Chương 11: Tổ hợp Súng Mâu năm ấy.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
---------------------------------------------------------
Diệp Tu đăng xuất Quân Mạc Tiếu sau đó dùng một tài khoản khác để đăng nhập. Đó là một tài khoản thiện xạ, không sai là Thu Mộc Tô. Nếu Quân Mạc Tiếu toàn thân bảy sắc cầu vòng thì Thu Mộc Tô chính là một thân rách nát. Năm đó vì sự nghiệp chế tạo trang bị tất tần tật trang bị không phân chia ngon dở mà Thu Mộc Tô đánh được đều bị Tô Mộc Thu đưa vào hệ thống chế tạo trang bị mổ xẻ. Bởi vậy mà trang bị trên người Thu Mộc Tô chỉ là mấy món đồ đắp tạm cho có. Bao năm qua Diệp Tu chưa từng sử dụng thẻ tài khoản này nên nó vẫn giữ nguyên trạng như khi Tô Mộc Thu sử dụng. Và dù đã được đăng kí nhưng Thu Mộc Tô vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tu.
"Không chỉ có Ô Thiên Cơ, Tô Mộc Thu còn là người tạo ra chiến mâu Khước Tà và trọng pháo Thôn Nhật. Ngoài ra..." Diệp Tu nhấp vào hai khẩu súng nòng xoay trên tay Thu Mộc Tô: "Ngoài ra còn có đôi súng Tử Lôi, Ngự Phong của Thu Mộc Tô."
Đối với một nhân vật trang bị không ra gì việc có một món vũ khí bạc quả là khó tin. Thế nhưng Thu Mộc Tô lại có. Tuy mới chỉ đạt cấp 50 nhưng hai khẩu súng kia tuyệt đối là kiệt tác.
Diệp Tinh nhìn những dòng thuộc tính của Tử Lôi và Ngự Phong rồi nửa thật nửa đùa mà nói: "Con có cảm giác hai khẩu súng này có khi còn tốt hơn cả Hoang Hỏa và Toái Sương của Nhất Thương Xuyên Vân."
Diệp Minh nghe xong cũng tán thành: "Có khi."
Nghe thế tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Là ai chứ Diệp Minh mà lại có thể nói ra câu này thì quá khó tin. Ấy vậy mà chính chủ lại rất bình tĩnh nói tiếp:
"Con là fan não tàn của Nhất Thương Xuyên Vân cho nên không thể phủ nhận rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thái độ thi đấu của con. Tuy nhiên ảnh hưởng ở đây không có nghĩa là con sẽ nới lỏng tay khi thi đấu. Bởi vì là fan não tàn cho nên con muốn một ngày nào đó có thể tự tay đánh bại Nhất Thương Xuyên Vân. Nếu bây giờ con cứ khư khư cho rằng Nhất Thương Xuyên Vân là mạnh nhất thì làm sao có thể thực hiện được điều đó."
Thật không ngờ nha, Diệp Minh đứa trẻ này như vậy mà cực kì có tiền đồ. Thế mới xứng đáng là con trai của Diệp Thần chứ. Tương lai của chiến đội Hưng Hân xem ra rất đáng để mong chờ.
"Con chắc hẳn phải biết đến tổ hợp Súng Mâu nhỉ, Diệp Minh?" Diệp Tu bất ngờ hỏi.
Diệp Minh khi nhận được câu hỏi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tổ hợp Súng Mâu của Luân Hồi Diệp Minh làm sao có thể không biết. Nhưng nghĩ tới việc Nhất Diệp Chi Thu từng là tài khoản của cha mình không hiểu sao Diệp Minh lại cảm thấy rất khó nói. Cậu đứng đó, chỉ lặng yên mà cúi đầu. Vì một lý do nào đó Diệp Minh không thể nhìn thẳng vào mắt Diệp Tu.
"Có chuyện gì khó nói sao?" Diệp Tu hỏi.
