Chương 4: Đổi người + Phiên ngoại

“Lên đê Tường nhi” – Đường Hạo quơ quơ cái điện thoại như đang cầm cục gạch, mở chế độ chụp ảnh.

“Chúc may mắn nha” – Trâu Viễn cười dịu dàng, cũng mở chế độ chụp ảnh.

“Cố lên ha, tranh thủ dĩ hạ khắc thượng!” – Lưu Tiểu Biệt ngồi ăn bánh ngọt, không bật điện thoại, nhưng Viên Bách Thanh ngồi cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khưu Phi vẽ chữ thập trước ngực, “Thần linh phù hộ, anh làm được mà!”.

Tôn Tường trừng mắt liếc lũ đồng bọn ngồi quanh, mắt tội nghiệp nhìn Đường Nhu. Đường Nhu cũng ngẩng đầu nhìn cậu đầy thương hại: “Cá cược thua rồi thì lên thôi, Tường mặt dày!”

“Tường mặt dày là cái giề, Đường Nhu cậu cố ý chứ gì!”

Đường Nhu nhún vai vô tội.

Hiện trường là ở buổi tối sau chương trình Ngôi Sao Tụ Hội, mọi hoạt động đều đã xong, các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập ở đại sảnh khách sạn giải trí, thư giãn.

Phân đội nhỏ Pháp sư Chiến đấu vẫn dính nhau như sam, mối quan hệ ngày càng khăng khít. Người ta nói là “Bạn tốt của bạn tốt chắc chắn là bạn tốt”, Tôn Tường lôi kéo các tuyển thủ kì thứ bảy tụ hôi với nhau.

Hiện tại thì Tôn Tường hối hận rồi, thế bất nào mà lại gom một lũ bạn bè xấu xa lại với nhau, lại còn khởi xướng chơi trò sai khiến.

Sự thật quá mức đau lòng.

Tôn Tường đi về phía các tiền bối đang tụ họp với nhau, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy chết không sờn. Đằng sau văng vẳng tiếng Hô Khiếu hò hét, Lôi Đình vỗ tay đôm đốp, cậu vẫn rất tiêu sái tiến lên. Trời mới biết cậu ta bây giờ chỉ muốn chui vào một góc, đi qua chỗ tuyển thù mùa thứ năm, thấy Chu Trạch Khải thì nháy mắt cầu cứu. Nhưng đội trưởng đại nhân làm như không biết, quay người đi chỗ khác.

Sau lưng cậu, tuyển thủ mùa bảy với đồng bọn Pháp sư Chiến đấu đồng nhất cầm điện thoại quay phim, không ai giục cậu phải nhanh lên gì cả. Nhưng cậu cảm thấy sợ nhất là không khí bỗng dưng im lặng.

Tôn Tường biết rõ đại sảnh khách sạn vốn không lớn, trong chớp mắt đã đến chỗ mục tiêu.

Cậu đứng trước mặt Hàn Văn Thanh và Diệp Tu, nhìn thoáng hai bên còn có đôi mắt lệch lạc của Vương Kiệt Hy và đuôi gà của Trương Giai Lạc.

Hít một hơi thật sâu.

“Hàn Văn Thanh, dù cho Diệp Tu thích anh, em cũng sẽ không từ bỏ đâu!” – Tôn Tường run rẩy rống lên mấy chữ.

Trong nháy mắt, không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Trương Giai Lạc phun nước chanh thẳng lên mặt Tôn Triết Bình, đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng tắt đài.

Hàn Văn Thanh mặt đen xì: “Cậu nói cái gì!”

Cảm giác như bị một chiêu Ưng Đạp thẳng vào mặt, Tôn Tường muốn khóc biết bao.

“Xin lỗi, quấy rầy mọi người quá!” – Tôn Tường lập tức chạy trối chết, về đến chỗ đồng đội cầu an ủi.

“Rất chất! Cậu có thể đứng trước mặt Hàn Văn Thanh mà không ngất thật là giỏi!” – Đường Nhu kính nể giơ ngón cái, như thể người vừa sai Tôn Tường làm việc này không phải cô.

Khưu Phi uống một ngụm nước trái cây, đóng di động lại: “Nào, đến lượt tiếp theo!”

