[Tán Tu] Vinh Quang của chúng ta

Hàng req cho bạn
_______
Cp: Tô Mộc Thu x Diệp Tu

Xung quanh là một mảnh trắng xoá bị phủ bởi lớp sương mù dày đặc không nhìn rõ đường đi, Diệp Tu mất một lúc mới thích ứng được với hoàn cảnh, ann đứng dậy loạng choạng đi về phía trước.

Do không nhìn thấy phía trước ra sao nên Diệp Tu đi khá chậm, bước chân đôi lúc hụt xuống làm anh hốt hoảng. Dẫu vậy Diệp Tu vẫn không hề có ý định dừng lại, bởi vì anh biết ở phía trước có người anh luôn chờ đợi mỗi khi chợp mắt.

"Mộc Thu."

Sương mù tan ra trông thấy, ánh nắng từ trên cao lờ mờ xuất hiện để lộ vùng đất mọc đầy cỏ xanh dưới chân Diệp Tu.

Ở phía xa là một chàng trai cao gầy với mái tóc vàng nhạt, gương mặt anh sáng sủa vẫn trẻ trung như ngày nào, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, quần jean xanh cùng chiếc dù còn vương vài giọt nước.

"Lâu rồi không gặp! Anh biết gì không, tôi đã đoạt kỷ lục 37 trận liên thắng rồi đó!" Không ai biết được bước chân Diệp Tu giờ đây nặng như đeo chì, từng bước đi tới đều khó khăn khôn xiết. Cố gắng lắm cũng phải dừng lại trước mặt Tô Mộc Thu hơn bốn mét.

Đây là khoảng cách cuối cùng anh có thể tới.

"Có cố gắng đấy nhóc con." Tô Mộc Thu cười nhẹ.

"Bao giờ anh có thể vượt qua được tôi đây?" Diệp Tu ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, thân cây to lắm phải ba người trưởng thành mới ôm hết được vòng cây, bên trên là những tấm giấy đỏ chi chít chữ đang bay phất phơ được treo trên cành.

Tô Mộc Thu không trả lời hoặc đúng hơn là chẳng biết phải nói gì, anh ta trầm mặc nhìn về phương trời xa, nơi ánh mặt trời chưa xua tan đi màn sương trắng muốt.

"Không có anh tôi…" Lời tiếp theo của Diệp Tu nghẹn lại trong cuống họng không thể thốt ra, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, anh giật mình đưa tay chùi đi thứ nước mặn chát kia nhưng loay hoay mãi vẫn không xong.

Khóc đã đến lúc kiềm lại được thì Diệp Tu mới nhận ra hành động của mình nãy giờ mất mặt ra sao, nhìn Tô Mộc Thu đang che miệng cười Diệp Tu xấu hổ muốn chết.

"Anh cười cái gì chứ, chưa từng thấy người khác khóc bao giờ à." Diệp Tu lục lọi trong túi áo hòng tìm được gói thuốc lá và bật lửa nhưng mày mò một lát vẫn không thấy chúng đâu, trong túi trống rỗng chỉ có tấm thẻ tài khoản cũ kỹ.

"Nhóc con lớn rồi, muốn khóc thì khóc, ai quản được cậu." Tô Mộc Thu ôm dù ngồi xổm xuống, đôi mắt vàng sáng rực như ánh mặt trời phía sau.

Thật chói mắt. Diệp Tu nghĩ.

"Ngày mai là trận cuối của tôi rồi đó." Diệp Tu cầm tấm thẻ tài khoản cũ xuýt xoa, khóe miệng không nhịn được nhếch lên khoe khoang.

"Cậu lo lắng à?" Không biết từ lúc nào Tô Mộc Thu đã ngồi trước mặt Diệp Tu, khoảng cách hai người chỉ tính trên từng centimet. Anh có thể nhìn rõ đôi mắt vàng Tô Mộc Thu, bên trong là hình phản chiếu của chính anh.

"Từ bao giờ cậu đã biết lo lắng vậy hả, không giống cậu chút nào." Tô Mộc Thu đưa tay khẽ véo mũi Diệp Tu, anh cười.

"Tôi mong chờ khoảnh khắc chiếc cúp một lần nữa nằm trong tay cậu."

Diệp Tu choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh ngẩn người nhìn ánh bình minh đang lờ mờ xuất hiện ngoài cửa sổ. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên Diệp Tu mới hồi thần rồi bật cười, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước đã khô.

Hôm nay là ngày quyết định của Diệp Tu, của cả Hưng Hân và cả giấc mộng của hai người.

Ánh đèn sân khấu sáng lên. Diệp Tu trước sự chứng kiến của mọi người giành giật được chiếc cúp Vinh Quang từ trong tay đội bạn, cú đảo ngược ngoạn mục làm Lý Nghệ Bác cũng phải mất hình tượng mà gào lên.

Chỉ 6,5 giây tình thế đã thay đổi, Diệp Tu gặt được ba cái đầu chễm chệ trên đỉnh cao đưa Hưng Hân trở thành quán quân. Lúc này tay anh run rẩy không thôi, vui sướng kèm theo bàng hoàng, Diệp Tu vẫn chưa thể tiếp thu rằng mình đã chiến thắng. Vui chứ, thỏa mãn chứ, Diệp Tu tựa lưng vào ghế lọ mọ tìm gói thuốc lá trong túi áo nhưng chưa kịp cầm ra đã giật mình thu nó lại vào túi.

Anh nhận ra mình già mất rồi, phòng thi đấu thời đại bây giờ mà cầm bật lửa lên châm phát là máy báo cháy phun cho một đống nước lên mặt mất. Diệp Tu cười tự giễu bản thân nhưng cũng không kiềm được vui sướng trong lòng, anh đứng dậy rời khỏi phòng thi đấu bước ra khán đài.

Chủ nhân của chiếc cúp mùa thứ 10 đã định là Hưng Hân, khán đài như vỡ oà, khắp nơi đều là tiếng của người hâm mộ hò reo vui sướng.

Ánh đèn ngay lập tức bắt lấy Diệp Tu ngay khi anh bước ra, đồng đội nhào lên ôm lấy anh, mỗi người mỗi biểu cảm, có người nước mắt tèm lem có người thì cơ mặt đã đơ nhưng còn cố gắng tạo biểu cảm trông buồn cười hết sức. Diệp Tu mặc cho mọi người ôm lấy mình, anh cũng thấy mình chẳng khác họ là bao, mặt mũi cũng tèm lem hết rồi đi.

"Mùa giải thứ mười, nhà vô địch: chiến đội Hưng Hân!"

Chủ tịch Phùng Hiến Quân trao chiếc cúp vàng cho Diệp Tu, bốn lần đoạt giải vô địch nhưng đây là lần đầu anh nhận cúp, tay có chút run rẩy, nhưng điều mà không ai nghĩ đến chính là anh lại trượt tay mà đánh rơi chiếc cúp quý giá.

Tay mỏi không còn sức lực.

Các đồng đội cũng nhận ra điều đó liền cùng nhau nâng chiếc cúp trong tay Diệp Tu, dưới ánh đèn sáng rực rỡ mà hướng nó lên cao qua đầu.

"Cậu giỏi lắm."

Diệp Tu giật mình nhìn về phía trước, có một người đang giơ tay nâng đỡ bàn tay mỏi nhừ của anh lên.

Anh ta cười, Diệp Tu cũng cười.

Chúng ta là vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top