Chương 3: Ngôi Sao Tụ Hội
Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên cũng là lúc các tuyển thủ chuyên nghiệp tề tựu về thành phố H, Ngôi Sao Tụ Hội lần này được tổ chức tại đây.
Đương nhiên, các vị tuyển thủ trước khi bước vào hoạt động đã họp lại ở một chỗ. Các tuyển thủ mùa đầu, mục tiêu là xóa sổ boss Diệp Tu, tuyển thủ mùa năm thân thiết nhất, đến cả Chu Trạch Khải cũng mở miệng nói vài câu. Tất cả mọi người đều không quan tâm ai thuộc kì mấy, ai là tân sinh, đều tụ họp nói chuyện rôm rả.
Đương nhiên, cũng có vài hội mới phát sinh, ví dụ như Pháp sư Chiến đấu hàng đầu Liên minh, tân sinh xuất sắc chơi Pháp sư Chiến đấu kì trước và đội trưởng Pháp sư Chiến đấu của chiến đội Gia Thế đang đứng với nhau.
Ngày hôm sau, tại thành phố H, sân nhà Hưng Hân, Ngôi Sao Tụ Hội mùa thứ mười của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang khai màn.
Vào mùa hè của mùa thi đấu thứ mười, đội Trung Quốc với khí thế không tưởng, giành được quán quân đầu tiên của giải Vinh Quang thế giới. Vì vậy, các tuyển thủ hàng đầu thuộc đội quốc gia cũng tề tựu về Ngôi Sao Tụ Hội lần này, ngay cả ông anh đã giải nghệ Diệp Tu cũng bị Hưng Hân kéo về với tư cách là khách mời đặc biệt.
“Tiểu Đường chat chit gì mà lâu quá vậy? Yêu đương đấy à?” Diệp Tu ngậm điếu thuốc, ngồi trong đội ngũ Hưng Hân, nhìn Đường Nhu bạo phát tốc độ tay nói chuyện trên group chat.
“Không phải, em với Tôn Tường và Khưu Phi có chuyện cần bàn”
Diệp Tu nghĩ mình là thành phần bị xa lánh của đội Pháp sư Chiến đấu này, dứt khoát không ý kiến ý cò thêm nữa.
Các tuyển thủ đội quốc gia được sắp xếp ngồi cùng nhau, đứng bên cạnh Tôn Tường là bạn tốt Đường Hạo. Tôn Tường chọc chọc người bên cạnh “Này, lát nữa Tân sinh khiêu chiến có chuyện vui đó nha”. Đường Hạo liếc mắt nhìn Tôn Tường, gật đầu ý nói biết rồi.
Phần mở màn náo nhiệt kết thúc, tiết mục đầu tiên của Ngôi Sao Tụ Hội vẫn không thay đổi, Tân sinh khiêu chiến.
Người đầu tiên lên sàn là ngôi sao mới của chiến đội Gia Thế, Khưu Phi. Người xem trung lập thấy cậu thì bùng nổ vỗ tay vang trời, thành phố H thật ra cũng là sân nhà của Gia Thế mà. Thật ra Khưu Phi ra mắt cũng lâu rồi, không còn tính là người mới nữa, nhưng vì có quan hệ tốt với Hưng Hân nên được một suất đi cửa sau. Vả lại, kì thi đấu vừa rồi Khưu Phi có biểu hiện quá mức bùng nổ, người ta cũng chẳng để ý chi tiết nhỏ nữa.
“Người mà tôi muốn khiêu chiến chính là tiền bối Hàn Văn Thanh của chiến đội Bá Đồ”.
“Uầy…” Cả sân thi đấu ồ lên ngạc nhiên. Đội trưởng Gia Thế khiêu chiến đội trưởng Bá Đồ, hình ảnh hoài niệm biết nhường nào, quen thuộc biết nhường nào. Mọi người không ai bảo ai đưa mắt về phía chiến đội Luân Hồi bên kia. Tôn Tường một lòng nhìn thẳng lên khán đài, không quan tâm ánh mắt người khác.
