5
22.
Quạu Rồi Đó Nha dợm bước đến Rừng Rậm Cách Lâm. Trầm Trầm xin bừa vào một tổ đội thiếu người. Có vẻ cả bốn người trong đội đều là người quen, nói nói cười cười chuyện trò rôm rả. Tổ đội nọ thấy cô chơi nhân vật nữ bèn cười cợt đùa giỡn hỏi đằng đó là gái à.
Trầm Trầm cười theo, đáp ừ một tiếng.
"Á đù!" Đội trưởng sửng sốt, "Nữ thiệt hả? Sao nay may quá vậy?"
Mấy thành viên còn lại cũng nhốn nháo.
"Lão Kích nay ghê nha. Thuận miệng ước một tiếng vậy mà thật sự có em gái xin vào thiệt kìa."
"Nên mua xổ số đi nha anh Kích. Biết đâu lại trúng nữa thì sao ha ha."
"Em gái em yên tâm, cứ đi theo bọn anh rồi tụi anh sẽ dẫn em bay!"
Cũng khó trách bọn họ hứng thú như vậy. Bởi mới nói tỉ lệ nam nữ chơi Vinh Quang lệch quá lệch đi mà. Nhìn phản ứng thì hẳn đội này đều là những oldbie đã quá quen với việc nhân vật nữ được điều khiển bởi một thằng đực rồi.
Trầm Trầm bèn đùa, "Được, vậy cảm ơn các anh trai trước nha~."
"Ôi chao ôi chao ôi chao. Chỉ cần nghe cái giọng thôi tao đã có thể biết chắc đây chính là một đại mỹ nữ rồi!"
"Đệt đệt, chắc chắn là như vậy luôn!"
Cuối cùng thì có lẽ đội trưởng đội nọ nhìn không nổi một lũ thiếu hơi gái này nữa nên đành hắng giọng cắt ngang tiếng đùa giỡn thiếu nghiêm túc.
"Khụ khụ. Đệch chúng mày im cái nghe tao nói coi. Thế này nhé, không gặp BOSS ẩn thì thôi, nhưng nếu mà lỡ có gặp chúng ta sẽ tung xúc xắc nhận đồ, thứ tự dựa theo điểm cống hiến, em gái em coi như như vậy ổn không?"
Trầm Trầm đồng ý, "Được ạ."
"Ha ha cứ vậy nhé."
Một người trong đội hỏi, "Trông em cũng không lạ lẫm gì với mấy cái này nhỉ? Là oldbie đúng không? Chơi Vinh Quang bao lâu rồi đấy?"
Trầm Trầm mới đáp, "Cũng thường thôi anh, tính đến giờ này thì cũng được tầm hơn năm năm rồi."
Người hỏi nọ thất kinh, "Gì? Thiệt hả? !"
Hắn ta còn lẩm bẩm, "Tính ra mình còn chưa chơi được ba năm nữa..."
Trầm Trầm nhanh tai nghe được câu này. Cô bấm bụng nhịn cười, bảo với hắn.
"Em chỉ là có kiên trì nên mới chơi lâu như vậy thôi chứ thật ra vẫn cùi lắm."
Bấy giờ người nọ mới có cảm giác khí tiết nam nhi của mình được vớt vát đôi chút. Hắn ta hào sảng nói.
"Ha ha không sao. Con gái mấy em chân yếu tay mềm mà, kém chút cũng chả sao cả. Em cứ đi sau anh đi, có gì để anh bảo kê cho!"
Mấy người khác trong đội cũng sôi nổi đồng ý. Trầm Trầm không phá mood của họ, "vâng vâng vâng" gật gù đồng ý.
Đúng là trình mình kém thật, Trầm Trầm nghĩ, nhưng mà kém so với ai thì mình không nói ha ha (* ^ ω ^).
23.
Rừng Rậm Cách Lâm là một phó bản cấp thấp, người chơi chỉ cần đến level 5 là vào được, trang bị vật phẩm phó bản rớt ra đều yếu xìu, thế nhưng lại đặc biệt ở chỗ nó có BOSS ẩn. Trầm Trầm cũng như những người chơi khác đều rất là mong chờ con BOSS này. Hết cách, Hận Vô Thường của cô còn phải nhờ mấy vật liệu hiếm này để nuôi béo mà.
