6

25.

Trầm Trầm quay về khách sạn đánh một giấc tới bốn giờ chiều mới tỉnh dậy. Cô nhắn tin hỏi thăm tiến độ dọn dẹp nhà cửa, nhận được câu trả lời chắc chắn hai ngày nữa là có thể chuyển vào ở luôn rồi mới hài lòng thoát ứng dụng nhắn tin mở mạng xã hội.

Thế nhưng hôm nay hình như có gì đó lạ lắm.

Trầm Trầm bày ra vẻ mặt ông lão cầm điện thoại, nhíu mày nhìn các topic có tile kì quái mọc lên như mưa. Nào là [Kỉ niệm một thời hoàng kim đã qua của Đấu Thần], [Cảnh còn người mất - Hoa nở hoa tàn] linh ta linh tinh gì gì đó. Thậm chí, Trầm Trầm còn thấy topic có cái tên như này được đánh dấu hot đỏ thẫm: [Hoàng thượng, ngài có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ Đại Minh không?]

Trầm Trầm: ? Cái gì vậy?

Sự trỗi dậy của Hoàn Châu Cách Cách à?

Chật vật mãi một lúc lâu thì Trầm Trầm mới hiểu ra rằng, không có liên quan gì đến Hoàn Châu Cách Cách hết, đấy là do trưa hôm nay, Gia Thế đã tổ chức họp báo tuyên bố Diệp Thu giải nghệ mà thôi.

Trầm Trầm: "..." Ơ thế liên quan gì đến Hạ Vũ Hà?

Không đúng, Diệp Tu giải nghệ rồi?

Giải hồi nào? Sao lại giải? Hôm trước cô còn thấy hắn full máu nhảy nhót đánh đấu trường với Hoàng Phiền Phiền cơ mà?

Trầm Trầm hoảng hốt quá đỗi, vội vàng nhắn tin cho hắn.

[Chen]: Diệp Tu? Giờ anh đang ở đâu đấy?

[Chen]: Diệp Tu?

[Chen]: Mịa cái lão này, sớm muộn gì cũng có ngày em ném cái điện thoại vào mặt anh! !

26.

Diệp Tu bật máy. Bây giờ là 11 giờ đêm, hắn lại tính vào game đánh phó bản.

“Đầy đủ hết rồi?” Diệp Tu hỏi mấy người Điền Thất.

“Ậy, Nguyệt Trung Miên không đến.” Bốn người đáp.

“Lại giận dỗi à?” Diệp Tu nhớ đến tên nhóc nào đấy.

“Không có, tâm trạng nó không tốt lắm, hôm nay chẳng phải Diệp Thu tuyên bố giải nghệ sao? Nó rất thích Diệp Thu, thế nên có hơi sa sút, buổi tối không chơi.” Điền Thất nói.

Diệp Tu dở khóc dở cười. Hắn nói, "Vào Huyệt Động Nhền Nhện mà thiếu người mà lỡ gặp BOSS ẩn thì hơi gay nhỉ."

Điền Thất ướm lời, "Hay thêm đại một người?"

Diệp Tu khoát tay, "Mấy cậu chờ tui xíu, để tui đi gọi thêm người cho."

Bọn Điền Thất đều thi nhau tỏ vẻ OK OK OK.

Thế là Diệp Tu vui vẻ mở QQ lên. Có vẻ như người nọ đã biết tin hắn giải nghệ, từ 4 giờ chiều đến giờ cứ cách một tiếng là lại đều đặn gửi một dấu chấm than cho hắn.

[Quân Mạc Tiếu]: Nhắc nhở thân thiện, anh block đấy nhé.

[Chen]: Há, hoàng thượng, ngài đã nhớ tới thần thiếp rồi sao?

[Chen]: [Nhếch mép.jpg]

[Quân Mạc Tiếu]: Ha ha, làm gì mà u oán thế? Chẳng phải anh đã trả lời mày rồi đấy sao?

[Chen]: [Link đính kèm]

[Chen]: Cuối cùng anh cũng chịu giải nghệ về nhà tranh giành gia sản với Diệp Thu rồi đó hả?

[Quân Mạc Tiếu]: Đâu có đâu có, anh nghỉ ngơi một chút rồi quay lại ngay ấy mà.

[Chen]: ...

[Chen]: Thôi được, thấy ngài vẫn như xưa là thiếp yên tâm rồi. Nói đi, anh tìm em có chuyện gì?

Diệp Tu vui vẻ đáp.

[Quân Mạc Tiếu]: Chả là anh thiếu người đánh phó bản nên kéo mày vô góp cho đủ số ấy mà.

[Chen]: Phó bản á? Anh đánh màn nào?

[Quân Mạc Tiếu]: Há, Huyệt Động Nhền Nhện ấy.

