Vương Diệp


Written + Beta: AC

Mấy dạo này gặp quá nhiều kích thích ảnh hưởng đến tim gan và tuần hoàn máu lên não Diệp Tu nhất thời nuốt không trôi. Dù có tinh thần sắt thép của tuyển thủ chuyên nghiệp thì giờ phút này mắt cũng díu chặt lại. Những thằng xuyên đến đây không phải biến thái thì cũng dùng sắc dụ, Diệp Tu cảm thấy mình cần đi ngủ sớm để lấy tinh thần đối phó với biến thái tiếp theo.

Cửa sổ phòng ngủ khép hờ, gió đêm lùa vào khiến cánh cửa va vào nhau kêu lạch cạch. Diệp Tu vô thức kéo chăn lên. Trời bắt đầu sáng, gió cũng tắt hẳn. Phía đông, những tia sáng đầu tiên xuất hiện, vén lên bức rèm của buổi đêm từng lớp từng lớp một, mở ra một ngày nắng rực rỡ.

Đúng như dự đoán, Diệp Tu chỉ vừa mở mắt đã thấy có bóng người đứng trong phòng mình. Lần đầu tiên là khiếp sợ, lần thứ hai là giật mình, lần thứ ba là đề phòng, lần thứ năm là quen luôn rồi. Quen đến mức Diệp Tu bắt đầu tò mò về thân phận của người trong phòng này. Người kia đứng ngược sáng, cậu không thấy rõ mặt người nọ. Chỉ khi người ấy đến gần, Diệp Tu mới bị tỉ lệ mắt của người ta dọa cho suýt nữa lên bàn thờ ngồi sau nải chuối.

"Vương mắt bự?" Ừm, buổi sáng chào hỏi như này không phải là một ý kiến tồi đâu.

Người này là Vương Kiệt Hi mà cũng không phải Vương Kiệt Hi.

Vương Kiệt Hi ra mắt vào mùa ba, một tân binh xuất sắc. Đương nhiên, Diệp Tu không chỉ ấn tượng người ta chỉ vì người này là tân binh xuất sắc thôi đâu, còn vì cái gì nữa thì việc này không tiện nói đến.

Nhưng điều đáng lưu ý, Vương Kiệt Hi bây giờ còn rất trẻ, gương mặt mang theo sự non nớt của thiếu niên và ánh mắt hừng hực lửa, mục tiêu và lí trí đều đặt trọn vẹn lên đỉnh cao nhất của Vinh Quang. Nói cái này hơi tổn thương nhưng mục tiêu lúc đấy của Vương Kiệt Hi, Diệp Tu đã sớm đạt được nó rồi. Không những thế còn chiếm luôn ba cái, tên đã sớm lưu danh sử sách, được phong đấu thần từ tám kiếp rồi.

E hèm... Chúng ta trở lại với chuyện chính.

Người trước mắt này dáng vẻ  giống Vương Kiệt Hi, nhưng tướng mạo trông trưởng thành hơn, khí chất cũng thêm một phần ổn trọng, sắc bén. Cho dù có là anh em ruột thịt thì giống nhau như vậy cũng hơi quá. 

Diệp Tu bắt đầu suy nghĩ về tính xác thực trong lời nói của bạn trẻ Dụ Văn Châu: Anh đến từ bảy năm sau.

Đù má, thiệt hả trời!?

"Anh bao nhiêu tuổi?" Diệp Tu hất cằm, bộ dáng muốn bao nhiêu kênh kiệu thì có bấy nhiêu kênh kiệu.

Vương Kiệt Hi nhìn thằng nhóc lùn tịt trước mặt, vừa mới xuyên đến đã bị Diệp Tu phiên bản thu nhỏ chất vấn. Cảm thấy lão già này qua bao nhiêu năm thì cái tính cậy già hiếp người vẫn mãi không đổi. (Già này ý là kinh nghiệm già dặn chơi Vinh Quang chứ không phải tuổi già đâu.) 

"25 tuổi"

"Già vậy?" Diệp Tu nhíu mày

"..." Ở chỗ của tôi cậu là 28 tuổi rồi, cầm đầu hội cẩu độc thân đó.

"Anh thật sự là Vương Mắt Bự?"

Vương Kiệt Hi thật muốn ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng. Vết thương trong lòng một ngày không bị Diệp Tu 28 tuổi đào bởi là không chịu được, bây giờ đến Diệp Tu 20 tuổi cũng muốn đào nó lên là thế éo nào!

"Này, anh có họ hàng anh em gì với tên hôm qua đến tìm tôi hay sao? Tên đấy cả buổi bày ra bộ dạng 'miệng ngâm kim cương', tôi nói mười câu hắn mới nhả ra một từ. Bây giờ đến anh cũng muốn học theo cậu ta hả?"

Vương Kiệt Hi híp mắt mỉm cười lương thiện. Nhớ lại những tháng năm khổ sở trước kia, giờ đã đến lúc phải lấy lãi rồi. Ỷ mình có ưu thế chiều cao, Vương Kiệt  chỉ hơi cúi xuống, bóng dáng liền áp đảo Diệp Tu. Sau đó, giơ tay... búng trán!

Diệp Tu trợn tròn con mắt, ôm lấy trán ngốc lăng, dường như vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Diệp Tu chính là một tên vô liêm sỉ, chuyên gia bắt nạt em trai, trêu chọc hậu bối, nói chung là hiếp người nó quen, đây là lần đầu tiên bị bắt nạt lại, còn bị coi là trẻ con mà búng trán.