Tôn Tường một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Khưu Phi: “Nếu còn là Pháp sư Chiến đấu thì cậu đừng có hại anh, không thì từ nay người dưng ngược lối!”

“Không phải là Pháp sư Chiến đấu thì có thể ngược cậu đúng không” – Đường Hạo hưng phấn đề nghị, “Dù sao tui cũng là Lưu manh mà!”

“Hay lắm!” – Khưu Phi lật bài của mình, “Lưu manh tiền bối lên đi, nói với tiền bối Trương Giai Lạc là anh muốn bao dưỡng ổng”.

“Hahahaha, báo ứng đấy, nói trước mặt đội trưởng Tôn Triết Bình cậu hằng kính trọng đê! Hahahaha” – Tôn Tường cười đến nỗi phải dựa vào người Khưu Phi. “Vẫn là Pháp sư Chiến đấu chúng mình là người một nhà” – Cậu ta hiển nhiên quên mất vừa rồi mình bị Đường Nhu chơi đểu.

Đường Nhu dựng Tôn Tường dậy, nói:“Ngày mai phân nhóm đấu với Hàn Văn Thanh, chúc cậu may mắn nha”.

“Hiện tại tui rời khỏi Ngôi Sao Tụ Hội có kịp không?”

“Ngại ghê, tuy rằng Hưng Hân lần đầu tiên làm chủ nhà, nhưng chắc chắn không để sơ suất này xảy ra được” – Đường Nhu vò đầu Tôn Tường, “Nào, lấy Nhất Diệp Chi Thu đứng trước Đại Mạc Cô Yên một lần chấm dứt đi, đệ nhất Pháp sư Chiến đấu”.

“Hiện tại tui chuyển sang chơi Cuồng kiếm sĩ được không?”

#Phiên ngoại

Tôn Tường tự mình chơi ngu xong cũng an ủi Đường Hạo, nói rằng dù sao Tôn Triết Bình cũng không tham gia Ngôi Sao Tụ Hội, không cần lo ngày mai ăn hành trên sân.

Đường Hạo cau mày, hắn ta không giống Tôn Tường lo sợ ngày mai lên sàn bị Hàn Văn Thanh cho ăn hành, hắn lo lắng sẽ bị Tôn Triết Bình tìm đến PK người thật luôn.

Đường Hạo khắc cốt ghi tâm thời điểm Tôn Triết Bình vẫn chưa giải nghệ.

Hồi đó không khí ở Bách Hoa rất tốt, sau khi huấn luyện, Trương Giai Lạc thường kéo theo một lũ trẻ đến sân sau của câu lạc bộ ăn đồ nướng, sau đó đùa với Tôn Triết Bình có giỏi thì đến bắt em đi. Chơi hoài không chán.

Đường Hạo lúc đó là anh đại của trại huấn luyện, ngoại trừ Trâu Viễn thì chẳng ai dám đùa đến hắn ta.

Ấn tượng của hắn đối với Trương Giai Lạc là một phó đội trưởng tính tình trẻ con, luôn ngúng nguẩy tóc đuôi gà, ngoại trừ kĩ thuật thì chẳng cái gì nên hồn.

Vì vậy, đến khi nhìn cái đuôi tóc ngúng nguẩy kia đủ bảy bảy bốn chín lần, Đường Hạo trực tiếp đưa tay tóm lấy cái đuôi tóc đấy. Ngay sau đó, Trương Giai Lạc ngã ngửa.

Lúc Tôn Triết Bình nhìn thấy thì Trương Giai Lạc đang ngồi dưới đất xoa đầu, Trâu Viễn và mấy bé ở trại huấn luyện vây xung quanh, chỉ có Đường Hạo đứng ở ngoài nhìn.

“Sao thế này?” – Tôn Triết Bình đỡ Trương Giai Lạc từ dưới đất lên.

“Không sao đâu, không việc gì!” – Trương Giai Lạc lắc đầu – “Tiểu Hạo đùa với em một chút, đừng dọa thằng bé sợ”.

