Chương 10: Tô Mộc Thu - vị vua không thể bước lên ngai vàng.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
Link video: https://m.youtube.com/watch?v=ECSec6FMNas
---------------------------------------------------------
Diệp Tu bắt đầu kể về quá khứ của mình. Ngày ấy sau khi bỏ nhà đi bụi, hắn đến thành phố H, lúc đó Diệp Tu chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là phải kiếm tiền, tiền hắn mang theo sắp xài hết rồi. Nghĩ đến việc hắn làm giỏi nhất chính là chơi game, Diệp Tu liền tìm một quán net nào đó để cày game. Bán acc, trang bị hay cày game thuê cũng được, miễn sao là có tiền.
"Thì ra cha mê game từ nhỏ." Diệp Tinh nói. Trước giờ cô luôn nghĩ Diệp Tu là người có học vấn cao, vậy mà... Đã thế còn bày đặt nhắc nhở chị em Minh Tinh phải chú ý học tập, chính Diệp Tu còn mới học xong cấp hai kìa. Nhưng hồi đó cha cô là tuyển thủ chuyên nghiệp nên Diệp Tinh không có ý kiến. Giờ biết thêm vụ bỏ nhà đi chơi game, hình tượng người cha trong lòng Diệp Tinh đã hoàn toàn sụp đổ.
"Bác không định nói cày game thuê là quá khứ huy hoàng chứ ạ?" Diệp Linh tuy không thể hiện ra mặt nhưng rõ ràng không vừa ý. Cày game thuê thì có cái gì. Chỉ vì được nhiều người thuê khiến danh tiếng vang danh khắp nơi trên các diễn đàm là huy hoàng ấy hả. Đường đường là Diệp Tu đại thần vậy mà lại đi tự hào về chuyện này, có sa đọa quá không?
Diệp Tu dở khóc dở cười, trí tưởng tượng của tụi nhỏ phong phú thật. Đừng tưởng không nói ra thì Diệp Tu không biết. Tâm Diệp Ma Vương không sạch như mấy đứa nghĩ đâu, cả ba làm thế khác nào múa rìu qua mắt thợ. Quá khứ huy hoàng dĩ nhiên không phải cái này.
"Khi ấy cha gặp Tô Mộc Thu ở quán net Gia Thế. Nghe nói anh ta là cao thủ giỏi nhất ở đó cha liền tới thách đấu. Thế nhưng cha vạn lần không ngờ anh ta còn chẳng thắng nổi cha một trận."
Tô Mộc Tranh nghe vậy khụ khụ mấy tiếng: "Mấy game đó cũng tính à?"
Mấy game đó là game gì? Tất nhiên không phải Vinh Quang, vì lúc bấy giờ Vinh Quang mới có thông báo chứ chưa phát hành. Quay lại với mấy game Diệp Tu với Tô Mộc Thu cùng so tài, thường thì là trò xếp hình với bắn bong bóng trên mạng ấy. Bất ngờ chưa? Một thời trẻ trâu của Ma Vương họ Diệp đấy.
"Sau đó vinh quang ra mắt, cha và Tô Mộc Thu đều chuyển qua chơi game này. Chắc ba đứa đều đã biết Nhất Diệp Chi Thu chính là tài khoản cha dùng khi ấy. Với thành tích chiến thắng đấu trường là 100% không ai không biết đến Nhất DIệp Chi Thu nhưng còn Thu Mộc Tô thì... haiz thuộc vào dạng không ai để ý."
Những lời Diệp Tu nói ra đều là sự thật chứ không phải tự luyến. Nhớ hồi đó đi đánh phó bản Thu Mộc Tô còn bị người ta khinh thường cơ mà. Tất cả là do quyết tâm nghiên cứu vũ khí bạc của Tô Mộc Thu. Cho nên Tán ca hãy bình tĩnh giờ mà lôi Diệp Tu xuống địa ngục là ba đứa kia mất người hướng dẫn đấy. Cơ mà cũng hơi thắc mắc, Ma Vương xuống địa ngục liệu có phải chịu tội không?
Quay trở lại việc chính Diệp Tu không đợi nghe thắc mắc của Tam Diệp mà trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi Diệp Tu vừa khuơ khuơ cánh tay: "Mấy đứa qua đây một chút. Chị chủ phiền chị cho tôi mượn Quân Mạc Tiếu một lúc."
Diệp Tu được nhân viên của chiến đội dẫn đến phòng huấn luyện dành cho tuyển thủ. Toàn bộ tuyển thủ đang huấn luyện thấy cửa mở đều đồng loạt nhìn về một phía. Bước vào phòng là những gương mặt mà họ chưa từng thấy qua.
