[Ngô Diệp] nhưng là Ngô Vũ Sách và Diệp Tu
Mở đầu: Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Diệp Tu cùng Ngô Quỷ trở thành người tình aka bạn giường một thời gian dài. Song, chuyện gì đến rồi cũng đến, Ngô Vũ Sách phải lấy vợ và phải kết thúc câu chuyện của cả hai.
___________________
Hôm nay là lần cuối anh cùng gã gặp nhau, có thể sau này anh sẽ gặp gã ở nơi nào đó khác, như là cửa hàng đồ chơi trẻ em hay tiệm quần áo trẻ con gì đấy…
Diệp Tu rít một hơi thuốc, khói theo mũi, miệng toả ra như một màn sương mờ lượn lờ bao lấy thân ảnh cô đơn. Một người vốn quen với khói thuốc như anh nay lại chẳng cảm nhận được chút thoả mãn nào, trong ngực như có thứ gì đang vỡ vụn.
"Khụ khụ khụ." Anh bị sặc khói, nói ra thật ngớ ngẩn hết mức nhưng lại là sự thật.
Người như anh làm gì có cơ hội đi vào những nơi như thế.
"Tôi đã bảo anh nên bỏ thuốc đi rồi còn gì?" Ngô Vũ Sách bước ra ban công, đứng sóng vai với Diệp Tu. Anh vừa mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm ngòn ngọt, thân trên không một mảnh vải, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài gần tới đầu gối.
Diệp Tu nhìn gã đàn ông bên cạnh, không nói gì. Người này ngày mai sẽ chính thức rời khỏi cuộc sống của anh, không có lựa chọn khác, gã đã sớm chọn con đường an toàn cho mình. Trớ trêu thay Diệp Tu vẫn như lúc rời khỏi Gia Thế, trong tay chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Tuổi trẻ mang mộng thành danh, nay trong tay đã có danh vọng nhưng bên cạnh lại chẳng còn ai gắn bó. Diệp Tu cười tự giễu, định rít tiếp một hơi thì Ngô Vũ Sách đã cầm lấy điếu thuốc vứt vào đồ gạt tàn.
"Đừng hút nữa." Gã đặt đồ gạt tàn sang bên cạnh chậu xương rồng đầy tàn thuốc, trong nháy mắt lòng ngực gã nặng trĩu.
"Đều đã lớn như vậy rồi, anh vẫn không thể trưởng thành lên sao? Những thứ này không cần động vào nữa, anh nên coi trọng sức khoẻ của mình đi." Ngô Vũ Sách không kiềm được lớn giọng, gã chưa bao giờ như thế này. Lòng gã bồn chồn không yên nhưng lại không nghĩ ra lý do, nhìn đôi mắt đen sâu hoắm kia gã lại càng luống cuống hơn, gã tránh đi đôi mắt kia, thở dài một hơi.
"Anh-"
Lời chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi khô khốc của Diệp Tu ngăn lại, anh vòng tay qua vai gã, tham lam liếm mút thứ nước bọt ngọt ngào mình từng có được. Anh biết khi mặt trời lên thì gã sẽ biến mất, tựa như bọt biển tan biến khỏi cuộc đời anh, cả hai sẽ thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm vào nhau.
Ngô Vũ Sách ôm lấy anh, đáp trả lại nụ hôn dồn dập kia. Khi nụ hôn vừa dứt gã liền nâng người anh lên, một đường đi thẳng đến giường.
Giường rộng lắm, là nơi cả hai quấn quýt bên nhau từ đó đến giờ, ở đây có hương vị giao hoà của cả hai lưu lại. Diệp Tu mơn trớn gương mặt, cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên cằm gã, dưới đôi mắt kia mà ôm lấy gã. Khăn tắm lúc đầu đã sớm bị rớt trên sàn, trơ trọi dưới ánh đèn phòng.
Hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, tiếng thở dốc cùng mùi hương đặc trưng bao bọc lấy cả hai, chất lỏng sền sệt chảy ra theo nhịp động mà vang lên âm thanh khiến người đỏ mặt.
Diệp Tu không nhìn rõ, hình ảnh trước mắt như bị phủ bởi màn sương hư ảo, anh không biết đó là do mồ hôi hay nước mắt. Đầu lưỡi không muốn cảm nhận vị giác mặn chát này nhưng chúng không không ngừng tràn vào khoang miệng, ép anh phải chấp nhận hiện thực.
Nói không hối hận là giả dối, nhưng muốn níu kéo nó lại đã là chuyện không thể nào. Bởi lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về anh.
"Chúng ta chia tay đi."
Cả hai đều đã biết trước kết cục nhưng chẳng ai nói ra, thôi thì lần này để anh đi.
Cầm theo chiếc áo khoác thuộc về mình, Diệp Tu đẩy cửa ra ngoài. Nơi này hôm nay đã trở thành quá khứ rồi, anh nở nụ cười nhạt nhoà, đưa tay vuốt ve dấu răng còn lại trên cần cổ rồi bước đi.
