[Chu Hoàng] Dưới sự chứng giám của mèo, chúng ta yêu nhau

Xan: Truyện này mình lấy ý tưởng khi nhìn vào hai tấm hình Diệp Tu là mèo, vì vậy mình sẽ viết một cp người và một cp thú

______________________________

Chu Trạch Khải có nuôi một con mèo, nó tên là Diệp Tu.

Nó rất kỳ lạ, không thích cá nhỏ mà chỉ thích đem những tấm thẻ tài khoản của anh giấu ở đâu đó quanh ổ. Nó là một con mèo mun đen tuyền, đôi mắt nâu nhàn nhạt lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào tấm thẻ tài khoản đến mê mẩn.

Anh là chủ nó, anh là một tổng tài.

Hàng ngày lúc trở về sau công việc, anh luôn ngồi chăm mèo Diệp, cho mèo ăn cá khô và tìm mấy tấm thẻ tài khoản không biết đang ở nơi nao.

Tuy nhiên, vào hôm ấy, lúc anh trở về nhà. Mèo Diệp đã biến mất không thấy tăm hơi. Anh đã tìm xung quanh nhà, gác mai, tủ...bất cứ nơi nào có thể trốn nhưng không hề thấy nó ở đâu. Anh nhớ rõ mình đã đóng cửa cẩn thận, cửa sổ vẫn như bình thường không có dấu hiệu bị trộm ghé thăm, chẳng lẽ... tên trộm ấy bị cuồng mèo nên đã bắt mèo Diệp đi mất.

Đang cuống cuồng tìm mèo, điện thoại của Chu Trạch Khải chợt rung chuông.

"Alo!"

"Lão Chu! Lão Chu! Ông có đó không? Tui có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với ông nè, Chu Trạch Khải, ông đâu rồi, lão Chu aaaaaaaaa." Điện thoại vừa áp tai, Chu Trạch Khải liền im lặng mà quăng điện thoại lên mặt bàn, xoay người tiếp tục tìm mèo Diệp. Trong điện thoại là Hoàng Thiếu Thiên, cậu ta là một ca sĩ nổi tiếng tại H thành. Anh và cậu ta quen nhau hồi trung học, không biết vì sao lúc đó anh có thể làm bạn với cậu ta nữa.

"Oi, Lão Chu! Ông có đó không??? Mau trả lời tui aaaaaa con mèo này, tránh xa thẻ tài khoản của tao ra!!!"

Đang định đưa tay tắt điện thoại Chu Trạch Khải liền nghe được tiếng mèo Diệp vọng ra, anh nhỏm người từ gầm tủ dậy, nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại đang bơ vơ ở trên mặt bàn. Tiếng của mèo Diệp rất đặc biệt, rất ấm áp và trầm cảm

"Diệp Tu"

Âm thanh ồn ào bên kia bỗng chốc dừng lại, một lúc sau tiếng lạch bạch đổ vỡ gì đó vang lên "Lão Chu! Lão Chu! Ông ở đâu nãy giờ đó, có biết tui gọi ông cả buổi rồi không hả?"

"Diệp Tu đâu?"

"Diệp Tu? Ai cơ? Meow.... Á, con mèo này!"

"Diệp Tu"

"Ông nói gì cơ, meow~~ hả? Ý ông là cái con mèo này á?!"

"Cậu đang ở đâu?" Chu Trạch Khải hỏi

"Hả? Gì, tui đang ở nhà, á con mèo này, đã bảo tránh ra mà Aaaaa"

"Tút! Tút! Tút!" Nhìn chiếc điện thoại đã hiện thông báo tắt Chu Trạch Khải rơi vào trầm mặt, anh nên làm gì đây? Gọi lại? Sau năm phút trầm mặt tiếng chuông điện thoại Chu Trạch Khải một lần nữa vang lên.

"Tít..."

"Lão Chu! Ông đang ở đâu, mau tới đây! Aaaa con mèo này, tránh ra..." Và một lần nữa chiếc điện thoại lại lại hiện lên thông báo tắt làm cho Chu Trạch Khải lại tiếp tục rơi vào trầm mặt. Đưa tay vơ lấy cái áo khoác nâu trên giá, Chu Trạch Khải liền cầm khóa xe bước ra ngoài, hướng về H thành mà phóng xe đi.
______________

Trước mặt Chu Trạch Khải là một mớ hỗn độn, quần áo mỗi thứ một nơi, áo sơ mi, quần tây kể cả đồ lót cũng quăng tứ tung, thứ thì ở sô pha thứ thì vắt vẻo trên cửa sổ, sách vở thì cũng y vậy, chỗ này một cuốn chỗ kia một cuốn, mì thì hộp còn hộp không quăng tá lả không biết đã trải qua bao lâu mà đóng thành một lớp bụi dày. Anh không biết chỗ này có phải là nơi dành cho người ở hay không nữa. Căn nhà lý tưởng của một ca sĩ là đây sao?!