Bỏ qua những ánh mắt khó hiểu Diệp Tu tiến về phía một chiếc máy tính gần máy lọc không khí. Trần quả vẫn chưa tới hắn lại không có việc gì để làm, nên rất tự nhiên châm một điếu thuốc.
Thấy thế rất nhiều người đều không vừa mắt. Đây là phòng huấn luyện chứ không phải phòng hút thuốc! Đã thế người đang ngang nhiên hút thuốc lại chẳng phải nhân vật quan trọng gì. Thay mặt toàn chiến đội, Ngô Khải Phong - đội trưởng đương nhiệm nói ra sự bất mãn của mình.
"Đây là phòng huấn luyện nếu chú muốn hút thuốc làm ơn ra ngoài, hành động của chú đang gây ảnh hưởng cho toàn bộ đội viên."
"Kệ cậu ta đi" ánh mắt mọi người một lần nữa hướng về phía cửa. Trần Quả cầm theo thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu hướng thẳng chỗ Diệp Tu đi tới. Bằng một cách "nhẹ nhàng", Trần Quả không chút lưu tình đem điếu thuốc trên môi Diệp Tu vứt thẳng vào thùng rác. Hãy như Trần Quả, đừng tức giận thay vào đó là thẳng tay vứt đi thứ "vũ khí gây hại cho nhân loại "của người nọ.
Diệp Tu nhìn xuống điếu thuốc đang nằm yên vị trong sọt rác rồi thầm đau lòng. Bên nhau chưa được bao lâu đã phải chia lìa, cuộc sống thật trớ trêu. Nhìn ánh mắt bi thương kia không hiểu sao Trần Quả thấy thương Tô Mộc Tranh quá. Có một người chồng như vậy Mộc Tranh kiếp trước rốt cuộc nợ hắn cái gì?
Trần Quả nghiêm giọng nhắc nhở. "Hiện tại đã có luật cấm hút thuốc trong phòng huấn luyện."
Diệp Tu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. "Chị không còn thương eo tôi nữa! Ngày xưa chị có bao giờ tàn nhẫn như vậy đâu. Chị chủ chị không đáng eo!"
"..." Trần Quả cạn lời. Diệp vô tỉ bây giờ có thêm cái skill bánh bèo kìa. 50 năm sống trên đời Trần quả còn chưa từng hóa thân bánh bèo đâu!
Bà chủ Trần muốn lấy cái gì đó chọc vô mặt Diệp Tu. Vừa hay trong tay Trần Quả đang có một thứ nhưng khổ nỗi đó lại là Quân Mạc Tiếu. Trần Quả đành nuốt cơn tức vào bên trong mà đưa Quân Mạc Tiếu cho Diệp Tu.
Quẹt thẻ, đăng nhập và điều đầu tiên Diệp Tu nhìn thấy là hằng loạt lời mời kết bạn. Diệp Tu thở dài nhấn nút Reset toàn bộ sau đó... máy tính bị treo. Cảnh này có chút quen thuộc hình như nó đã từng xảy ra rồi nhưng khi nào nhỉ? Cái đó Diệp Tu không nhớ, chỉ cần biết hắn đang thầm mắng ai đó mở chức năng kết bạn của Quân Mạc Tiếu.
Trần Quả lúc này có hơi ái ngại gãi đầu. "Thật xin lỗi là do chị vô tình mở rồi quên khóa lại."
Phải mất hơn 30 phút máy mới load xong, quá đáng sợ. Xem ra không ít người tò mò về Quân Mạc Tiếu. Nhắc mới nhớ các thành viên của chiến đội hầu như không biết gì về Quân Mạc Tiếu, sắp tới Quân Mạc Tiếu sẽ quay về không thể để chuyện này tiếp diễn được. Trần Quả quyết định hè này nhất định phải dành ra một khoảng thời gian để cả đội tập huấn đặc biệt mà nội dung chính là làm quen với tán nhân.
Không để mất thêm thời gian, Diệp Tu nhấn chọn giao diện trang bị. Đầu tiên khi nhìn thấy cái tên Quân Mạc Tiếu tất cả đều rất mong chờ, cho đến khi... Quỷ thần thiên địa ơi đau mắt quá! Tạo hình của Quân Mạc Tiếu quá ba chấm, tất cả mọi người đều tự từ bỏ quyền bình luận của mình.
Duy chỉ có Diệp Linh không hề quan tâm đến ngoại hình mà luôn dán chặt mắt vào cái ô trên tay Quân Mạc Tiếu.
"Đây hẳn là vũ khí dành cho tán nhân đi." Diệp Linh giọng đầy tự tin.
Diệp Tu gật đầu. Việc này cũng dễ đoán mà, trong 24 nghề của Vinh Quang làm gì có nghề nào dùng vũ khí là một chiếc ô. Mà nếu có thì chỉ có thể là nghề thứ 25 tán nhân.
Diệp Tu nhấp chuột vào Ô Thiên Cơ, ở bên dưới những dòng chữ bạc cũng hiện ra, đây chính là thuộc tính của Ô Thiên Cơ. Nói thật thì mấy dòng này so với vũ khí bạc trong Liên Minh có chút béo. Dù chỉ mới gấp 80 nhưng như vậy cũng quá thấp.
Nhưng Diệp Tu lúc này chỉ quan tâm đến ý kiến của Diệp Linh mà thôi. "Cháu thấy vũ khí này thế nào?"
Diệp Linh lắc đầu. "Nếu đây là tất cả những gì Ô Thiên Cơ có thì nó tuyệt đối không phải vũ khí dành cho tán nhân."
Dùng hành động thay cho lời nói Diệp Tu liên tục thay đổi hình thái của Ô Thiên Cơ. Mỗi một hình thái lại có những dòng chữ bạc khác nhau, tất nhiên nội dung không thể giống nhau. Sau khi xem xong thứ đọng lại trong đầu của những người chứng kiến chỉ có ba chữ, thật vi diệu.
Diệp Tu nhìn Diệp Linh rồi lại hỏi câu hỏi cũ. "Cháu thấy vũ khí này thế nào?"
Diễn Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu không ngờ trên đời này lại có thứ vũ khí thần kỳ đến vậy. Nhìn cách Quân Mạc Tiếu liên tục thay đổi hình thái của Ô Thiên Cơ, Diệp Linh cơ hồ hiểu được sự đặc biệt của vũ khí này. Khỏi bàn về hình dạng chiếc ô không giống ai, Ô Thiên Cơ chính là một kiệt tác. Bình thường việc đổi vũ khí sẽ có thời gian CD, Ô Thiên Cơ lại có thể tùy ý thay đổi. Riêng điều này đã quá biến thái, Ô Thiên Cơ ở mỗi hình thái lại còn có thuộc tính khác nhau. Bạn cảm thấy như vậy là quá bá? Diệp Linh thì thấy nó siêu vi diệu luôn. Miễn bàn đến việc mỗi hình thái ép được một kỹ năng đi nha. Ừ đúng rồi, là vụ ép kỹ năng đó. Giờ thì khỏi chê tán nhân không có chiêu gây damage cao nhé.
"Ô Thiên Cơ này là do Tô Mộc Thu ngày đêm cố gắng không ngừng nghỉ mới có thể tạo ra." Đến đây Diệp Tu không khỏi có chút hoài niệm. "Ngày đó Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô lúc nào cũng ở cạnh nhau. Cả hai cũng chính là nỗi sợ hãi của các công hội lớn trên chiến trường cướp Boss dã đồ. Tuy không giống lắm nhưng đối với cha mà nói khoảng thời gian chính là thời huy hoàng nhất."
"Nói vậy bác Thu Mộc Tô chắc chắn là đại cao thủ đúng không ạ?" Diệp Minh hỏi.
Diệp Tu gật đầu. Ngày ấy hai người xưng bá một phương ai ai cũng biết. Vậy mà hiện tại lịch sử Vinh Quang chỉ ghi danh một mình Nhất Diệp Chi Thu. Diệp Tu nhớ mình từng xem một video nói về Thu Mộc Tô, khi đó Nhất Diệp Chi Thu đã thành công giúp Gia Thế đạt ba lần quán quân. Có lẽ người làm video chính là một trong số fan ít ỏi của Thu Mộc Tô lúc bấy giờ. Trong đó có một câu mà khi đọc đã khiến Diệp Tu suýt chút nữa bật khóc:"Đấu Thần Vinh Quang đã được khắc ghi vĩnh hằng. Thần Thương chân chính giờ khắc này lại phủ đầy bụi."
Diệp Tu hiện tại chính là vị vua chưa ai có thể vượt qua. Có biết bao người ngưỡng mộ thậm chí ghen tị với hắn. Nhưng mấy ai biết được, bản thân vị vua ấy khi ngồi trên ngai vàng lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Vốn Diệp Tu cũng không có cô đơn như vậy, bên cạnh hắn đáng ra phải có một người nữa. Nếu có người đó dù là Bách Khoa Toàn Thư Vinh Quang hay Toàn Chức Thần Thánh sẽ không chỉ có một người.
Đúng vậy, người đó chính là Tô Mộc Thu - vị vua không thể bước lên ngai vàng.
___________END CHƯƠNG 10__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top