Đường Hạo nhớ rõ hôm đó Tôn Triết Bình lén đá hắn một phát, lực mạnh đến mức tí thì ngã sml, “Lần sau còn bắt nạt Lạc Lạc, ông đây lôi ra ngoài đánh, em ấy chỉ có ông đây được bắt nạt! Thằng nhóc này phải đối đãi Lạc Lạc như với mẹ mình, biết chưa!”

Từ đó về sau, Đường Hạo cảm thấy Tôn Triết Bình chuẩn soái ca, một phát đá kia chuẩn men, coi đó là thần tượng. Mặc dù có hơi đội vợ lên đầu một chút.

Hiện tại, hắn bị bắt đi đùa giỡn Trương Giai Lạc ngay trước mặt Tôn Triết Bình, hắn cảm thấy Tôn Triết Bình sẽ chẳng ngại gì trước mặt mọi người đá cho hắn phát nữa.

“Sao rồi anh lưu manh, sợ rồi à!” – Tôn Tường dựa cả người vào Khưu Phi – “Ông đây còn chả sợ Hàn Văn Thanh, cậu sợ cái bất gì! Là một thằng đàn ông thì dứt khoát đi! Nếu không thì thừa nhận là cậu sợ đi!”.

Tôn Tường vừa mở miệng, Đường Hạo liền bùng nổ.

“Ai nói tui không dám, mở to mắt mà nhìn anh đây!”. Đường Hạo đứng dậy đi về phía Trương Giai Lạc.

Một đám người vừa mới hồi phục từ câu nói của Tôn Tường với Hàn Văn Thanh, đã lại thấy Đường Hạo hùng hổ xông tới. Lần này mọi người không dám ăn uống gì, tất cả ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm Đường Hạo.

Đường Hạo đến trước mặt mọi người, nhìn thẳng vào Tôn Triết Bình.

Tôn Triết Bình giơ tay chỉ chính mình: “Cậu có chuyện gì nói với tôi à?”

Đường Hạo chưa dám mở miệng, Trương Giai Lạc đã sốt sắng: “Sao thế Tiểu Hạo, ai bắt nạt cậu?”

Bấy giờ Đường Hạo mới động đậy, hắn trừng mắt nhìn Trương Giai Lạc, rồi lại liếc mắt về bên Tôn Triết Bình, miệng giật giật.

“Trương Giai Lạc, em muốn bao dưỡng anh!”

“Gì cơ! Cậu nói gì!” – Trương Giai Lạc đang ngồi trên ghế sa lon bỗng nhảy dựng lên – “Cậu muốn bao dưỡng tôi á! Đậu móa! Dụ Văn Châu cậu ra chiêu Mưa Hỗn Loạn bừa bãi gì vậy, tui hơi choáng nha. Với lại, cậu muốn bao dưỡng anh sao lại nói với Đại Tôn?”

Tôn Triết Bình xoa đầu hắn ta, kéo ngồi xuống ghế: “Đây là đứa nhỏ muốn hiếu thuận với mẹ, kích động như vậy làm chi?”

“Ai là đứa nhỏ?” “Ai là mẹ?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, Đường Hạo mắt nhìn Trương Giai Lạc rồi lại lén trừng mắt với Tôn Triết Bình.

“Haizz, trẻ nhỏ lương một năm có được là bao còn muốn bao dưỡng người khác, nhà mấy phòng, xe mấy chiếc, thôi về đi, lần sau còn đùa như vậy, mẹ không đánh đít thì ông đây cứ thẳng mặt mà đánh nhé!”

Đường Hạo hừ một tiếng rồi quay đi, vẻ mặt khó chịu về ngồi cạnh Lưu Tiểu Biệt.

Lưu Tiểu Biệt chọt chọt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: “Nghe nói Tôn Triết Bình bảo Tôn Tường là “Ông là ông nội cậu”, như vậy xem ra cậu còn lớn hơn Tôn Tường một bậc!”

Đường Hạo phóng ánh mắt căm ghét, thấy Đường Nhu với Khưu Phi chả quan tâm, còn Tôn Tường còn đang ngây thơ ăn điểm tâm, cảm thấy trong lòng dịu đi một chút.

Dù sao so với thằng bé không não ngồi đằng kia mình vẫn ổn chán, ngày mai ông đây chống mắt lên nhìn Hàn Văn Thanh ngược chết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tcct