Văn án
Ngày 10 tháng 8 năm 20xx
Tại bệnh viện XY ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
Chỉ cách có vài phút, hai thiên thần nhỏ đã chào đời.
"Oe...oe..."
Một nam một nữ, khuôn mặt hồng hào căng mọng hiếm có của hai đứa trẻ mới sinh. Vài sợi tóc nâu lưa thưa mới mọc trên đầu. Tiếng khóc cất lên làm cho người thiếu phụ tuy yếu ớt vì vừa vượt qua ải Môn Quan phải gắng sức mà nhìn hai bé con của mình.
"..Đ, Đưa cho ta.." người phụ nữ xinh đẹp thở dốc, nàng cất tiếng gọi khó nhọc, mặc cho người đàn ông ở bên can ngăn vẫn không mảy may lắc đầu.
Vị y tá ở bên lật sổ sách, mỉm cười nhìn: "Cả hai bé đều khỏe mạnh, chúc mừng anh chị, hai đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành những vị anh tài kiệt xuất đây!"
Bế hai đứa nhỏ bé bỏng như củ khoai vừa mới sinh trên tay mình, người phụ nữ khanh khách cười, dù đây là lần thứ hai nàng sinh nhưng vẫn rơi nước mắt vì hạnh phúc.
"Phải.. phải, đúng vậy... Hai con là hai thiên thần của mẹ.."
"Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng An Nhiên.. chào mừng hai đứa đã đến thế giới này..."
Nàng nhìn đứa con gái đầu của mình, đứa nhỏ giờ đã 5 tuổi, đôi mắt đen to tròn long lanh tò mò mà nhìn hai đứa em của mình.
"Hoàng An Lạc." nàng cất tên của đứa bé, đứa trẻ giương mắt lên nhìn, nhỏ giọng như thể sẽ đánh thức hai sinh linh bé bỏng, "Vâng mẹ?"
Người phụ nữ một tay xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng chỉ bảo, "Đây là em trai và em gái của con đấy, con là chị cả, phải bảo vệ hai em khi cha mẹ không có ở đây có được không?"
Đứa nhỏ hơi ngập ngừng, lo lắng hỏi: "Cha mẹ sẽ đi đâu ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay từ mái tóc đen láy đã di dời xuống đôi má bánh bao của đứa nhỏ, "Phải, đó là một nơi rất xa. Nhưng con đừng lo, ba mẹ vẫn sẽ ở bên các con mà."
Đôi mắt màu đen to tròn rưng rưng, nhưng bất chợt giật mình khi mà ngón trỏ của mình được bắt lấy bởi một trong hai đứa nhỏ song sinh, "Vâng ạ!" đứa trẻ cất giọng, nở nụ cười thật tươi, "Con sẽ bảo vệ hai em thật cẩn thận ạ!"
Đôi mắt màu thiên thanh như đang cười nhìn vào đôi mắt đen của người chồng bên cạnh mình. Đôi vợ chồng nở một nụ cười bí ẩn không biết ẩn giấu bao nhiêu suy nghĩ.
Mãi cho đến sau này khi mà Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng An Nhiên đã lớn, Hoàng An Lạc mới biết.
Hóa ra, kể từ lúc mà cô đồng ý, số phận cha mẹ cô đã đi một nửa tới cổng Địa Ngục rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lửa cháy hoang tàn, đốt trụi đi mọi thứ.
"Thiếu Thiên, mẹ xin lỗi..." Cánh tay dính đầy máu của người phụ nữ rơi xuống, khuôn mặt bê bết dòng chảy huyết dịch đỏ thẫm không biết là của cô hay là của đứa trẻ.
Đứa nhỏ với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi xanh lại, con ngươi co rút đầy sợ hãi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dính máu đấy làm cho càng tệ hại hơn.
"...Kh, không... mẹ ơi..."