Khắp nơi đều là hoa, hơn một nửa lễ đường chìm trong những bông tươi rói, chúng đang nở rộ khoe mình dưới ánh mặt trời. Hôm nay nắng đẹp lắm, thích hợp cho một buổi tiệc cưới.
Diệp Tu dừng mắt trên cô dâu chú rể đứng ở bên kia lễ đường, cô dâu thật lộng lẫy trong bộ váy cưới màu hồng nhạt, mái tóc được búi cao thêm vào đó là chiếc vương miện lấp lánh nhìn chẳng khác nào một nàng công chúa. Hai người đứng bên nhau, chú rể dịu dàng nắm lấy tay cô dâu, cả hai tuyên thệ rồi trao nhẫn, chính thức kết duyên thành vợ chồng.
Khắp nơi rộn vang tiếng cười, anh nhìn gã cười hạnh phúc. Anh không có bất cứ cảm xúc nào khi nhìn gã, trái tim đã bị khoét rỗng không còn lại gì, máu cũng đã ngừng chảy, cũng không còn đau đớn.
Ngô Vũ Sách cụng ly với khách xong liền đón tiếp những anh em trong chiến đội, người từ chiến đội khác cũng lần lượt bước lên. Rượu mỗi lần một nhấp đã chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng ngày vui nên gã cũng không màng mà gọi phục vụ rót thêm.
Cuối cùng cũng giải tán mấy người bạn, Ngô Vũ Sách nhìn người đứng ở góc khuất phía xa, bước chân khựng lại một chút nhưng rất nhanh liền đi tới.
"Gửi lời chúc mừng từ tận đáy lòng nhân ngày trọng đại của anh, Vũ Sách." Diệp Tu nâng ly rượu đỏ, cười nói.
Nụ cười không có chút đổi nào sau bao năm tháng, nhìn anh như vậy cái gai trong lòng gã cuối cùng cũng buông xuống.
"Cũng bao tuổi rồi, tôi chờ thiệp cưới của anh đó." Cả hai ôm nhau, chỉ trong khoảnh khắc liền buông ra.
Cô dâu bên kia đang tìm kiếm Ngô Vũ Sách, cô xách váy chạy lại chỗ gã. Lúc thấy Diệp Tu thì cười tươi, hoá ra cô nàng là fan hâm mộ của anh, cô gọi phục vụ, đưa viết cho anh muốn xin chữ ký.
Cả hai sánh bước bên nhau, từ động tác đến dáng vẻ đều nói lên vẻ trời sinh một cặp mà các vị khách vẫn thì thầm vào tai nhau.
"Này, anh nhớ phải cai thuốc đó, hại thân lắm." Ngô Vũ Sách quay đầu nói với anh, dưới sự thúc giục của cô dâu mà rời đi.
Lạ quá, rõ ràng trong lòng đã chẳng còn sót lại thứ gì nhưng sao vẫn đau như thế này.
Hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, căn phòng ngập trong làn khói trắng. Gạt tàn đã chất đầy những mẩu thuốc lá, gói thuốc trống rỗng vứt tùy tiện trên sàn cùng với quần áo, ly mì rải rác khắp nơi không có chỗ đặt chân.
Trên màn hình là Quân Mạc Tiếu đang tung tăng đi khắp bản đồ cùng với ông bạn già Ngụy Sâm. Hắn ta nói gì đó Diệp Tu không nghe rõ, anh ho khù khụ một lúc, uống miếng nước lạnh hòng giảm cơn đau họng nhưng chẳng có chút tác dụng ngược lại còn khiến anh muốn ho ra cả nội tạng.
Trên tay là một mảnh đỏ thẫm, Diệp Tu không để ý rút khăn giấy lau đi. Anh quay trở lại màn hình nhắn với lão Ngụy vài câu liền thoát ra, mở trang tin tức nhìn Tô Mộc Tranh và những đồng đội đang đánh giải ở thành phố khác trên màn hình.
Vinh Quang ở đây, thật gần cũng thật xa.
Diệp Tu lại ho, một lần nữa rút khăn giấy lau đi thứ chất lỏng màu đỏ. Châm điếu thuốc khác rít một hơi, lại ho khan một trận rồi lại rút khăn giấy.
Mộc Vũ Tranh Phong trên màn hình vẫn đang chuyển động không ngừng, pháo bắn ra, né, nhảy lên… rất nhanh liền đánh bại đối thủ. Giải đấu lần này không có anh nhưng Hưng Hân vẫn vững vàng lọt vào top 3, những đồng đội của anh giờ đây đã trưởng thành hơn bao giờ hết.
Chỉ là màn trình diễn đặc sắc của họ, Diệp Tu không thể chứng kiến hết toàn bộ.
__________
Viết req nhầm thuyền, nhà có hai lão Ngô nhưng người req đã lâu không động vào truyện và fd, tui thì thuộc Tán Tu. AllDiệp tui cũng có biết nhưng không rành, nhớ là trong đó có Ngô Diệp. Cơ mà Ngô nào thì....😂
Cho Ngô Vũ Sách cõng cái nồi này tạm thoi vì tui khá là ưng nên không nỡ xoá. Mai mốt gì đấy viết lại plot này với Ngô Tuyết Phong và Diệp Tu.😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top