"Lão Chu, ông tới rồi đó à. Tui nói ông nghe nè, con mèo của ông rất là nghịch ngợm ông biết không, nó ở đây chỉ ăn không ngồi rồi, mấy thẻ tài khoản của tui đến giờ cũng không biết đang ở đâu nữa" Hoàng Thiếu Thiên phàn nàn.

Trong lòng Chu Trạch Khải thầm im lặng, anh không biết ở cái ổ này của cậu còn có thể quậy thêm cái gì nữa. Cũng may là Diệp Tu là một con mèo chỉ có niềm đam mê đối với thẻ tài khoản không thì bộ lông mượt như nhung của nó đã đóng một tầng bụi dày. Nhìn Diệp Tu đang đùa giỡn với tấm thẻ tài khoản đến quên mặt chủ, Chu Trạch Khải liền bỏ lơ Hoàng Thiếu Thiên, nhấc chân bước qua ổ chó mà ôm lấy Diệp Tu vào lòng, xoa xoa đầu y.

Bị ăn bơ, Hoàng Thiếu Thiên phồng má nổi giận đùng đùng, ngồi trên sô pha giận dỗi với con mèo của mình. Thật ra nhà cậu cũng có nuôi một con mèo, chỉ là con mèo này rất hài hòa với không khí, có lúc nó đang ở gần cậu, cậu cũng không hề nhận ra. Vì thế cậu mới hóa buồn chán mà chạy qua nhà Chu Trạch Khải ôm mèo của người ta về nhà mình. Chỉ là con mèo này có phải là qúa quậy phá hay không, chưa đầy ba mươi phút mấy tấm thẻ tài khoản của cậu đã không cánh mà bay.

Hoàng Thiếu Thiên miên man ngồi vẽ vòng tròn trên sô pha đến thiếp đi lúc nào không biết còn Chu Trạch Khải thì đã lượn quanh nhà với sự nghiệp vĩ đại quăng đi mấy túi rác, tiến hành khai hoang đất đai.

Thoáng chốc đã gần sáu giờ tối, các ổ chó của Hoàng Thiếu Thiên dưới sự dọn dẹp của Chu Trạch Khải rốt cuộc cũng hóa ra chỗ cho người ở. Chu Trạch Khải nhìn đồng hồ trên tay rồi bước vào bếp bắt tay chuẩn bị bữa tối mà không quên mang hai cục bông Diệp Tu và mèo hài hòa với không khí_Dụ Văn Châu, gọi tắt là mèo Dụ tắm rửa sạch sẽ.

Lúc nãy anh đã ghé vào siêu thị lúc dọn dẹp mấy bịch rác mà mua về hai miếng thịt tươi, tôm và vài con sò cùng một bịch rau, tất cả đủ để làm một bữa tối hoành tráng.

Đang chìm sâu trong bể mộng Hoàng Thiếu Thiên thấy mình đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức một bàn ăn mĩ vị do 'vợ' của mình nấu_Chu Trạch Khải. Thật ra hồi sáng này cậu chạy tới nhà Chu Trạch Khải chẳng phải vì buồn chán mà ôm bé mèo nhà người ta về, thật ra cậu chỉ muốn bắt Diệp Tu về để Chu Trạch Khải qua dọn nhà, nấu cho cậu một bữa tối.

Mê man trong giấc mộng tràn ngập mùi mật ong. Hoàng Thiếu Thiên đột ngột có cảm giác như ai đó đang đè chặt lòng ngực mình, không cách nào thở nổi.

Ở trên người Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu lăn lộn chơi đùa với tấm thẻ tài khoản, bộ lông mới được xấy khô xù lên thành một cục to, lăn a lăn làm cho kẻ đang chìm đắm trong mộng_Hoàng Thiếu Thiên khó thở muốn chết. Đã vậy an tọa trên bụng cậu còn có Dụ Văn Châu, mặc dù rất hài hòa với không khí nhưng trọng lượng của nó vẫn không thể nào lơ được. Cả hai con tính toán cộng lại cũng gần ba bốn ký, con quậy con yên. Một con nhất quyết làm mèo quậy lăn nhào trên lồng ngực đến thậm chí không thèm kiêng nể gì mà giơ chân đạp mặt cậu vài cái, một con thì mặt và người không hề di chuyển cứ như một tảng đá bất động trên bụng cậu.

