Chương 9: Dưa hấu

Một thời gian rất lâu sau khi phân đội nhỏ của Pháp sư Chiến đấu được thành lập, lâu đến mức Tôn Tường đã trở thành tiền bối đáng tin trong lời của người qua đường.

“Này, đợi đã!” – Khưu Phi đặt bát trong tay xuống, ho một tiếng – “Người qua đường là ai đó? Sao em không biết trong liên minh có loại đánh giá như thế nhỉ”

“Cậu không biết là bởi ngày thường không giao tiếp đó, nghe lời Tường ca, nên trao đổi nhiều hơn với các tuyển thủ khác nha” –  Kĩ năng gián đoạn lời nói xàm xí của Tôn Tường đã được Khưu Phi luyện đến mức không cần CD – “Không được ngắt lời anh!”

Trong lúc vô ý, phân đội nhỏ của Pháp sư Chiến đấu đã bao phen kiến thiến giúp cộng đồng tiến bộ. 

“Cùng nhau kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học Liên minh Vinh Quang?” 

Tôn Tường lại bị ngắt lời, nằm ườn lên bàn nói: “Nữ thần, cậu tự mình đi kiến thiết chủ nghĩa khoa học xã hội đi, tui buff tinh thần cho cậu”.

Thời tiết giữa hè luôn khiến người ta cáu bẳn, Tôn Tường nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, đột nhiên thốt lên.

“Phân đội Pháp sư Chiến đấu thành lập trong tình cảnh nào nhể?”

Ba người đồng thời im lặng. Điều hòa trong phòng huấn luyện của Tân Gia Thế vẫn chạy tốt, vậy nhưng Tôn Tường bỗng hồi tưởng cái nóng gay gắt trước cửa Gia Thế ngày ấy.

“Dưa hấu?” “Trường đấu?” “Diệp Tu?”

Vâng và ba vị cùng mở miệng nói ra ba đáp án đếch liên quan.

“Khưu Phi, anh cảm thấy bản tính cậu thay đổi rồi, chỉ nhớ được dưa hấu là sao” – Tôn Tường ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Khưu Phi nhéo mạnh Tôn Tường đang nằm ườn ra trên bàn: “Còn anh chỉ nhớ đến Diệp Tu tiền bối thì như nào?”

Hỏi sao ta lặng im…

“Dưa hấu, cực kì ngọt” “Ở trường đấu mình thua…” “Dưa hấu, hình như là Diệp Tu mua”.

“Chúng ta đang nói cùng một sự kiện hả các bạn?” – Đường Nhu cảm thấy hình như hồi ức của mình so với bọn họ chẳng có cái gì liên quan – “Hai người, vì sao phải hướng về chủ đề dưa hấu”.

Tôn Tường phiền não tự bứt tóc mình: “Đấy, cậu xem nắng to vãi đạn, thời tiết này có điều hòa với dưa hấu để lạnh thì phê thôi rồi! Nhân lúc đang thèm dưa hấu, Khưu Phi đi mua về đây ăn đi”.

“Vào cái giời như này á?” – Khưu Phi hé mở cửa sổ một chút, khí nóng ập vào mặt – “Em cảm thấy uống nước là được rồi, ra ngoài ở góc kia là máy tự động đó”. Cậu nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo kín hết rèm, Khưu Phi nghĩ ra đường giờ này chỉ có thể là muốn chết.

“Cậu có biết kính trọng tiền bối không đấy? Cậu nghĩ đi, ba người chúng ta, cậu không đi chẳng nhẽ anh đây với nữ thần đi?”

“Em hoàn toàn vote anh một phiếu đi mua”

Đường Nhu ngồi câm nín đỡ trán, cô không hiểu sao hai người này cứ ở với nhau lại ra thành thế này. Ví dụ như chuyện một miếng bánh bí đỏ mà gây ra thảm án chẳng hạn. “Hồi đó dưa hấu tụi mình ăn là ai mua ấy nhỉ?”

“Tiền bối Diệp Tu…”

“Ý, Diệp Tu” – Tôn Tường vỗ tay – “Sao lại không nghĩ đến nhỉ?”. Nói xong cậu mượn điện thoại của Khưu Phi gọi cho Tô Mộc Tranh.

Khưu Phi biểu tình mờ mịt cầm di động, một bên thì lễ phép chào hỏi Tô Mộc Tranh, một bên nhìn Tôn Tường.

“Tìm – Diệp – Tu” – Tôn Tường lao lực nói bằng khẩu hình miệng – “Diệp – Tu”

“À, chị Mộc Tranh, Tôn Tường bảo muốn tìm Diệp Tu”.

“Á đù, sao cậu lại nói ra!”

“Sao không thể nói chứ, đây này, anh muốn nói gì thì tự đi mà nói” – Khưu Phi nhét điện thoại vào tay Tôn Tường.

Tôn Tường luống cuống cầm lấy điện thoại: “A lô, Diệp Tu à? Tôi Tôn Tường đây.”

“Sao hôm nay anh không đến tụ tập hội Pháp sư Chiến đấu vậy, còn thiếu mỗi anh thôi đó”.

“Thế à, có khi nữ thần quên gọi anh rồi, khi nào tới nhớ mua dưa hấu nha”.

Nói xong, Tôn Tường dứt khoát cúp điện thoại, mặt vênh lên khoa tay múa chân với Đường Nhu và Khưu Phi: “Sao, thấy tui thông minh chưa, dù sao lúc đầu cũng là do Diệp Tu mua dưa hấu”.

“Không” – Đường Nhu cầm điện thoại –“Cậu cảm thấy Diệp Tu sẽ bị cậu lừa dễ như vậy ý hả”. Nói xong, giơ màn hình cho Tôn Tường xem.

[Ở quán net mở điều hòa ăn dứa hấu lạnh quá phê luôn, Tôn Tường cậu tưởng tôi cũng không não như cậu hả, hội Pháp sư Chiến đấu làm gì có tôi, bằng trí thông minh của cậu mà đòi lừa tôi, tu luyện 100 năm nữa đi. Đính kèm ảnh chụp dưa hấu nè, không cần cảm ơn đâu]

“Đụ móe! Tui muốn sang Hưng Hân PK người thật với hắn ta, đừng cản tui” – Tôn Tường nói xong sửa soạn rời đi, nhưng trên miệng lại lén nở nụ cười.

Khưu Phi nhìn thời tiết bên ngoài, lại đưa mắt nhìn Đường Nhu. Cô nhìn lại cậu bằng ánh mắt bất lực, cũng cầm lấy đồ của mình đứng dậy.

Nhìn Tôn Tường đang chuẩn bị sang Hưng Hân, Khưu Phi thở dài: “Cho nên nói là muốn ra ngoài, không biết anh ngu thật hay giả ngu nữa”.

Dọn dẹp phòng huấn luyện xong, Khưu Phi theo sau hai người ra cửa, câu nói đấy vẫn là nhốt lại trong phòng vậy.

Cuối cùng, vẫn giống y hệt ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct