Chương 2
" Này, anh còn chưa nói tên mình cho tôi biết."
Vương Kiệt Hi cúi đầu xem một quyển sách chiêm tinh học, thô bạo giở sang trang khác. Tiếu Thì Khâm thấy cậu hoàn toàn không hề có ý trả lời bèn không thể làm gì khác hơn là đặt chén cà phê trên tay mình xuống, nhìn về phía Tôn Tường.
"Tôi tên Chuyện Nhỏ " Anh nói, rồi chỉ chỉ Vương Kiệt Hi, "Cậu ta là...Vương.Mắt.To!"
Vương Kiệt Hi buồn cười không nhịn được, không thể không làm bộ ho khan lấp liếm.
Ba ngày trước Tôn Tường đã có thể xuống giường, nhưng thân thể khô héo của cậu ta vẫn như cũ, đứng lên giống hệt như một cỗ xác ướp đội mồ sống dậy. Tiếu Thì Khâm đã bày ma pháp trận ở bốn góc giường, hạn chế hành động của cậu ta, Tôn Tường chỉ có thể ở trong một không gian nhỏ hẹp hết đứng lên lại ngồi xuống, tuy rằng không nhìn ra vẻ mặt, nhưng ai cũng thừa biết cậu ta đang thiếu kiên nhẫn.
"Các anh tính toán lúc nào mới giải trừ ma pháp trận này cho tôi ?" Tôn Tường đến gần rìa ma pháp trận giậm chân thùng thùng.
Vương Kiệt Hi lật sách , "Triệu chứng trúng độc của cậu cơ bản đã được thanh trừ, nhưng còn cần một lượng lớn máu mới giúp khôi phục sức mạnh. Xin lỗi chứ tôi sẽ không thả cậu vào thời điểm này, thả ra rồi ai biết cậu có nổi điên ra ngoài gieo vạ cho người khác không."
Tôn Tường trừng mắt nhìn chén máu heo lạnh ngắt đặt đầu giường, trong giọng nói lộ ra ghét bỏ: "Vật này khó uống muốn chết!"
Vương Kiệt Hi không thèm để ý đến cậu ta, dùng dư quang ngắm Tiếu Thì Khâm một chút: "Tôi thì chỉ hi vọng anh Tiếu đây không ngu đần đến mức đem bản thân mình đút cho cỗ xác khô vampire này!"
"Vương Mắt To, lòng tin cơ bản giữa người và người cậu cho chó ăn rồi à?" Tiếu Thì Khâm cười khổ lắc đầu, bưng chén đi xuống lầu .
Trong phòng chỉ còn lại một người sống là Vương Kiệt Hi, không cần nhìn cũng biết tên tiểu tử này đang chườm chằm lườm mình đầy sát khí, nhưng....kệ cậu ta chứ. Vương Kiệt Hi vẫn như cũ nhàn nhã đọc sách, khi cảm thấy hơi mệt mới khép sách lại, đi tới trước mặt Tôn Tường.
"Đồng ý hợp tác với tôi không?"
Tôn Tường đứng thẳng lên có phần cao hơn Vương Kiệt Hi, nhưng cái ưu thế này chẳng có tác dụng gì.
"Anh muốn như thế nào?"
"Mấy kẻ đã truy giết cậu muốn lấy cái gì từ người cậu?"
Tôn Tường không lên tiếng.
"Có quan hệ gì với chủ nhân Chu Trạch Khải của cậu?"
Nghe được tên Chu Trạch Khải quả nhiên Tôn Tường liền bất an nhích qua nhích lại.
"Người đó không phải chủ nhân của tôi."
"Là hắn biến đổi cậu."
Tôn Tường lại im bặt.
"Tôi nghe nói bây giờ hắn đang an nghỉ ở nơi nào đó."
"Vậy thì như thế nào?"
"Bởi vì bản thân Chu Trạch Khải đã tiến vào ngủ say, cho nên mới có người tìm tới cậu. Chu Trạch Khải đã để lại cho cậu món đồ gì?"
Tôn Tường ngồi trở lại giường: "Không có gì cả."
"Nhưng là những kẻ truy giết cậu có lẽ không nghĩ như vậy a."
"Đó là vì bọn họ ngu xuẩn." Tôn Tường sách một tiếng, " Chu Trạch Khải cái gì cũng không nói, cũng không chịu dạy dỗ tôi. Anh ta biến đổi tôi đơn giản chỉ xuất phát từ lòng thông cảm —— khi đó tôi sắp chết rồi."
"Cậu chán ghét hắn?"
Tôn Tường quay phắt sang liếc Vương Kiệt Hi một cái, hạ thấp giọng nói : "...Không hề."