Bên cạnh đứa nhỏ lại có thêm một cô bé với khuôn mặt giống y hệt, con bé bất tỉnh nằm mê mệt. Không biết vì sao, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đang nhắm đó.
Đôi dị sắc đồng tử sáng lên
Cậu bé gập người xuống, đau đớn ôm mặt.
"Ô ô a a a a!!!"
~~
"Hoàng An Lạc! Bảo vệ Thiếu Thiên và An Nhiên!" Người đàn ông đẩy đi đứa trẻ, quay lưng lại, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc. Hai tay ông là hai khẩu súng hạng nặng, tiếng đạn bay bom nổ. Cánh cửa khép lại trước đôi mắt tuyệt vọng của đứa bé gái.
Tiếng hét cửa người đàn ông vẫn còn vang vọng lại bên tai.
"Và con phải sống sót! Nhớ lấy, cha và mẹ rất yêu thương ba đứa...!"
Đứa trẻ mím chặt môi, nghiến răng mà ngăn chặn từng giọt nước mắt sắp trào ra. Cô bé lấy tay xoa vành mắt đỏ hoe.
"Vâng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin chào! Tớ là Hoàng Thiếu Thiên!"
"Tớ là Tôn Tiểu Hồ, rất vui được gặp cậu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ò í o-!!" Tiếng còi xe cảnh sát kêu lên inh ỏi, tiếng bíp của xe cứu thương vang lên, hai âm thanh hỗn tạp đó hòa lẫn vào nhau, cực kì khó chịu.
Đêm tối, chỉ có ánh đèn nhấp nháy màu đỏ chói mắt là sáng lên, khung cảnh hiện ra. Đó là một ngôi nhà cổ với phong cách Trung Hoa cùng Nhật Bản.
Rất đẹp, nếu như nó không hoang tàn như vậy.
Mùi rỉ sắt của máu tỏa ra, nồng nặc. Xác người vương vãi khắp nơi.
Một cuộc đồ sát, chỉ có một người sống sót duy nhất.
Đó là một đứa nhóc, cỡ chừng 13 tuổi. Mái tóc nâu mềm mại giờ đây đã dính máu, khuôn mặt trắng nõn hồng hào trở nên tái nhợt, đôi dị sắc vô hồn, như không còn thiết sống gì đến cái thế gian này nữa.
Đứa trẻ nhìn lũ người lớn kéo tới, òa lên khóc.
Được một vị nữ tính cảnh sát ôm vào an ủi, đôi mắt vô hồn giờ đây trở nên âm u, chỉ còn hận thù.
"Đại tỉ, An Nhiên."
"Hai người yên tâm, Thiếu Thiên sẽ không chết đâu."
"Phải sống chứ, để trả thù cho hai người."
"Vinh Quang, mục tiêu đầu tiên, là các người."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hức hức, Thiếu Thiên ca..." Giọng nói của người bên kia điện thoại khóc nức nở.
Hoàng Thiếu Thiên sau khi giành được giải nhất Vinh Quang về, cậu vui vẻ nhưng sau khi bắt máy, người em trai của người bạn thân của cậu khóc to như vậy, Hoàng Thiếu Thiên lo lắng:
"Có chuyện gì sao Tiểu Đồ?"
"Ca ca chết rồi."
"Ai? Ai chết cơ? Tiểu Đồ a em cũng đừng có giỡn, như này không vui đâu."
"Em nói là ca ca chết rồi! Tôn Tiểu Hồ chết rồi! Ca ca em chết rồi anh ơi!!!"
"..."
"Hức... hức,... hu hu ô ô ô..."
"...Tiểu Đồ à..."
"Không sao đâu, ổn thôi."
"Sẽ ổn thôi mà..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ kiếp ổn cái đầu con mẹ nó chứ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người đàn ông cười giả lã, dù cho đang bị họng súng chỉa thẳng vào cổ, gã vẫn cười tươi như hoa. Đôi tay nắm chặt của gã bỏ ra, rơi ra ngoài là những tấm ảnh.