Diệp Minh nắm chặt góc áo khoác của Diệp Tinh. Hồi lâu sau mới có thể mở miệng: "Tổ hợp Súng Mâu mà cha nói đến có phải là... ừm trước đây..."
Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, vậy mà Diệp Minh lại không biết nên dùng từ gì cho phù hợp. Nhất Diệp Chi Thu là do Diệp Tu tạo ra mà Thu Mộc Tô tình cờ lại chính là một thiện xạ. Nếu vậy thì tổ hợp Súng Mâu mà Diệp Tu nói đến phải chăng chính là...
Lần này người nói không phải là Diệp Tu mà là Tô Mộc Tranh. Tuy trên mặt vẫn là nụ cười nhưng giọng nói đã xen lẫn vài tia tiếc nuối.
"Trước đây tổ hợp Súng Mâu vốn được dùng để gọi Thu Mộc Tô và Nhất Diệp Chi Thu. Tiếc rằng đến khi Liên Minh thành lập, Thu Mộc Tô đã không còn người điều khiển, chẳng bao lâu sau cũng dần bị quên lãng. Sau này khi tổ hợp Súng Mâu được biết đến, thiện xạ kia lại không phải là Thu Mộc Tô mà Nhất Diệp Chi Thu khi ấy cũng đã không còn gắn tag Gia Thế."
Tô Mộc Tranh cắn môi cố không để tiếng nấc thoát ra ngoài. Khi đó Tô Mộc Tranh vẫn chỉ là một đứa nhóc, không thể cùng hai anh chơi game để kiếm thêm thu nhập. Điều duy nhất cô có thể làm là đặt tên cho ID của hai người. Vậy nên Tô Mộc Tranh lúc bấy giờ vẫn chưa thể hiểu được sự lợi hại của Diệp Tu và Tô Mộc Thu. Với việc đứng phía sau xem ké cô chỉ có thể thấy hai người cực ăn ý mà đánh chết đối thủ.
Cũng bởi vậy khi Tô Mộc Thu qua đời, Tô Mộc Tranh chỉ cảm thấy đau khổ khi mất đi anh trai và cũng là người thân duy nhất của mình. Chỉ có sau này khi đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp Tô Mộc Tranh mới hiểu được sự ra đi của Tô Mộc Thu đã làm lãng phí tài năng của anh trai cô như thế nào. Một người có thực lực không thua kém Diệp Tu là bao, một người có khả năng chế tạo vũ khí mà không ai làm được. Một người như vậy cứ thế vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18.
Mang theo Mộc Vũ Tranh Phong tiến vào Liên Minh Chuyên Nghiệp, Tô Mộc Tranh đã định thay anh trai ở phía sau hỗ trợ Diệp Tu. Nhưng ở bên Diệp Tu càng lâu cô càng nhận ra bản thân không thể nào đạt đến trình độ của Tô Mộc Thu. Dù được ca ngợi là cặp đôi số một Vinh Quang nhưng những phối hợp mà họ đánh ra chưa từng chạm đến sự ăn ý của Pháo Mâu năm đó. Đúng vậy, không chỉ Súng Mâu mà ngay cả Pháo Mâu... chỉ cần Tô Mộc Thu còn sống.
Diệp Tu rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính liếc nhẹ về phía Tô Mộc Tranh. Hơn ai hết, Diệp Tu biết rõ Tô Mộc Tranh tự ti về thực lực của mình. Thật là, đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy. Khi hắn liếc sang Tô Mộc Tranh chẳng ai biết, khi hắn quay về nhìn màn hình cũng chẳng ai hay. Cứ như vậy Diệp Tu nói một câu bâng khuơ nhưng lại có cảm giác đang động viên Tô Mộc Tranh.
"Tô Mộc Thu có thể đã mất, Súng Mâu năm ấy không còn và cũng không kịp để tạo ra tổ hợp mới Pháo Mâu. Nhưng anh ta ở nơi ấy cũng không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì Pháo Mâu luôn tồn tại và cho đến giờ vẫn luôn là đỉnh cao của sự phối hợp."