"Cậu rốt cuộc đang ẩn giấu cái gì?"
"Tôi dựa vào cái gì phải nói cho anh?!" Tôn Tường luống cuống, nhảy phắt lên giường vùi mặt vào gối, cái gáy cậu ta quay về trước mặt Vương Kiệt Hi. Người sau nhún nhún vai, nói xong câu "Cậu tiện thể uống hết máu heo đi" , liền rời đi gian phòng này.
Tiếu Thì Khâm đang làm việc trong phòng công tác, thấy Vương Kiệt Hi đi vào, cũng không ngẩng đầu mà lên nói: " Đến rất đúng lúc, thử xem cái này." Trên bàn làm việc đặt một khẩu Colt* cùng một khẩu súng lục*, bên cạnh bày ra hai băng đạn, " Mười hai viên đạn này là cực hạn tôi có thể làm được. Đạn đã được cải tạo nhắm vào nhược điểm của Vampire, sau khi đạn gắm vào cơ thể đối phương, độc thủy ngân chứa trong đầu đạn sẽ nhanh chóng tiến vào máu, coi như không thể lấy mạng cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của Vampire rất hiệu quả."
Vương Kiệt Hi cầm thử súng lục, hướng về phía giá hàng giơ lên, lại cầm lấy một viên đạn đặt ở trước mắt nhìn một lát, "So với loại đạn tôi đang dùng thì nặng hơn chút."
"Xạ tốc* cùng cự ly xạ kích* đều có cải tiến, hơn nữa sau khi nạp đầy đạn sẽ càng nặng hơn."
"Không sao, vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp thu." Vương Kiệt Hi lắp từng viên đạn vào. Chuyển luân* phát sinh tiếng kim loại va chạm kèn kẹt.
"Trong sách viết phương pháp truyền thống đối phó với Vampire là nỏ chữ thập*, vì lẽ đó tôi cũng cải tiến một cái, ầy." Tiếu Thì Khâm quơ quơ vũ khí trong tay mình, "Đây là súng nỏ tự động*, tên gỗ không bảo đảm được độ cứng hoàn hảo, nhưng hộp đạn có thể chứa đến 20 viên, tốc độ thay đạn chiếu theo tốc độ của cậu, khoảng chừng chỉ cần...a, năm đến mười giây? Lực sát thương so với súng lục tuy không bằng, nhưng có ưu điểm là mũi tên đầy đủ chi phí rẻ tiền."
Vương Kiệt Hi cầm một mũi tên lên, cười nói:
"Cậu đây là muốn đóng gói tôi thành thợ săn Vampire sao, quan tiếp liệu* đại nhân?"
Tiếu Thì Khâm mím môi nói: " Chỉ là tôi cảm thấy... Chơi rất vui."
"Bị Vampire nhìn chằm chằm không phải chuyện có thể đùa nha."
"Hừm, cậu biết tôi không phải có ý đó." Tiếu Thì Khâm dùng mu bàn tay đẩy đẩy kính mắt, " Gần đây có dị động gì không?"
Vương Kiệt Hi ba ngày nay đều ở lại nhà Tiếu Thì Khâm, vì muốn duy trì tỉnh táo vào buổi tối, ban ngày hầu như cậu đều vùi đầu ngủ. "Ban đêm có người theo dõi ở phụ cận, nhưng hình như không có ý tứ công kích."
Tiếu Thì Khâm thở phào nhẹ nhõm.
"Sẵn hiện tại trời còn chưa tối, tôi ra ngoài đi vòng vòng chút." Vương Kiệt Hi nói.
"Vậy cậu nhớ cẩn thận."
Gần chạng vạng, đường phố cựu nội thành cũng càng náo nhiệt lên. Vương Kiệt Hi vòng quanh nhà Tiếu Thì Khâm xác nhận ma pháp trận không có vấn đề gì, khi tới hậu viện thì thoáng nhìn thấy một bóng người đang dựa lưng vào vách tường hút thuốc, cậu giật mình, nhấc bước đi tới.
"Anh ở đây làm cái gì?" Nói xong Vương Kiệt Hi không khỏi nhíu mày lại.
Diệp Tu đem thuốc lá giẫm tắt dưới chân, miệng nhếch lên, lông mày rủ xuống, một bộ dáng dấp rất thả lỏng, vẫy vẫy tay: "Tới thăm em một chút."
Vương Kiệt Hi chân mày nhíu chặt hơn, trái tim vậy mà lại nhảy nhót vui vẻ.
"Em vẫn đúng là không nghe khuyên bảo, " Diệp Tu nhìn ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt rèm, "Tại sao lại chậm chạp không cho Tôn Tường rời đi nơi này?"
