Chương 7: Lễ tình nhân
Phó bản tình nhân nói chung là tràn ngập màu hường và ngọt ngào, nhưng bầu không khí ở Luân Hồi có chút quái dị. Ngọn nguồn là do hộp sô cô la trong tay Tôn Tường, nói đúng hơn là sô cô la tự làm, chính xác hơn một tí nữa thì là hộp sô cô la do Đường Nhu tự tay làm.
“Tui không biết, đây là quà của tui, tại sao tui phải cho anh”
“Là nữ thần của anh mà, cậu lấy sô cô la của cô ấy là ý muốn tranh nữ thần với anh à? Cho dù là anh em nhưng anh cũng không nhường cho cậu đâu!”
“Vậy tại sao anh không tự đi mà hỏi người ta, số điện thoại của người ta là tui xin cho anh đó. Dù sao, sô cô la không thể cho anh được!”
Tôn Tường ôm sô cô la vào trong ngực, cong lưng, phòng ngừa Đỗ Minh đánh lén. Đỗ Minh lúc này đang giang hai tay che ở trước cửa phòng kí túc xá của Tôn Tường, không cho cậu vào.
“Cái đó…”
“Đứng sang một bên!”
Chu Trạch Khải vừa định nói gì đó đã bị ngắt lời, tim tau đau quá man. Tôi ở phòng đối diện với Tôn Tường, hai người che hết cả lối đi thì tôi đi kiểu gì.
“Tiểu Tôn, Đỗ Minh, hai đứa….”
“Anh câm miệng!”
Giang Ba Đào nhìn đội trưởng nhà mình bị bắt nạt đang đứng nép ở một bên, định mở lời thuyết giáo hai người kia. Vừa mới mở miệng đã bị vùi dập.
Lữ Bạc Viễn nhìn tình hình này không ổn, quay người vào phòng, khóa trái cửa. Còn một thằng bé vẫn đang bơ vơ bị tóm lên hòa giải.
“Tôn Tường, Đỗ Minh, hai đứa đừng tranh nhau nữa, chỉ là một hộp sô cô la thôi mà”.
“Cút!” “Anh biết đếch gì?” “Đồ FA!” “Trai tân!”
Từng đợt dao găm lần lượt đâm xuyên tim Ngô Khải, vài cái còn lạc sang cả chính phó Luân Hồi đang đứng tần ngần bên cạnh.
“Anh đi mà gọi điện hỏi Đường Nhu ấy, hộp sô cô la này là tui đánh đổi thời gian đi làm công cho công hội Hưng Hân mới có được, làm sao dễ dàng đưa anh chứ”.
“Lễ Tình nhân sao có thể tự mình mở miệng đòi quà! Tôi thay cậu làm cu li, cậu đưa sô cô la cho tôi đi, đây là nữ thần tự làm mà!”
“Tôi đếch cần, tôi thích ăn sô cô la, anh đi mà lấy ở chỗ Chu Trạch Khải, anh ta có nhiều lắm đó”
Chu Trạch Khải nghe như thế thì lườm cháy mặt Đỗ Minh, mạnh mẽ công phá chui vào phòng, học theo Lữ Bạc Viễn khóa trái cửa phòng, ôm sô cô la ngồi trên giường.
“Chả liên quan mẹ gì, cái này là tự tay nữ thần làm! Hay là cậu cho tôi một miếng thôi, chỉ cần một miếng là tôi giúp cậu đánh liền”
Tôn Tường ôm hộp còn đang suy tính, nghĩ rằng một miếng sô cô la đổi lấy việc làm cu li hình như cũng có lợi. Đang định gật đầu, Đỗ Minh đột nhiên vươn tay giật lấy cái hộp, chạy như bay vào phòng.
“Đù mẹ! Đỗ Minh đồ tiện nhân, dám nhân lúc tui ngơ ngẩn mà cướp mất!”
“Cái này gọi là binh bất yếm trá nha bé! Đi nha~”
Giang Bá Đào nhìn màn tấu hài này, cảm thấy khổ tâm quá đi mất thôi.
Lúc này, kí túc xá Gia Thế đang tràn ngập hương vị ngọt ngào.
“Oa, cái này ngon quá, tay nghề của chị Mộc Tranh quả thực quá đỉnh”.
“Chị chủ làm hình này đáng yêu ghê, có boss là nữ quá tiện luôn, boss nhà chúng mình một tí tế bào lãng mạn cũng chả có”.
“Đội trưởng, cho em một miếng bên chị Đường Nhu đi, ủ uôi, siêu ngọt”
Khưu Phi mới sáng sớm đã bị Đường Nhu gọi điện thoại dậy, sau đó sang Hưng Hân cầm về vài hộp sô cô la tự làm phát cho đội viên của mình.
“Sô cô la của tiền bối Tôn Tường thì sao?”– Khưu Phi lúc ăn sô cô la bỗng nhớ tới ai đó không ở cùng một thành phố với họ.
“À, chị gửi rồi, chắc hôm nay vừa kịp đến nơi” – Đường Nhu cầm trên tay mấy hộp sô cô la được gói cẩn thận, buộc lại bằng một cái nơ bướm nhỏ xinh – “Chị gửi cho cậu ta ba hộp rồi, của chị, Mộc Mộc và Quả Quả làm, cho cậu ta nếm thử xem, nuông chiều thói ăn ngọt của cậu ta một lần”.
“Vậy ạ, thế em mang mấy hộp này về bên kia cho mấy đứa thử nhé”.
Phía Luân Hồi, Đỗ Minh sau khi bỏ rơi cậu bé Tôn Tường, về đến phòng thì lòng đầy hạnh phúc mở hộp quà ra xem.
[Lời hỏi thăm ân cần từ chị chủ của Hưng Hân ❤]
Ơ? Sao bảo là nữ thần Đường Nhu làm? Sao lại biến thành của chị chủ thế này?
Lúc này, Chu Trạch Khải từ trong tủ quần áo lén lút lấy ra hai hộp sô cô la. Lúc sáng sau khi Tôn Tường thức dậy, không hề phát hiện ra bản thân có tới ba hộp sô cô la, nếu bị vạch trần thì làm sao bây giờ, Chu Trạch Khải tỏ vẻ, anh là đội trưởng anh có quyền!
Tôn Tường? Hiện tại đang làm gì? Ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top