A!!!! Cậu không muốn tắt thở khi còn chưa thưởng thức bữa tối của Chu Trạch Khải.

Dụ Văn Châu nhìn con mèo đang lăn lộn trước mặt mà không chút biến sắc ngồi im, vẻ mặt hiền hòa tựa như Quan âm bồ tát, cái đuôi còn ngoe ngoẩy tựa hồ rất vui vẻ. Thật ra cũng không hẳn là anh đang vui, chỉ là lâu rồi mới có khách tới nhà đã vậy lại còn là một đồng loại, người hầu theo sau còn dọn hộ cái ổ gần như nửa năm trời không dọn kia nên mấy chuyện vặt vãnh này bỏ qua một bên đi, nếu không nhờ có người hầu của Diệp Tu_Chu Trạch Khải thì chắc người hầu của anh_Hoàng Thiếu Thiên đến ngàn năm cũng đách thèm cầm cây chổi lên quét nhà một cái.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dụ Văn Châu, Diệp Tu xoay mặt, trong miệng vẫn còn ngậm tấm thẻ tài khoản cúi người lắc mông nhảy về phía Dụ Văn Châu và kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn như hai cuộn len.

Sau khi thoát khỏi sự vũ nhục thân xác từ hai con mèo, Hoàng Thiếu Thiên từ trong giấc mộng tỉnh dậy, vẻ mặt âm u xách hai con mèo quăng về ổ đã được dọn dẹp, nói chính xác thì đây là ổ của Dụ Văn Châu.

Lờ đờ bước vào WC, Hoàng Thiếu Thiên cũng không quên ngó qua cái bàn ăn bày đủ mỹ vị kia. Cả hai ngồi thưởng thức bữa tối, vì quen sống một mình nên Chu Trạch Khải nấu ăn rất ngon, ngon đến nổi Hoàng Thiếu Thiên muốn đem người nhốt ở nhà mình.

Ở bên ổ, hai bé mèo Diệp Tu và Dụ Văn Châu cũng bắt đầu vùi mặt vào ăn uống, mỗi điều lúc vừa gặm được một miếng mèo Diệp nhà ta lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm mèo Dụ đến nổi Dụ Văn Châu cảm thấy người mình đã thủng vài lỗ mà không khỏi ngẩng mặt nhìn lại. Ấy vậy mà cái con mèo Diệp bất Tu kia vẫn không chịu thu mắt lại, ngang nhiên nhìn chằm chằm không che dấu đến lúc cả hai ăn xong rồi vẫn còn không chịu kiềm nén tà dâm ngậm thẻ tài khoản, nhích mông dính sát người Dụ Văn Châu thiếu điều đè người ta ra.

Đồng hồ thoáng chốc điểm mười giờ tối, Chu Trạch Khải liền chuẩn bị hành tranh aka mèo Diệp nhanh chân chuồn về tiếc là chân chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị kéo lại. Nhà Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải cách nhau một thành phố nên việc đi lại có chút khó khăn.

"Lão Chu ông ở lại đây tối nay cũng được" Hoàng Thiếu Thiên bỗng nói.

"..." Nếu là bình thường Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn sẽ gào ầm lên không hiểu sao tối nay lại tử tế hẳn làm Chu Trạch Khải không tránh khỏi ngạc nhiên.

"À thì, ông thấy đó, ông chạy từ đây về cũng gần hết cả tối rồi, dù sao sáng mai cũng là cuối tuần..." Nói tới đây, Hoàng Thiếu Thiên thật muốn lấy gạch đập vào đầu mình. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy chứ.

Nhìn lại đồng hồ trong tay, Chu Trạch Khải liền buông mèo Diệp xuống, cởi giày bước vào trong nhà ở lại qua đêm. Được ở lại Diệp Tu hưng phấn mà cạp cạp tấm thẻ tài khoản chạy nhảy xung quanh Dụ Văn Châu.

Nhìn hai con mèo đang đùa giỡn, Hoàng Thiếu Thiên ngó qua vài cái rồi trực tiếp lơ đi, lảng vãng chạy vào phòng chuẩn bị chăn gối lôi lôi kéo kéo Chu Trạch Khải vào ngủ và Hoàng Thiếu Thiên cũng vừa phát hiện ra một việc rất chấn động mà nãy giờ chưa nghĩ ra. Nhà anh chỉ có một cái giường nhỏ.

"Lạnh lắm sao?" Chu Trạch Khải lên tiếng hỏi.

"Hả? Cũng không lạnh lắm" Hoàng Thiếu Thiên nói, vì Chu Trạch Khải là khách nên Hoàng Thiếu Thiên đã nhường cho y chiếc giường duy nhất trong phòng còn bản thân thì phơi thân dưới sàn hưởng khí lạnh.

Sau khi Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng, cả căn phòng rơi vào im lặng, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ Chu Trạch Khải đã mệt sau khi lao động không công dọn nhà cho mình thì cũng không nói gì chuẩn bị tiến vào mộng, ai ngờ vừa vào mộng một tiếng động loạt xoạt vang lên, một lúc sau cả người cậu như được chiếu sáng bởi ánh mặt trời mà dần dần ấm lên.

"Ô-Ông làm gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên lắp bắp.

"Chẳng phải cậu lạnh sao" Bỏ lại một câu trả lời Chu Trạch Khải liền không quan tâm cảm giác của ai kia mà ngày càng nhích người ôm trọn Hoàng Thiếu Thiên vào lòng, tay còn thoải mái vòng qua eo cậu.

"Ông có tập gym hả lão Chu?" Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc sờ sờ cánh tay đang vòng qua eo mình mà không khỏi ghen tị nhìn lại cánh tay gầy như que tâm của mình.

"Có chút ít."

"Chút ít? Rốt cuộc là chút ít bao nhiêu, tui mỗi ngày chạy qua-..."

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Thiếu Thiên đã cứng người, bỗng cậu thấy lạnh sống lưng.

"T-trạch Khải..." Hoàng Thiếu Thiên lắp bắp. Không biết từ lúc nào, tay của Chu Trạch Khải đã luồn vào bên trong áo của cậu, đầu ngón tay có chút lạnh. Đầu lưỡi không hề báo trước mà nhấm nháp xương quai xanh của cậu, cả thân thể áp sát cậu thiếu điều muốn đem cậu nhét vào lòng. Rõ ràng cậu mới là người thích y, cậu còn chủ động mời y lại nên đáng lẽ người ra tay trước phải là cậu chứ.

Với ý định đứng dậy chuẩn bị khởi nghĩa đấu tranh chống lại ông vua độc ác bốc lột nhân dân Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên ngay lập tức gạt phăng ý định đó bởi vì đôi môi của cậu đã bị Chu Trạch Khải đóng chặt.

"Ưm... C-Chu Trạch Khải..." Hoàng Thiếu Thiên giãy nảy hòng thoát khỏi móng vuốt của con sói đội lớp cừu kia ai ngờ chỉ vừa đưa tay đẩy đẩy đã khiến con sói kia thuận thế đưa đầu lưỡi vào trong càn quét. Đã vậy tay còn không an phận mà ở trong áo sờ sờ đầu nhũ của cậu.

Sau khi dây dưa cướp hết dưỡng khí của Hoàng Thiếu Thiên khiến cậu thoi thóp như cá mắc cạn, Chu Trạch Khải mới luyến tiếc rời môi, chuẩn bị đem quân sang tấn công phần thân dưới mỏng manh độc mỗi cái quần ngủ mỏng như lá chuối.

"Chu Trạch Khải, ông tránh xa tui ra, không tui báo cảnh sát đó!"

"..."

Vừa dứt lời, Hoàng Thiếu Thiên lại một lần nữa muốn lấy gạch đập đầu mà tự sát. Cậu đang nói cái gì vậy chứ, lại còn báo cảnh sát, để làm gì? Báo rằng có người đang cưỡng hiếp con trai nhà lành sao?!

Thẹn quá hóa giận, Hoàng Thiếu Thiên liền giơ mấy cái móng vuốt cùn của mình ra mà quơ quào cố gắng tháo hai cánh tay đang quấn lấy mình kia.

Không thèm quan tâm mấy cái vuốt cùn của Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải đưa tay dọc theo bắp đùi cậu chạy xuống, không hề trốn tránh mà nắm lấy vật nhỏ của cậu mà xoa nắn lên xuống.

Bị bàn tay Chu Trạch Khải xoa nắn đến cương cứng, Hoàng Thiếu Thiên cũng theo đó mà mềm nhũng, lý trí có phản kháng thì thân thể cũng không thể di chuyển, cứ thế bị người ta ăn sạch.
________________________

Bên ngoài căn phòng Diệp Tu vừa nằm gặm thẻ tài khoản vừa lăn lộn, chen chúc trong cái ổ nhỏ của Dụ Văn Châu thiếu điều đạp luôn chủ ra ngoài đường.