"Ầy, mày thấy mấy tấm hình này quen không?~"
Những hình ảnh đó, là ảnh của chàng trai với nụ cười tỏa nắng đó cùng với những người khác nhưng thay vì là những người đang vui vẻ tiếp lời thì là những dấu X màu đỏ đậm gạch chéo lên khuôn mặt họ.
[Cạch]
Họng súng lên nòng.
Đôi dị sắc đồng tử lạnh lùng nhìn, làm cho gã đàn ông cũng hơi hoảng. Nhưng gã cũng hưng phấn mà vui vẻ cười nói:
"A a a a a~~ đúng vậy, đúng vậy, chính là khuôn mặt này! Em không biết tôi yêu khuôn mặt này của em đến nhường nào đâu! Ôi ~ tôi 'cứng' lên rồi này! Thật muốn em dùng cái miệng nhỏ xinh này để chửi tôi, dùng đôi chân này để giẫm đạp tôi. Ôi ~ Thiếu Thiên à ~ Mau đến đây chà đạp tôi đi cưng ~"
"Câm họng."
Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng.
"Mày thử động vào họ xem."
"Tao sẽ cắt tiết mày."
"Giết mày, moi ruột mày, tra tấn mày, móc mắt mày, đốt trụi cả cái bộ lòng ghê tởm đó nữa."
"À quên mất."
"Phía dưới của mày cũng đâu có 'cứng' lên được nữa đâu nhỉ?"
"Mày quên rồi à..."
"Cậu em nhỏ của mày đã bị tao 'Cắn' đứt rồi mà ~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Đoàng!]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị hai chị hai! Đừng bỏ em!"
"An Nhiên! Đừng bỏ ca mà đi mà!"
['Thiếu Thiên à'] Thiếu nữ cười dịu dàng, xoa đầu đứa nhỏ.
['Ca ca'] Đứa em gái dễ thương luôn luôn trêu chọc cậu vẫn luôn cười như vậy.
['Em/Ca quên rồi sao?']
['Chẳng phải trong tim em/ca đã có hạnh phúc rồi sao?']
Linh hồn tan biến, ảo ảnh tan vỡ, mục nát.
"Tỉ tỉ à, An Nhiên nữa."
"Cả hai người đùa vui quá."
"Em dơ bẩn như vậy, làm sao xứng với họ được cơ chứ..."
Thân hình thiếu niên chìm dần sâu xuống đáy biển yên tĩnh, máu hòa tan cùng với dòng nước, nụ cười nhẹ nhàng như ẩn như hiện trên khuôn mặt xinh dẹp.
["Dù ở đâu, chúng ta vẫn sẽ là gia đình..."]
--------------------------------
Nhân vật chính: Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng An Nhiên.
Cp: all Hoàng Thiếu, Hoàng Thiếu Thiên vạn nhân mê, vạn người yêu, vạn người thương.
Cp phụ: Đồ Hồ (nhân vật trong Song Sinh Linh Thám.)
Phối hợp diến: Tcct nhân vật, SSLT nhân vật, người qua đường, Hoàng gia cha mẹ.
Thể loại: chủ thụ, linh dị, game, np, đam mỹ, ngược xíu xìu xiu, hơi xíu trưởng thành :))...
Kết: He! He! He:)))
* Lời tác giả:
Viết chỉ để thỏa mãn cơn vã Hoàng Thiếu nên ai thấy hợp gu thì cứ bơi vào nhé.
Không chơi game, không mê game, nói không với game nhưng vẫn viết truyện về game kiểu: ...
Ít nói về game lắm, có nói thì cũng qua loa nên đừng gạch đá, thiên về mảng tâm lí và tình cảm nhân vật hơn.-
Nói chung là all Hoàng, cp phụ là Đồ Hồ, không còn cp nào khác nữa nhé. ^_^
Mới vừa đọc truyện nên đang cày, có nguy cơ là sẽ ra lâu nhưng chắc chắn là không drop!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top