Hàn Văn Thanh đi lên sân khấu, đối với cậu đồ đệ được đích thân Diệp Tu dạy dỗ này, hắn vẫn rất coi trọng, bản thân cậu vực lại Gia Thế, có lẽ thực lực cũng mạnh. Không nói gì thêm, hai người bước về khu vực thi đấu.
Cách Thức Chiến Đấu VS Đại Mạc Cô Yên.
Hai người không có thăm dò gì nhiều, đến giữa sân thì lao vào quần đấu. Các tuyển thủ ngồi dưới ghé vào nhau thảo luận “Mấy người có thấy rất giống hồi đó Nhất Diệp Chi Thu đấu với Đại Mạc Cô Yên không” – Lý Hiên nói với Sở Vân Tú.
“Đây đúng là rất giống lão Diệp hồi đó nha, nhưng tui nhớ phong cách của Khưu Phi không phải như vậy. Lão Hàn chắc lúc này đang nghẹn khuất lắm, Khưu Phi mà nói thêm vài lời rác rưởi nữa thì lão Hàn càng nhung nhớ đây” – Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời Lý Hiên.
“Hoàng Thiếu Thiên cậu đúng là miệng quạ đen nha…..” – Sở Vân Tú nhìn trận đấu mà muốn chửi.
Lúc này ở khung chat xuất hiện một câu dường như đã quá quen thuộc “Vì Gia Thế và Bá Đồ một lần chấm dứt đi”. Câu này vừa hiện lên, mọi người quay ra nhìn Tôn Tường, hồi đó vị này lên sân khấu là muốn chấm dứt, cuối cùng là chấm dứt chính mình.
“Á đù!” Tôn Tường thầm chửi một câu. Chỉ là hôm qua anh đây cướp một miếng thịt thôi, vậy mà cũng trả thù à, đụ mọe, Diệp Tu dạy dỗ ra toàn đồ tâm bẩn!
Đương nhiên, kết cục vẫn là Khưu Phi thua, về mặt kinh nghiệm chiến đấu, Khưu Phi vẫn còn kém Hàn Văn Thanh rất nhiều.
Người dẫn chương trình chờ hai người rời khỏi khu vực thi đấu liền hỏi Khưu Phi, hỏi một câu hỏi mà ai cũng thấy hứng thú: “Xin hỏi vì sao Khưu Phi đội trưởng lại nói câu đó vậy?”
Đội trưởng trẻ tuổi của Gia Thế nở nụ cười: “Tôi muốn khẳng định rằng, chúng tôi là một Gia Thế hoàn toàn mới, xem như chấm dứt mọi thù oán, đương nhiên, vẫn còn một lí do cá nhân nữa”. Khưu Phi không nói tiếp mà giả đò quay đầu về phía Tôn Tường cười cười. Mọe, đây là lời khiêu khích của người suýt được thừa kế Nhất Diệp Chi Thu với chủ nhân hiện tại của Nhất Diệp Chi Thu đây mà, các vị tuyển thủ chuyên nghiệp kết luận như vậy. Hàn Văn Thanh có chút ngạc nhiên, có vẻ tính cách vị đội trưởng Gia Thế này không hề giống vẻ ngoài của cậu ta.
Ở dưới khán đài, người biết sự thật ngoài Tôn Tường chỉ có Đường Nhu. Tôn Tường bị mọi người soi mói, không biết phải nói gì nên đành yên lặng. Đây chỉ đơn giản vì hôm qua bị tranh mất miếng thịt mà trả thù thôi, cái sự tình này nói ra ai mà tin nổi. Tôn Tường tự hỏi vì sao hôm qua mình phải liều mạng tranh miếng thịt như thế, còn Đường Nhu tự hỏi sao mình thấy hơi khó chịu.
“Vậy Hàn đội có ý kiến gì về trận đấu này không?”
“Rất tốt, tiếp tục cố gắng, dẫn dắt Gia Thế thật tốt”, thật hiếm khi thấy Hàn Văn Thanh nói một lời cổ vũ. Mọi người nhớ đến câu nói trước kia “Còn non lắm” rồi quay sang nhìn Tôn Tường.