Thấy Dụ Văn Châu chỉ im lặng cười cười, Diệp Tu liền nổi thói giở trò lưu manh, chui ra khỏi ổ chạy loạn một vòng rồi xông lại vào ổ chen chen chúc chúc, leo lên người mèo Dụ mà chọc phá rồi bị Dụ Văn Châu giơ vuốt cho một cái bay ra ngoài.

Tuy nhiên Diệp Tu là một con mèo hết sức bỉ bựa, bị đánh bay một cái liền không chừa vẫn tiếp tục chạy loạn một vòng lấy đà nhào vào trong rồi lại bị Dụ Văn Châu chụp bay, giơ vuốt ném ra ngoài

Đến lần thứ tư, rốt cuộc Dụ Văn Châu cũng đứng dậy, bò ra khỏi ổ chạy theo Diệp Tu. Trông bình thường Dụ Văn Châu là một con mèo khá chậm chạp tuy nhiên nó có một bộ não rất thông thái. Chỉ cần đứng im cũng có thể túm lấy mèo Diệp đang chạy loạn xách về ổ.

Diệp Tu bị Dụ Văn Châu tha về ổ cũng không vùng vẩy phá phách mà ngoan ngoãn im lặng co tròn thành một cục, nhích người lại gần cọ cọ cằm mèo Dụ, một lúc thấy y không di chuyển lại chuyển sang liếm liếm lông. Cuối cùng Diệp Tu cũng thành công làm Dụ Văn Châu suy chuyển.

Dụ Văn Châu dứt khoát ấn ngã Diệp Tu, dùng thịt đè mèo mà ép Diệp Tu dưới thân, cúi đầu, miệng đối miệng bắt đầu gặm Diệp Tu, không có gì bất thường chỉ có mùi sữa bò thoang thoảng trong miệng Diệp Tu tỏa ra. Cứ thể hai con mèo liền không biết xấu hổ mà lăn lộn trong ổ, một lúc thấy chật chội liền trực tiếp nhào ra ngoài thảm.
__________________________

Sáng hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên lết ra khỏi phòng với cái thắt lưng đau âm ỉ. Cái tên Chu Trạch Khải đó cư nhiên ra người người cậu mấy lần, mặc dù biết cậu ta sức trâu nhưng tới mức này thì...

Chết tiệt! Buồn bực cầm chén cháo, Hoàng Thiếu Thiên thả mình nằm trên sô pha, vơ lấy cái remote tuỳ tiện nhấn nhấn. Chu Trạch Khải đã rời đi vào sáng sớm, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu ta vẫn lên công ty tăng ca, chỉ có thể giành ra chút thời gian quý báu nấu cho Hoàng Thiếu Thiên một nồi cháo trứng.

Ngồi gặm gần hết bát cháo Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của Dụ Văn Châu_y đang ngồi ngay bên cạnh anh liếm liếm lông, vẻ mặt vô cùng hưng phấn dào dạt ý xuân làm cho Hoàng Thiếu Thiên vô cùng nghi hoặc.

Đang than than thở thở gặm bát cháo, một tin tức được truyền vào não bộ thoáng chốc làm Hoàng Thiếu Thiên đờ người, bát cháo từ trên tay rơi xuống đất cái xoảng khiến mèo Dụ đang lim dim bên cạnh giật thót.

Trên TV hiện đang quay lại trực tiếp một vụ tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông không có gì lạ thường, chỉ là người bị tai nạn ở đó không ai khác chính là Chu Trạch Khải_người vừa làm cho cậu một tô cháo, ở cùng cậu nguyên đêm làm lò sưởi miễn phí cho cậu kia. Nhận thấy điều bất thường trên mặt Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu cũng bắt đầu chú ý vào chiếc TV. Tiếc rằng anh chỉ là một con mèo chẳng hiểu tiếng người, chỉ là trong chớp mắt anh nhìn thấy con mèo đen trên tay y tá mặc áo blouse trắng có dấu cộng đỏ trên đầu.