"Tôi cần cậu ta hiệp trợ."
"Quá nguy hiểm ."
"Cậu ta là đầu mối duy nhất của tôi, không như vậy tôi còn có thể làm sao?" Vương Kiệt Hi nhướn mày nhìn hắn, phảng phất như đang khiêu khích, nhưng cậu cũng rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không theo kịch bản nói một câu "Em có thể tìm tới tôi" .
Người đàn ông thần thông quảng đại này biết được rất nhiều chuyện, nhưng lại thích áp dụng chủ nghĩa thần bí, đoán đến đoán đi nói qua nói lại hắn cũng chưa chắc cho ngươi một câu lời chắc chắn. Đối xử với Vương Kiệt Hi luôn là: chớ đi chọc phiền toái a, em quản không được đâu a, thật phiền phức a, làm như bản thân Vương Kiệt Hi là cái máy chế tạo phiền phức! Hừ!!!
"Vương mắt to, em đây là đang chơi với lửa em biết không. " Diệp Tu nở nụ cười một cái quay mặt qua chỗ khác.
Hành động vụng về, Vương Kiệt Hi nghĩ thầm, giờ giả ngu với tôi cũng không có tác dụng đâu, người đều đã chạy đến đây rồi.
"Có muốn đi dạo với tôi chút không?" Yêu cầu trình độ này chắc sẽ không bị cự tuyệt ha.
Quả nhiên, Diệp Tu đứng thẳng người, cười ha hả nói một tiếng, tốt.
"Con mắt của em gần đây thế nào?"
"Không có cảm giác gì."
"Có còn nhức đầu không?"
"Cũng không sao rồi."
"Há, nếu lỡ có tình trạng gì, nhớ nhất định phải tìm đến tôi."
"Đột nhiên quan tâm tôi như vậy?"
"Ca không phải luôn luôn quan tâm chăm sóc em sao~ Làm sao? Bây giờ mới biết cảm kích?"
"Tôi luôn là người có ân tất báo, nhưng đáng tiếc Diệp Thần tay mắt thông thiên, tại hạ bất tài không cách nào báo đáp, không thể làm gì khác hơn là coi như không biết."
"Vậy mà em còn không chịu nghe lời khuyên của ca, cứ thích kéo dài gây phiền toái cho ca!"
"Nếu không phải vậy thì sao?"
Vương Kiệt Hi ôm bữa tối cho Tiếu Thì Khâm vào trong ngực, hai người sóng vai đi về. Sắc trời đã dần tối, nhưng chỉ cần có Diệp Tu bên cạnh thì không cần phải lo vấn đề an toàn, khẩu súng mang theo từ chỗ Tiếu Thì Khâm đang được Vương Kiệt Hi cất ở trong người, chỉ mong sẽ không phải dùng đến nó.
Diệp Tu đại khái là mất tập trung, cắn tàn thuốc "Ừ?" một tiếng, âm điệu cao lên, là ngữ khí hỏi dò.
"Không phải vậy tôi còn có ai, " Vương Kiệt Hi cười khổ trong lòng,
"Trừ anh ra, còn có ai có thể giúp tôi đây?"
Tuy kĩ xảo lời nói cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn có thể tự ngu tự nhạc* giúp bầu không khí sinh động một chút. Vương Kiệt Hi chỉ thuận miệng nói, cậu không hi vọng đối phương sẽ trả lời cái gì. Bỗng dưng Diệp Tu dừng chân, trong nháy mắt liền bị bỏ lại phía sau.
Vương Kiệt Hi theo bản năng xoay người, trước khi tầm mắt cậu kịp bắt lấy tin tức hữu hiệu gì, bóng người đối diện đã loáng một cái ôm lấy eo cậu.
"Đi!"
Cánh tay Vương Kiệt Hi buông lỏng, bữa tối trong lồng ngực rơi xuống đất, chưa đợi cậu phản ứng lại liền bị Diệp Tu ôm ngang eo, nhảy lên ban công lầu hai toà nhà bên cạnh, lại nhảy mấy cái lên xuống vượt lên nóc nhà. Diệp Tu vác Vương Kiệt Hi trên vai, cậu ngẩng đầu nhìn mười mấy cái bóng đen đang nhảy lên từ đường phố, mỗi kẻ đều quấn người trong áo choàng đen, tốc độ nhanh nhẹn không thua Diệp Tu chút nào.