Tôn Tường lúc này chỉ muốn lật bàn, có còn là anh em không, có còn là phân đội Pháp sư Chiến đấu không hả! Chính lúc này, Đường Hạo sán lại gần: “Tân sinh Khiêu chiến lần này đúng là thú vị nha, Tường nhi”.
Đù! Lần này thiếu chút nữa thì đá bình nước luôn, đậu mọe, huynh đệ móa gì chỉ là mây bay thôi!!!!
“Được rồi, vị tân sinh khiêu chiến tiếp theo ra sân là…”
Trên sân khấu vẫn tiếp tục chương trình, ở dưới này Tôn Tường móc điện thoại ra, group chat Pháp sư Chiến đấu nháy liên hồi.
Tôn Nhị Tường: Đù móa!!!! Khưu Phi cậu sao lại như thế hả, cậu có biết tôi ở dưới này bị nhìn như trong vườn thú không hả, chẳng qua là giành của cậu một miếng thịt, lần sau cậu đi thành phố S tôi mời lại là được chứ gì.
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Còn ba miếng bánh bí đỏ nữa mà
Tôn Nhị Tường:………
Tôn Nhị Tường: Đây không phải điểm quan trọng! Với cả Hàn Văn Thanh, chúng ta nói cùng một câu, tại sao anh ta lại khen cậu làm tốt lắm, tôi thì còn non lắm là ý gì, cái này là phân biệt đối xử!
Đường Nữ Thần: Bởi vì lúc đấy bạn gay của ổng là Diệp Tu giải nghệ?
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Bánh bí đỏ quan trọng lắm đó! Với cả chị Đường Nhu, giải thiết của chị thật đáng sợ…
Tôn Nhị Tường: Đường Nhu cậu…. [tạm biệt].
Đường Nữ Thần: Haha.
Tôn Nhị Tường: Lát nữa cậu sẽ không hãm hại tôi đâu đúng không?
Tôn Nhị Tường: Hai người nói báo thù cho tôi cơ mà, chắc là không bị đánh cho chết thảm đâu nhỉ
Khưu Tiểu Đội Trưởng: [thắp nến].
Đường Nữ Thần: Mình hình như có tí khó chịu đấy
Tôn Nhị Tường: Đường Nhu cậu đừng xúc động!
Đường Nữ Thần: Haha.
Tôn Nhị Tường: Đường Nhu, chị Đường, Đường nữ thần!!!!
Đường Nữ Thần: Mình chuẩn bị lên sàn đây, hai người cứ chơi đi nha
“Người khiêu chiến tiếp theo chính là Đường Nhu của chiến đội Hưng Hân”. MC đã hô lên tên người khiêu chiến tiếp theo. Khán giả là ồn ào một trận. Người này trước đây chỉ đến xem chơi thôi mà còn đánh bại được Đỗ Minh của chiến đội Luân Hồi, kì vừa rồi còn chiến thắng sự kiện một chọi ba, ai mà không may mắn bị cô ấy điểm trúng đây.
“Tuyển thủ Đường Nhu, em muốn khiêu chiến ai?”
“Vâng…..Em là một Pháp sư Chiến đấu, vậy nên…” Đường Nhu nói xong thì ngừng một lúc, nhìn về phía Tôn Tường. Mọi người hiểu ra, Pháp sư Chiến đấu nào được Diệp Tu nuôi lớn đều muốn khiêu chiến Nhất Diệp Chi Thu.
“Hàn Văn Thanh”.
Cái tên này vừa mới được nói ra, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đổ dồn mắt về phía Diệp Tu.
“Tiền bối, em cảm thấy lần này ai cũng chĩa mũi nhọn về Tôn Tường” – Giang Ba Đào mặt bất đắc dĩ nhìn Diệp Tu.
“Á đù, lão Diệp ông muốn chơi đểu lão Hàn đấy à” – Trương Giai Lạc trực tiếp thể hiện kháng nghị của mình.
Diệp Tu nằm không cũng trúng đạn, tỏ vẻ tui thì liên quan gì, hôm trước còn bị mấy đứa nhỏ Pháp sư Chiến đấu kia cho ăn quả bơ kia kìa. Nhưng tất nhiên chả ai tin ông anh này rồi.