Nhờ câu nói ấy mà Tô Mộc Tranh lập tức tươi tỉnh trở lại. Mặc dù cô không thể nào so sánh được với anh trai nhưng Diệp Tu chưa một lần hoài nghi thực lực của cô. Hơn nữa hiện tại người sắp bước lên sân đấu không phải là hai người mà là Diệp Tinh, Diệp Minh và Diệp Linh. Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu sau đó gật đầu, hắn cũng gật đầu đáp lại cô. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một nơi.
Diệp Tu lúc này tựa như vị hoàng đế sắp thoái vị căn dặn những đứa trẻ sau này sẽ kế thừa mình. "Thu Mộc Tô, Mộc Vũ Tranh Phong, Quân Mạc Tiếu đều do Tô Mộc Thu tạo ra, hai trong số đó đã từng được cha và Mộc Tranh sử dụng. Cách đây không lâu cha còn nghĩ Thu Mộc Tô và Quân Mạc Tiếu sẽ vĩnh viễn bị quên lãng, bị buộc phải chìm vào giấc ngủ không hồi kết. Nhưng chẳng ai lường trước được tương lai, thật không ngờ lại có ngày ba người chúng ta được nhìn thấy ba ID này chung một chiến tuyến. Cha, Mộc Tranh và cả Mộc Thu không hề có hi vọng gì nhiều, chỉ cần ba đứa tiếp nối ý chí của chúng ta: Tất cả vì thắng lợi, tất cả vì Vinh Quang!"
"Tất nhiên rồi, tụi con sẽ không không để mọi người thất vọng." Cả ba đồng thanh. Qua ánh mắt có thể thấy Diệp Tinh và Diệp Linh đang tràn trề quyết tâm. Nhưng ngay lúc này chông Diệp Minh lại hơi trầm so với mọi ngày. Không phải bộ dáng hoạt bát mà lại mang vẻ suy tư, không hợp với Diệp Minh chút nào.
Diệp Tu nhận ra sự bất thường của con trai nhưng lại vờ như không biết. Trên đời này còn rất nhiều chuyện hắn không thể can thiệp.
Diệp Tu quay qua Trần Quả nói. "Chị chủ sắp tới chiến đội sẽ phải chi một khoản không nhỏ đâu. Nâng cấp ba vũ khí, nhất là Ô Thiên Cơ ngốn nhiều vật liệu hiếm lắm đấy."
Trần Quả thế mà lại giơ ngón tay cái, dương dương tự đắc mà nói. "Chuyện nhỏ, đừng coi thường bộ phận kỹ thuật của Hưng Hân."
"Chị tự hào về bộ phận kỹ thuật như vậy không phải là đang giấu nhân tài gì đó chứ?" Diệp Tu hỏi.
Trần Quả ban đầu còn tỏ vẻ tự hào bây giờ lại thấy có chút khổ tâm. "Bộ phận kỹ thuật có một cậu trai tên Lãnh Từ Hải, có thể nói cậu ta chính là truyền nhân của Quan Dung Phi."
Vừa nghe đến cái tên Quan Dung Phi Diệp Tu bất giác nhớ đến một chuyện. Diệp Tu có liệu như thần cũng không nghĩ Quan Dung Phi đi rồi một cái Lãnh Từ Hải - truyền nhân của hắn, lại đến. Hưng Hân đến cùng là tốt số hay xấu số đây.
"Nuôi cậu ta có tốn không?" Diệp Tu hỏi thẳng vấn đề khiến Trần Quả đau đầu nhất.
Trần Quả chỉ còn biết cười khổ mà trả lời. "Tiền lương của cậu ta cũng không tính là nhiều, không tốn cơm cũng chẳng tốn gạo, chỉ tốn vật liệu hiếm thôi."