Là Vampire? Vương Kiệt Hi trong lòng nhanh chóng suy đoán. Cái tư thế này làm cậu không tiện lấy súng ra, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một hồi, ngón tay vẽ lên không khí, chỉ thấy một tia sáng di động theo đầu ngón tay, ở giữa không trung vẽ ra một vòng sáng trắng. Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhìn chằm chằm tên Vampire gần nhất chỉ tay một cái, vòng sáng lập tức va vào đầu gối đối phương, tiếp theo một chuỗi vampire như những quân bài liên tiếp từ nóc nhà ngã xuống.
Diệp Tu vẫn còn gánh cậu vội vàng chạy, điều này thực làm cậu bất ngờ. Vương Kiệt Hi gõ gõ xương bả vai cứng rắn của đối phương hô: "Tại sao không ra tay?" Mà Diệp Tu cư nhiên hoàn toàn không để ý tới, tốc độ chạy trốn nhanh đến mức làm cho người ta hoài nghi hắn đến cùng có phải loài người hay không, chỉ lát sau đã cắt đuôi đám truy binh đằng sau.
Trong khoảng thời gian này Vương Kiệt Hi thật nhanh cắn ngón tay, lấy máu vẽ một ma pháp trận đơn giản lên tay áo, dùng Chướng Nhãn pháp chặn tầm nhìn kẻ địch. Diệp Tu phối hợp với cậu hết sức ăn ý, cấp tốc từ nóc nhà nhảy xuống, đẩy ra một cánh cửa ven đường, mang theo Vương Kiệt Hi lắc mình tiến vào.
Cũng không biết là bọn họ vận may quá tốt, hay do Diệp Tu đã sớm có kế hoạch, đây là một gian nhà cũ nát, căn cứ theo lớp bụi dưới sàn nhà cùng bàn ghế liền có thể nhìn ra nơi này ít nhất đã có một năm trở lên không có người ở. Không khí nơi đây đầy mùi ẩm mốc, rèm cửa sổ đóng chặt, tia sáng trong phòng chỉ có thể để Vương Kiệt Hi miễn cưỡng thấy rõ bố trí nội thất .
Ở gần cửa sổ không an toàn, Diệp Tu đi vào phòng ngủ bên trong mới đem người thả xuống. Vương Kiệt Hi chân vừa chạm đất liền đọc thần chú cảnh giới cho gian phòng, chỉ cần có người tới gần cậu sẽ được cảnh báo ngay lập tức, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống góc tường với Diệp Tu.
"Vừa nãy là Vampire sao? Trời vẫn chưa tối hẳn mà..."
"Những vampire huyết thống cấp D trở lên đều có thể hoạt động trong khoảng thời gian hoàng hôn cùng bình minh mà không bị ánh mặt trời giết chết, em không nên bất cẩn."
"Vậy tại sao anh lại không ra tay?" Cậu từng thấy Diệp Tu săn giết vampire, dựa vào trình độ vừa nãy của đối thủ chỉ cần khoảng hai ba phút đã đủ khiến chúng say good bye thế giới mà biến thành tro bụi rồi.
Diệp Tu xoa xoa hai tay: "Bọn họ là đội cận vệ trực thuộc mật đảng thành phố R, nếu giết chết chúng sẽ lập tức trở thành kẻ địch của mật đảng, mấy tên này không giống với bọn ngoại lai tạp nham lúc trước."
"Anh tựa hồ rất kính nể mật đảng, " Vương Kiệt Hi nhớ tới các loại dấu hiệu từ trước, "Bởi vì bọn họ rất mạnh?"
"A, chỉ là bại tướng dưới tay. Anh chỉ không muốn xung đột với vua bóng tối chưởng quản thành R thôi, xã hội Vampire rất thù dai, đắc tội mật đảng không có gì hay ho."
Vương Kiệt Hi còn muốn thám thính chút hư thực, bỗng bị Diệp Tu đưa tay đè lại đỉnh đầu xoa xoa tóc.
"Đừng hỏi, em cứ chuyên tâm làm một mĩ nam tử yên tĩnh đi."
Vương Kiệt Hi cười gượng hai tiếng, tóm lấy cái tay đang không ngừng vò loạn tóc cậu. Động tác của đối phương rất tự nhiên, nhưng trong lòng cậu vốn có quỷ, thật cảm thấy cả người không dễ chịu.
Diệp Tu khịt khịt mũi, nắm ngón lấy tay cậu: " Bị thương rồi ?"
Trong phòng quá tối, Vương Kiệt Hi cũng không rõ vết thương của mình đã cầm máu hay chưa. Đường viền cơ thể Diệp Tu như ẩn như hiện, chợt xa chợt gần, cậu chỉ biết đối phương kéo tay của mình lên, sau đó ngón tay liền bị một vật ấm áp nào đó bao lấy.