Không thèm quan tâm tới chiếc TV còn chưa tắt hay dọn dẹp những mảnh sành trên đất, Hoàng Thiếu Thiên liền nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Sau cánh cửa đã khép chặt, Dụ Văn Châu dù không hiểu được trên Tv vừa nói gì nhưng anh cũng ngầm hiểu được có điều gì đó đã xảy ra. Đưa bàn chân tới trước remote, Dụ Văn Châu tắt TV, anh nhảy lên ban công, như thường lệ im lặng nhìn trời, nhìn bóng dáng hớt hả bên dưới của Hoàng Thiếu Thiên

Vì tai nạn xảy ra ở gần đây nên Chu Trạch Khải được đưa vào bệnh viện ở H thành, anh không ngờ mình sẽ bị tai nạn, mấy việc như bị tai nạn chắc ai trong đời cũng từng bị một lần, không biết Diệp Tu có bị gì không nữa. Chân anh ít nhất cũng ba tuần mới bình phục, kiểu này chắc anh sẽ ở trong công ty suốt.

Đang suy nghĩ ba tuần sau phải làm sao thì bỗng có tiếng chân hối hả vang lên kèm theo tiếng mắng ầm bên ngoài hành lang.

Cánh cửa thô bạo bị đạp một cái, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, mái tóc được chải chuốt gọn ghẽ lúc này đã xù lên như ổ quạ, nhan sắc vẻ đẹp gì bây giờ đối với Hoàng Thiếu Thiên đều là mây bay.

"Lão Chu ông không sao chứ?" Tiếng gầm vang lên làm cho Chu Trạch Khải phải đưa tay bịt lại lỗ tai mới gắng gượng mà gật đầu lấy lệ.

"Tôi không sao"

"Không sao? Không sao cái gì chứ, chân bị bó thành một cục mà còn không sao?" Hoàng Thiếu Thiên lạch bạch xông tới, chỉ vào cái chân bó bột của Chu Trạch Khải mà hét lên.

"Tôi không sao thậ-..."

Chưa nói hết câu Chu Trạch Khải liền bị gương mặt phóng đại của Hoàng Thiếu Thiên dọa hoảng, ngơ ngác nhìn môi mình bị người ta gặm cắn. Mùi cháo trứng trong miệng Hoàng Thiếu Thiên làm cho Chu Trạch Khải thoáng ngây ngẩn, một lúc sau mới đưa tay giữ chặt lưng cậu, tay còn lại thì nâng đầu cậu, hé miệng, ngậm lấy bờ môi cậu vào miệng. Đến lúc Hoàng Thiếu Thiên rơi vào tình trạng cá mắc cạn mới chấm dứt nụ hôn, luyến tiếc rời môi, chưa biết phải làm gì tiếp theo thì Hoàng Thiếu Thiên đã lên tiếng đánh gãy tâm tư của anh.

"Ông có biết là tui lo lắng cho ông lắm không hả?! Chân sắp tàn phế đến nơi rồi còn nói không sao, rốt cuộc như thế nào mới được gọi là có sao $#(&^/#!#$^&*...." Sau khi phun ra một loạt từ ngữ lộn xộn mặt Hoàng Thiếu Thiên đỏ lên, thở hồng hộc như vừa chạy maratông về còn Chu Trạch Khải thì ngẩn người một lúc rồi đưa tay che miệng cười, xoa xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi không lo lắng chu đáo cho bản thân."

"Hừ tui mới không cần nghe lời xin lỗi của ông" Hoàng Thiếu Thiên vùi mặt vào hõm vai của Chu Trạch Khải che đi khuôn mặt đã đỏ ửng hừ hừ nói.
____________________________

Một tuần sau, Chu Trạch Khải được xuất viện. Vì nhà Chu Trạch Khải quá xa nên Hoàng Thiếu Thiên đã mang người về nhà mình. Mọi việc đều hết thảy trở nên bình yên, trừ...

"Lão Chu chiên cá như vầy được chưa?" Chu Trạch Khải đi tới.

"Lão Chu, cái này sài thế nào?" Chu Trạch Khải lại đi tới.

"Lão Chu....."

Tại ổ mèo "Văn Châu ăn cá khô không?" Diệp Tu ục ịch tha cá khô, nhích mông ngồi kế bên Dụ Văn Châu.

"Không cậu ăn đi" Văn Châu lắc đầu, xoay người liếm liếm lông Diệp Tu.

Diệp Tu nhắm mắt thỏa mãn. Cậu đưa tay chia phần cá khô ra một nữa đẩy qua chỗ Dụ Văn Châu. "Mỗi người một nữa tui cũng không nỡ ăn một mình."

Mỗi ngày bình yên cứ thế trôi qua!

________end________

Chúc mọi người một ngày tốt lành^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top