[Chen]: [Tiên nữ nhíu mày.jpg]

[Chen]: ?

[Chen]: Hả?

27.

Trầm Trầm mặt lạnh te đối diện màn hình máy tính. Đến lúc này rồi, cô chỉ có thể mua vui trong đau buồn mà nghĩ bụng, à, thì ra Quân Mạc Tiếu là thằng anh mình, bảo sao có duyên thế chứ lị.

Thật ra Trầm Trầm và Diệp Tu đã quen nhau rất lâu rồi. Không đúng, phải là, Trầm Trầm và anh em nhà họ Diệp đã quen nhau rất lâu rồi mới đúng.

Chuyện như thế này. Bà Diệp và bà Trầm là đôi bạn thân thiết gắn bó với nhau từ hồi đi học. Đến ngày lấy chồng, họ ngậm ngùi chia tay nhau vì cả hai đều lấy chồng xa quê. Thế nhưng đến ngày về nhà chồng, hai bà mới thấy nhà hàng xóm có gì đó không đúng lắm, ngó kĩ lại thì phát hiện, ủa, đây không phải là con bạn thân của mình hay sao?

Tình cảnh lúc ấy khá mắc cười, đương nhiên giờ nghĩ lại vẫn buồn cười, thế nhưng điều đó không quan trọng, trọng tâm ở đây chính là -- bởi vì sống sát rạt nhau nên đó giờ hai bà vẫn chơi chung, và cái sự chơi chung ấy kéo dài đến tận đời con của hai người.

Nói là bốn anh em hai nhà Trầm, Diệp từ nhỏ đã mặc chung một cái quần cũng không quá. Bởi quan hệ hai nhà vốn dĩ đã gần, lại thêm tuổi mấy đứa trẻ cũng xêm xêm nhau nên thời thơ dại của Trầm Trầm gần như là gắn liền với những trò đùa có chắc là sẽ hài hước của ba ông anh.

Có lẽ vì cô nhỏ tuổi nhất, lại là bé gái nhất quý báu giữ dàn quỷ quái nghịch như giặc nên không chỉ phụ huynh hai nhà thương yêu Trầm Trầm mà còn ba ông anh cũng khá quý mến cô. Tất nhiên, nếu mấy thằng chả không lợi dụng lúc Trầm Trầm còn chưa nói được mà hùa nhau trêu cô thì Trầm Trầm sẽ tự tin hơn nhiều mà bỏ chữ khá ở trên đi...

Nhưng những chuyện này không quan trọng. Quay lại câu chuyện chính Huyệt Động Nhền Nhện đã.

Trầm Trầm vừa chấp nhận lời mời tổ đội của Diệp Tu vừa rầm rì nhắn tin cho hắn.

[Chen]: Gì vậy chứ? Anh đúng là tự nhiên như ruồi đấy. Rồi nếu lỡ như em không có thẻ tài khoản khu Mười thì sao đây...

[Quân Mạc Tiếu]: Chẳng phải là có đấy sao. Dù sao thì em vẫn còn theo đuổi mục tiêu full 5000 điểm kĩ năng mà.

Trầm Trầm tặng cho hắn hai cái emo bùng cháy.

Trong game, Quân Mạc Tiếu cuối cùng cũng động đậy. Bọn Điền Thất vội bảo.

"Cao thủ đại ca, ông gọi người xong rồi hả?"

Diệp Tu cười, "Gọi xong rồi, kìa, người đấy."

Điền Thất quay qua nhìn thì thấy một nữ ma đạo học sĩ xuất hiện, theo bản năng, câu đầu tiên rời khỏi miệng hắn chính là...

"Đằng đó gái hả?"

Điền Thất: "...."

Cái thói quen khó bỏ chết tiệt này a a a! !

Trầm Trầm phì cười, cũng mở mic đáp lời: "Đúng rồi nè, tui là nữ á."

"A đù, à không, ý tui là chào cậu. Tui lỡ lời mất, cậu đừng giận ha."

"Ha ha ha, giận gì đâu mà, tui được hỏi câu nhiều lần lắm rồi ấy."

Điền Thất cười gượng. Dù sao thì tỉ lệ giới tính trong Vinh Quang vẫn là một thứ gì đó khiến người ta rơi lệ mà.

Diệp Tu bấy giờ mới cất tiếng, "Chào hỏi xong rồi, bây giờ mình vào ha?"

Bọn Điền Thất vội hưởng ứng, "OK OK vào thôi vào thôi."

Trầm Trầm gửi một cái emo tươi cười tỏ vẻ đồng ý.

Được, vào phó bản Huyệt Động Nhền Nhện thôi!

-

Lời tác giả:

Má nào còn hóng bộ này cũng hơi bị kiên cường á 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top