Đến lúc thoát khỏi trạng thái hoảng sợ đã thấy người ngồi bên máy tính của cậu, bật giao diện Vinh Quang.

Diệp Tu nhìn thấy lối chơi biến hóa quỷ dị của ma thuật sư Vương Kiệt Hi 17 tuổi đã cảm thấy hứng thú, không biết Vương Kiệt Hi 25 tuổi sẽ mạnh đến trình độ nào?

Sau khi người ta chơi vài phó bản, làm vài ván solo, Diệp Tu rút ra một kết luận rất nóng máu: Đánh không lại!

Mặc dù biết người ta đến từ bảy năm sau, kinh nghiệm trình độ vẫn chênh lệch nhau đủ để khẳng định cậu sẽ thua. Cho dù thực sự là như thế, với lòng kiêu hãnh của người ba lần đứng trên đỉnh Vinh Quang đạt ngàn vạn giải thưởng, đã thế vừa rồi còn bị người ta bắt nạt, Diệp Tu không phục, rất rất không phục!

"Thế nào, mạnh không?" Vương Kiệt Hi xoay người bày ra bộ dáng tự tin ngút trời vô cùng đáng đánh, nào biết đây cũng chính là bản mặt Diệp Tu lúc lên mặt năm xưa. Hắn chỉ trả lại thôi.

"Mạnh." Diệp Tu nghiến răng ken két.

"Cảm thấy có thắng được tôi không?"

"Không."

"Đúng là bé con trung thực." Vương Kiệt Hi vỗ tay.

Anh mới là bé con, cả nhà anh đều là bé con.

Trừ chuyện này ra thì cuộc sống sau đó của Diệp Tu rất là dễ chịu. Ít ra thì nhờ có Vương Kiệt Hi cậu lại thoát thêm một kiếp ăn mì tôm. Tay nghề nấu ăn của Vương Kiệt Hi rất tốt, mặc dù mắt to mắt nhỏ nhưng thẩm mỹ không tồi. Một bữa ăn hết sức bình dân bị hắn trang trí đến phát ra ánh hào quang.

Diệp Tu đang nhai thì sặc cơm, Vương Kiệt Hi rót cho cậu cốc nước.

"..." Đây chính là dạng người trừ chơi game thì cái đéo gì cũng không biết trong truyền thuyết đây hả? 

"Ngại quá, trước giờ chỉ toàn vừa ăn vừa chơi game, đây là lần đầu tiên chỉ ngồi tập trung ăn cơm nên có chút quên mất cách ăn."

"!!!"

"Kể nghe chút chuyện về tương lai nào."

Bản tính tò mò của con người là vô hạn, Diệp Tu cũng thế nhưng cậu lại bị động tác trên tay Vương Kiệt Hi thu hút hơn. Vương Kiệt Hi ăn xong thì đặt bát cơm xuống, hắn tự rót cho mình cốc nước, chính là cái cốc Diệp Tu vừa động. Xoay nhẹ cốc rồi đặt môi lên đúng chỗ Diệp Tu vừa uống ban nãy.

Diệp Tu tức thì đỏ bừng mặt, giọng có chút lắp ba lắp bắp, nhưng Vương Kiệt Hi vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Sao vậy?"

"K-Không có gì!" Có lẽ là cậu nhầm thôi.

Vương Kiệt Hi cứ ở đây bồi cậu đến tận đêm, cho đến khi Diệp Tu tắt máy tính lên giường đi ngủ hắn vẫn chưa biến mất.

"Sao lại thế? Không phải sẽ không về được chứ?" Hai thằng đàn ông chen chúc trên một chiếc giường, Diệp Tu cảm thấy tràn ngập mùi nguy cơ.

Vương Kiệt Hi đắp chăn lên cổ cậu, an ủi "Không sao, sẽ về được."

"Sao anh chắc chắn thế? Nhỡ không về được thì sao?" Diệp Tu cảm thấy nóng, liền đạp chăn ra.

"Vì nếu có gì thì lão Diệp Tu 28 kia phải nói rồi."

Diệp Tu cảm thấy tên mình bị gắn vào chữ lão, híp mắt tức giận, móng vuốt giương lên, nhéo thắt lưng người ta một phát.

"Sssssss!!"

Trăng đã lên cao, đèn trong phòng tắt. 

Nhiệt độ về đêm giảm dần, dù đã đóng cửa sổ nhưng chiếc chăn mỏng tang không thể làm ấm cho cả hai. Gió rít bên ngoài cửa.

Vương Kiệt Hi kéo người vào trong lòng, Diệp Tu cảm thấy ấm áp cũng ôm chặt lấy người kia. Tiếng hít thở đều đều vang lên, Vương Kiệt Hi hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Diệp Tu."

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, Diệp Tu cảm thấy người khoan khoái dễ chịu. Cậu vừa xỏ dép đứng dậy thì thấy trên bàn có hai chiếc bánh mì và một cốc sữa vẫn còn ấm...

Người thì đã đi rồi.

--- Hết Vương Diệp ---

Còn một chương nữa là hoàn bộ này rồi. Đây là lần đầu tiên mà ta thầu Fanfic loại dài này chứ trước giờ toàn viết oneshot thôi ;)

Vỗ tay và mừng ngày sắp hoàn đi nào :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top