cậu đã theo dòng suy nghĩ đi đến một nơi nào đó rất xa.
Diệp Tinh chầm chậm đi về phía Diệp Minh, Diệp Linh cũng theo sau. Hai người hiện tại đều đang đứng bên cạnh Diệp Minh nhưng không một ai lên tiếng. Họ hướng mắt về nơi mà Diệp Minh đang nhìn. Đó là một tòa nhà cao chọc trời bên trên có một chiếc tivi rất lớn hiện hai chữ "Vinh Quang".
Cả ba cứ giữ nguyên tư thế đó hồi lâu. Thấy thế Diệp Minh buộc phải lên tiếng. "Hai người còn định đứng đó đến bao giờ?"
"Câu đó chị hỏi em mới đúng. Tự nhiên lên đây làm gì?" Diệp Tinh lo lắng nhìn em trai "Có chuyện gì thì nói ra đi, giữ mãi trong lòng chỉ khổ tâm thêm thôi."
Diệp Linh khoác vai Diệp Minh cười nói: "Anh không chỉ có một mình đâu. Bất kể có xảy ra chuyện gì ba người chúng ta đều sẽ cùng nhau giải quyết."
"Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất" câu này nói ra không sai một chút nào. Diệp Minh cảm thấy mình thật may mắn khi hai người họ luôn bên cạnh cậu. Ví dụ như lúc này, khi cậu muốn dừng bước họ sẽ luôn nắm lấy cánh tay đang buông thõng vì mệt mỏi của cậu mà dìu cậu đi tiếp.
"Diệp Tinh em hỏi chị, chị có vui khi thừa kế Mộc Vũ Tranh Phong không?"
"Tất nhiên là có rồi, em hỏi lạ vậy."
Diệp Minh yên lặng và tiếp tục yên lặng. Cậu đang định nói cái gì ấy nhỉ? Tức thật, nếu cứ như vậy chừng nào sự khó chịu này mới biến mất.
"Anh không thấy vui sao?" Diệp Linh hỏi.
Diệp Minh lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là nếu như anh được kế thừa Nhất Thương Xuyên Vân liệu anh có cảm thấy phấn khích như em về chị Diệp Tinh không?"
Diệp Tinh nhíu mày. "Em làm sao vậy, không phải hồi sáng còn nói muốn tự tay đánh bại Nhất Thường Xuyên Vân sao?"
Diệp Tinh bất giác cảm thấy lo lắng. Diệp Minh nhìn hoạt bát như vậy chứ thực chất là một con người đa sầu đa cảm. Trước đây Diệp Minh từng khóa mình trong phòng bởi vì cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến chú chó cưng phải chết. Nhưng theo thời gian Diệp Minh dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tuy rằng điều đó cũng có nghĩa là Diệp Minh đang gặp phải vấn đề rất lớn. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu bày ra bộ dáng như lúc này. Diệp Tinh sợ rằng câu tiếp theo mà Diệp Minh sẽ nói sẽ bao gồm hai chữ "bỏ cuộc".
Diệp Minh lúc này đang ngửa mặt nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao. Cậu nhớ đến một câu mà mình từng nói lúc nhỏ, mỗi người đều được đại diện bởi một vì sao và vì sao đó sẽ dẫn dắt chúng ta tới tương lai. Diệp Minh đang thử tìm ngôi sao đại diện cho bản thân. Lúc này cậu đang hoài nghi rất nhiều việc, giá mà ngôi sao đó có thể cho cậu biết mình nên làm gì.
Nói thật, Diệp Minh rất hâm mộ Diệp Tinh và Diệp Linh, mong ước của hai người chỉ một bước nữa là có thể đạt được. Còn Diệp Minh, đừng nói đến thực hiện, ngay cả ước muốn đó là gì cậu cũng không biết.
"Ban đầu em rất vui khi trở thành người thao tác Thu Mộc Tô. Tuy chỉ một vài phút ngắn ngủi nhưng em thực sự đã rất vui. Cho đến khi em nhận ra Thu Mộc Tô có ý nghĩa như thế nào. Không giống chị và Diệp Linh sự đam mê của em đối với Vinh Quang khá nửa vời. Em tự hỏi liệu bản thân có thực sự xứng đáng để kế thừa ý chí của bác Tô Mộc Thu không?"
Diệp Minh nói xong cũng không định tiếp tục ngắm cảnh. Trò chuyện với hai người đã giúp cậu thoải mái hơn ít nhiều nhưng Diệp Minh lại không muốn nói chuyện quá lâu. Có lẽ Diệp Minh sợ càng nói chuyện cậu sẽ càng thấy mình lạc lõng. Diệp Linh và Diệp Tinh đều có một tình yêu rất lớn với Vinh Quang vậy mà Diệp Minh - đồng đội của họ, lại không có được điều tương tự. Sau cùng mối liên kết giữa Diệp Minh với hai người chẳng lẽ chỉ là quan hệ máu mủ? Có khi nào nếu không phải người một nhà Diệp Minh cũng không có cơ hội trở thành đồng đội của hai người?
"Bậc thầy pháo súng và thiện xạ đều không giỏi cận chiến cho nên em luôn là người chơi sáp lá cà với quân địch." Diệp Linh dừng lại một chút. Hình như cậu đang liên tưởng đến điều gì đó rất vui. "Mỗi lần đấu đoàn đội em toàn là người bị focus đầu tiên, khổ lắm á. Nhưng mà em lại không cảm thấy sợ chút nào vì em biết chị Diệp Tinh luôn ở phía sau hỗ trợ em. Còn anh, anh thường nói mình là thành phần dư thừa nhưng thật ra không phải như thế. Nhờ có anh tụi em mới có thể tự do chiến đấu. Ví dụ như trận đấu sáng nay, nếu không có một chiêu Barrett Bắn Tỉa kia tiết tấu của Kiến Hạ Lưu Tình và Tiểu Bảo Bối chắc chắn sẽ bị gián đoạn."
Diệp Minh nghe xong ngây người mất một lúc. Đang định quay lại nói gì đó thì Diệp Tinh đã đi tới vỗ mạnh lên lưng cậu. "Ba người chúng ta không thể thiếu một, mau mau trở về trạng thái thường ngày đi."
Diệp Linh đi qua cũng chạm nhẹ lên vai Diệp Minh. "Anh hiểu em muốn nói gì mà."
Đồng đội là gì? Là những người luôn ở bên ta, cùng ta chiến đấu, giúp ta đứng dậy khi ta vấp ngã. Diệp Minh cười ngốc nghĩ đến những gì hai người kia vừa nói. Cậu quả nhiên rất may mắn.
__________END CHƯƠNG 12___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top