Tô Mộc Tranh và Diệp Tu cùng lúc thở dài. Chẳng lẽ ngày xưa cướp Boss quá nhiều nên giờ gặp báo ứng rồi.
Tạm thời thu lại nỗi khổ tâm. Trần Quả vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả đội viên đang có mặt trong phòng. Cô nhìn qua một lượt rồi thông báo:
"Kể từ ngày hôm nay chiến đội chúng ta sẽ có ba thành viên mới." Trần Quả đưa tay về phía Tam Diệp giới thiệu: "Ba người này lần lượt là Diệp Minh, Diệp Tinh và Diệp Linh. Hi vọng mọi người có thể sớm hòa đồng, cùng nhau cố gắng vì chiến đội."
Ngô Khải Phong một lần nữa thay mặt toàn thể đội viên Hưng Hân tới chào hỏi ba người. Nhìn qua Ngô Khải Phong chỉ mới hai mấy tuổi. Qua cử chỉ và cách nói chuyện có thể thấy đây là một con người lịch sự, nhã nhặn nhưng đồng thời cũng rất coi trọng quy tắc. Và cũng chính vì thế Ngô Khải Phong không quên liếc ông chú ngang nhiên hút thuốc khi nãy.
Trần Quả thấy vậy đành đi đến vỗ vai hắn. "Người này là Diệp Tu, đội trưởng đầu tiên của chiến đội Hưng Hân. Đứng bên cạnh là Tô Mộc Tranh, người này thì mọi người đều đã biết rồi. Người còn lại là Diệp Chủ Tịch của Diệp thị."
Trong khi các đội viên khác đang trố mắt nhìn ba người vừa được giới thiệu, Ngô Khải Phong vậy mà rất bình tĩnh dùng giọng cực kì nghiêm túc nói. "Đã bước chân vào đây thì phải tuân thủ quy tắc của chiến đội. Ngay cả khi Diệp Tu tiền bối có từng là đội trưởng đi chăng nữa cũng không thể có ngoại lệ."
Diệp Tu ho khụ khụ mấy tiếng vì sặc nước bọt. Cũng may Ngô Khải Phong không có đeo kính mắt nếu không Diệp Tu đã nhận nhầm đây là Trương Tân Kiệt rồi. Mà biết đâu cậu ta mắc hội chứng "ám ảnh cưỡng" chế giống như Trương Tân Kiệt cũng nên.
Mọi người làm quen với nhau xong thì ai làm việc nấy. Các tuyển thủ khác vẫn phải tiếp tục huấn luyện. Trần Quả trước khi rời đi còn thông báo, từ ngày mai sẽ bắt đầu tập huấn đặc biệt để làm quen với đội viên mới. Tuy Trần Quả không nói thẳng ra nhưng đã làm đến mức này ai cũng ngầm hiểu được ba người mới đến sau này chính là chủ lực của chiến đội. Hưng Hân sắp tới chắc chắn sẽ có thay đổi lớn.
___________END CHƯƠNG 11__________
T/g:
Mọi người đang thắc mắc vì sao Diệp Tu lại xưng cha với Diệp Linh khi nói chuyện đúng không? Thông cảm cho ta đi vì bên Trung chỉ có "wo" với "ni" nên về vấn đề xưng hô ta chịu. 😧😧
Hai tuần liên tiếp ra 3 chương rồi đó mọi người thấy ta làm việc năng xuất không? 😊😊😊
Vì 3 chương 9, 10 và 11 có liên quan đến Tán ca nên ta mới đăng cùng một lúc cho đỡ tụt mode ấy mà. Nhưng từ tuần sau việc ra 2 chương/tuần sẽ khá khó vì sắp tới học thêm khá nhiều.
Cho nên mọi người hãy rủ lòng thương thả cho ta cái bình chọn hay cmt để tiếp thêm mana cho ta đi 😢😢😢
Cuối cùng không thể thiếu auroradream1999 và -_Raja_- Cảm ơn hai người vì trước giờ luôn ủng hộ ta nha. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top