[Group chat Pháp sư Chiến đấu]
Tôn Nhị Tường: Khưu Phi làm sao đây, anh cảm thấy Đường Nhu hình như giận thật, có dự cảm không ổn!
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Thì ai khiến anh vừa nãy nghi ngờ chị ý bị Hàn đội đánh thảm
Tôn Nhị Tường: Nhưng anh nói có sai lắm đâu
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Với cả hôm qua anh cũng tranh ăn của chị ý đấy
Tôn Nhị Tường: Thì anh sợ người ta béo mà
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Anh còn nghi ngờ chị ý hãm hại anh
Tôn Nhị Tường: Bởi vì có gương của cậu đấy!
Khưu Tiểu Đội Trưởng:……..Sao hôm nay anh phản ứng nhanh vậy, lí do còn rất rành mạch
Tôn Nhị Tường: Đừng tưởng anh không biết cậu mỉa anh ngày thường ngu si
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Thật ra ý, con gái là sinh vật thù rất dai
Tôn Nhị Tường: Sao cậu biết?
Khưu Tiểu Đội Trưởng: Bởi vì nãy em thấy chị Mộc với chị Đường Nhu trước khi lên sân đấu còn bàn bạc cái gì đó [thắp nến]
Tôn Tường không để ý lời này, bởi vì cậu ta còn đang bận nhìn phần bình luận, nhìn xong thì điện thoại tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
“Một lần chấm dứt đi”
A đù! Tôn Tường không chửi ra miệng, bởi ánh mắt mọi người lại một lần nữa hướng về phía cậu. Các tuyển thủ Luân Hồi cũng nhìn cậu đầy cảm thông, nhìn qua Khưu Phi thì thấy cậu lặng lẽ vẽ một chữ thập.
Đường Nhu, cậu ác vãi! Những lời này mà cũng nói ra được!
“Ây da, Tôn Nhị Tường hôm nay đen thôi đỏ quên đi, tôi cảm thấy ai cũng có thù với cậu nha” – Đường Hạo ở bên cũng chọc thêm một câu.
Kết quả là không đợi Tôn Tường trả lời, Đường Hạo vẻ mặt giải trí nhìn trận đấu: “Sao tôi cảm thấy trên sân bây giờ là Hàn Văn Thanh mang Pháp sư Chiến đấu với Nhà quyền pháp thảm sát lẫn nhau vậy?”
“Kỹ thuật thường dùng của Diệp Tu với khí thế của Hàn Văn Thanh, ôi chao, cảm giác kinh sợ” – Phương Duệ mắt không dời trận đấu nói.
“Từ xưa đến nay không nghĩ Tiểu Đường với lão Hàn quyết đấu lại có cảm giác này”– Diệp Tu tỏ vẻ tui chả biết gì cũng rất kinh ngạc.
Trận đấu đến hồi kết thúc, Đường Nhu bạo phát tốc độ tay, Hàn Yên Nhu và Đại Mạc Cô Yên cùng nhau ngã xuống, kết quả này thật không ai ngờ tới. Chỉ có một mình Tôn Tường nhìn trận đấu kết thúc xong, lấy điện thoại di động ra cũng bạo phát tốc độ tay như Đường Nhu, gõ: “Khưu Phi, cậu nói xem anh phải bán bao nhiêu thằng Đỗ Minh với làm Đường Nhu hết giận đây, nghĩ đến buổi tối nay tụ hội sẽ bị khinh bỉ chết mất!!!!”
Nhìn những lời này, Khưu Phi bó tay, Tôn Tường anh nỡ bán đồng đội thật sao? Với lại, chị Đường Nhu cũng đâu có cần Đỗ Minh đâu, muốn bán cũng phải bán Chu Trạch Khải, ít nhất khuôn mặt còn ưa nhìn! Với cả, anh ở trong group nói thế, anh cảm thấy chị ấy có nguôi giận nổi không?
Khưu Phi nghĩ đến buổi tối tuyển thủ chuyên nghiệp còn đi quẩy, nhìn sang nữ vương Đường Nhu đang xuống sân khấu, rồi lại nhìn Tôn Tường bằng ánh mắt thương hại. Tôn Nhị Tường em đốt cho anh nén nhang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top