Vương Kiệt Hi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, cái vật linh hoạt nhiều lần liếm láp vết thương của cậu...mềm mại, ướt át, xúc cảm từ đôi môi rõ ràng như vậy, hình như...
Thật giống như là...
Trong đầu vang ầm một tiếng, Vương Kiệt Hi ý thức được mình không đúng lắm, không chỉ có ngón tay, ngay cả lỗ tai cùng gò má cũng bắt đầu nóng lên, máu toàn thân phảng phất đều hội tụ về đầu ngón tay, hết thảy dây thần kinh, hết thảy cảm giác, hết thảy tâm tư... Tất cả đều bị Diệp Tu ngậm vào trong miệng.
Cậu đột nhiên rút tay lại, đè nén cảm giác nóng rực kì lạ mà thở hổn hển, ép buộc mình tựa lên tường cố gắng giữ tỉnh táo.
——ai bình tĩnh nổi a.
Trước mắt cậu lấp đầy bóng hình thuộc về Diệp Tu, mà đối phương tựa hồ đang do dự gì đó.
Vương Kiệt Hi quỷ thần xui khiến giơ tay ôm lấy cổ áo hắn, bàn tay vuốt ve xương quai xanh của người đối diện, xúc cảm man mát.
"Diệp Tu..." m thanh trong cổ họng thoát ra có chút khàn khàn, mang theo ý vị khẩn cầu cùng run rẩy khiến chính cậu cũng kinh ngạc không thôi.
"Xuỵt —— đừng nói chuyện."
Tay bị đối phương nắm chặt, bóng đen dần dần áp sát, Vương Kiệt Hi cảm thấy mình như bị mù, không phải bởi vì hoàn toàn không có tia sáng nào, thị giác đã mất đi tác dụng, thay vào đó chính là xúc giác đặc biệt mẫn cảm, cánh tay bị hắn đụng vào nóng đến cơ hồ muốn bỏng.
"Em nóng quá... " Mặt Diệp Tu dán sát lên mặt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Vương Kiệt Hi như có sấm nổ—— nổ cho cậu tan tác manh giáp. Ngữ khí của đối phương ôn nhu ngọt ngào tựa như đang ngậm đường, " Thật là ấm áp."
Vương Kiệt Hi không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa.
Dù cho chỉ có thể mượn bóng tối mới dám nắm giữ dũng khí tiếp cận, dù cho thái độ của đối phương vẫn như cũ không rõ ràng, dù cho bên ngoài vẫn còn đội cận vệ của mật đảng lảng vảng, cậu đều không muốn để ý.
Vương Kiệt Hi lấy tay đè lại đỉnh đầu Diệp Tu, môi hé mở, cuồng nhiệt
hôn lên.
—— Hết Chương Hai ——
*Chú thích:
- Súng Colt, súng lục: Loại súng ngắn ổ xoay, cũng có thể gọi là súng ru lô. Là loại súng ngắn có hộp đạn kiểu ổ xoay, thông thường chứa sáu viên vì thế thường được gọi là súng lục (lục tức là sáu, súng bắn sáu viên), nhưng cũng có thiết kế sử dụng nhiều đạn hơn.
*Súng Colt đời đầu:
* Dòng Colt 1911 (M1911) :
- Xạ tốc: tốc độ bắn đạn của một khẩu súng, thường được tính theo đơn vị XXX viên/ phút (m) hoặc giây (s).
Xạ kích: từ đồng nghĩa với bắn súng.
Chuyển luân: hộp đạn kiểu ổ xoay, thường có hình tròn, là nơi tự động nạp đạn cho nòng súng.
Nỏ chữ thập:
Súng nỏ tự động: Nó không hoàn toàn giống trong truyện nha, cái của Vương đội nhỏ với tiện lợi hơn.
Quan tiếp liệu: Một chức quan trong triều đình Trung Hoa và cả Việt Nam thời xưa, chuyên lo nhiệm vụ cung cấp vật liệu cho triều đình hoặc quan binh.
Tự ngu tự nhạc: dịch nghiêm túc là "tự bày trò tiêu khiển", thật ra em thích dịch láo lếu là "tự bịa chuyện dìm hàng" =))))
*Góc tự kỉ của editor:
Khuyu tắt đèn dịch chương này... đến đoạn tình thú của 2 đại thần em nóng người đại bạo tốc độ tay đánh chữ đến 4h sáng... _(;3J Z)_
Aaaa có ai cho mị biết vì méo gì lúc đầu tác giả xài axit nitric mà đoạn sau cứ quất thủy ngân với độc dược bạc đi >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top