Quân Mạc Tiếu's POV
Được sinh ra từ ước mơ và kỳ vọng to lớn, thế nhưng rồi lại mang theo thất vọng chìm vào ngủ sâu.
Tôi hâm mộ với những gì mà anh đạt được, cùng với người ấy tung hoành ngang dọc, đem về biết bao Vinh Quang, trở thành đỉnh cao mà người người hướng tới. Anh cùng người ấy trải qua thăng trầm vui buồn, những điều mà tôi vẫn mong đạt được.
.........
Và rồi ngày hôm ấy chuyện đó đã xảy ra, là tiếng sấm giữa trời quang cũng là cơn mưa rào cho mặt đất cằn cỗi.
Ngày mà tôi được đồng hành với người ấy một lần nữa cũng là lúc anh phải rơi xa người ấy mãi mãi. Cánh tay run rẩy của người ấy khi níu kéo anh như thể là để giữ lại những hồi ức tươi đẹp cuối cùng.
Đừng lo lắng, tôi sẽ thay thế anh bước tiếp cùng người ấy, bù đắp những tiếc nuối mà hai người vẫn chưa đạt được và rồi... tôi sẽ vượt qua anh khi hai ta lại một lần nữa gặp mặt.
........
Một lần nữa cầm lên món quà mà hai người họ đã tạo ra, từng bước từng bước một tôi trưởng thành cùng với người ấy, cùng đồng đội vượt qua nguy hiểm, đào thoát truy bắt, ngày qua ngày làm cho món quà ấy càng trở nên lộng lẫy đẹp đẽ hơn, đây đều là những niềm vui mà suốt những năm tháng qua tôi chưa hề nhận được.
Phải chăng trước kia anh cũng có những cảm xúc như vậy khi đồng hành cùng người ấy.
Thật mong gặp lại anh để cùng chia sẻ những cảm xúc này...
......
Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế này và trong tình cảnh như thế này. So với vẻ tinh thần khi chìm đắm trong hào quang trước kia thì anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Thứ áp lực mà anh đang gánh vác trên vai có thể tôi không hiểu, thế nhưng chúng ta đang đứng trên chiến trường, anh đang là trở ngại đối với người ấy.
Để không làm người ấy thấy vọng, tôi sẽ đánh bại anh bằng mọi giá, tôi sẽ cho anh thấy tôi đã trưởng thành như thế nào, tôi đã không còn là một tài khoản cấp 0 nhỏ bé nữa rồi.
........
Tôi đã không thể chiến thắng anh.
Khi đó, ánh sáng trong đôi mât anh là một loại tôi không thể hiểu được.
Đó là hi vọng của tương lai hay sự nhẹ nhõm vứt bỏ đi gánh nặng của quá khứ.
Lần kế tiếp chúng ta chạm mặt, đã không phải là tiền bối và kẻ theo sau. Chúng ta đã bình đẳng trên con đường thần thánh này và.... tôi chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng của người ấy.
......
Hôm nay là ngày cuối cùng.
Một lần nữa đứng ở phía trước tôi là anh.
Lần này, tôi sẽ không thất bại.
Lần này, tôi sẽ đánh bại được anh.
.......
Tôi thắng.
Tôi đã thắng.
Đáng lẽ tôi nên phấn khởi, đáng lẽ tôi nên vui mừng vì đã giúp người ấy hoàn thành được nguyện vọng.
Thế nhưng,.. cảm xúc này là gì...
Khi hai chữ Vinh Quang hiện lên, tôi không nhìn vào hai chữ ấy mà là bóng lưng ngã xuống thất bại của anh.
Tôi đã vượt qua anh, vượt qua cái mục tiêu mà tôi vẫn luôn đuổi theo.
Thế nhưng... thế nhưng....
..........
Người ấy một lần nữa được đứng trên thần đàng, cùng với đồng đội nâng chiếc cúp vô địch.
Đắm chìm trong ánh hào quang mà trước kia anh cùng người ấy vẫn thường nhận, tôi vô thức một lần nữa nhìn về phía anh.
Lặng lẽ hòa mình vào đám đông bên mình, anh cũng như bao người khác hướng mắt về sân khấu để chúc phúc cho người ấy.
Khi ấy, ở trong trận đấu, tôi đã nhận ra được...
Anh đã có thêm một vài thứ, nhưng lại mất đi những thứ khác.
Anh không còn hoang mang về danh hiệu Đấu Thần của mình, không còn vô vọng tìm kiếm con đường khi không còn đồng hành cùng người ấy, thế nhưng, anh cũng đã từ bỏ sợi dây gắn kết với người ấy.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra sự trống vắng ấy là gì. Tôi cố gắng trưởng thành không phải chỉ vì thực hiện mong ước dở dang của hai người bọn họ, càng không phải vì đánh bại anh làm mục tiêu.
Mà chỉ vì...
Tôi muốn được anh...
Công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top