Thế nhưng không may, đánh hết cả ba lần vào phó bản rồi mà vẫn chẳng thấy cái ngón chân nào của BOSS ẩn hết. Trầm Trầm rất là thất vọng, thế nhưng cô cũng không miễn cưỡng, mấy cái xác suất phải dựa vào vận may này rất là tâm linh, hôm nay không có biết đâu ngày mai lại đầy ra thì sao?
Trầm Trầm từ chối khéo lời mời thêm bạn của bốn người kia, bởi dù sao cô với họ cũng chỉ là người qua đường tạm thời lập một đội đánh phó bản thôi. Vả lại, vì vấn đề nghề nghiệp nên Trầm Trầm rất hiếm khi kết bạn với người lạ. Bốn vị huynh đài kia tuy có hơi tiếc vì không thành công kết bạn nhưng cũng không nài ép gì mà tan cuộc trong vui vẻ.
Trầm Trầm vừa mới bước chân ra khỏi hố bản đã thấy hệ thống thông báo tên năm người đầu tiên phá phó bản Huyệt Động Nhền Nhện.
[Chúc mừng người chơi Nguyệt Trung Miên, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly, Quân Mạc Tiếu đã phá phó bản Huyệt Động Nhền Nhện lần đầu tiên!]
Trầm Trầm bỗng thấy trong đó có hai cái tên quen quen. Ngay lập tức, cô đã nhớ ra, á à, Nguyệt Trung Miên và Quân Mạc Tiếu, đây không phải là hai nhân vật chính trong vụ drama giật BOSS ẩn Ám Dạ Miêu Yêu đây ư? Sao giờ hai thằng cha này lại đi với nhau rồi? Lại còn cướp được slot giết đầu phó bản nữa chứ!
Trầm Trầm lại cảm khái thêm lần nữa. Bỗng thông báo điện thoại reng lên, là báo thức lúc nãy cô đặt. Bấy giờ Trầm Trầm mới biết đã hai rưỡi rồi, vậy mà luận văn của cô vẫn trắng tinh tươm sạch sẽ không có lấy một chữ. Trầm Trầm thấy không ổn, vội vã bật chiếc máy tính còn lại trong phòng lên, lục tìm đống đồ trong ba lô mới giật mình nhớ ra laptop còn ở trong khách sạn. Trầm Trầm chửi thầm một tiếng, cuối cùng vẫn phải chạy hồng hộc như một con chó về khách sạn để lấy đồ.
24.
Hậu quả của việc thâu đêm là gì thì hẳn là ai cũng biết. Trầm Trầm vừa ngó thấy quầng thâm đen sì dưới mắt mình đã á á ầm ĩ. Cô đăng một bài gồm năm lăm chữ "á" và một cái meme gấu trúc âu sầu, cộng với một tấm ảnh chụp bài luận văn mới chỉ viết được gần một nửa của mình lên vòng bạn bè, thành công thu về một đám bình luận cười nhạo, trong đó có Hoàng Thiếu Thiên cười nhiệt tình nhất. Thậm chí hắn ta nhiệt tình tới nỗi viết hẳn một comment dài gần ba cái cap của cô để bày tỏ sự vui vẻ mình khi thấy cô gặp họa.
Trầm Trầm tức giận đến mức tag Dụ Văn Châu vào, kể luôn chuyện hôm trước Hoàng Thiếu Thiên dùng clone vào phòng livestream của cô dùng võ mồm với nghiền nát bét anti-fan của Lam Vũ.
Ngay liền giây sau đó, Hoàng Thiếu Thiên đã để lại một bình luận thật dài, đại ý là hắn không biết tại sao Trầm Trầm lại chắc chắn là hắn, với lại dù sao đi nữa thì hắn cũng rất không đồng tình với hành động thiếu tình người này của Trầm Trầm, đồng thời còn bày tỏ lỡ đâu người đó không phải là hắn mà là một người trượng nghĩa nào khác thì sao.
Đáng thương cho Dụ đội tay tàn, giờ mới rep ra một cái sticker OK biểu thị Hoàng Phiền Phiền xong đời rồi.
Sau đó là một loạt ngọn nến bày tỏ niềm thương tiếc của mọi người dành cho Hoàng Thiếu Thiên.
Trầm Trầm bỗng thấy hơi chột dạ. Cô vội vàng gửi tin riêng cho Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ mình cũng không có cố ý.
[Chen]: [Mèo con nghiêng đầu.jpg]
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Á a a a a a a a vì sao vì sao vì sao vì sao em gái Trầm Tử à sao cậu lại biết đó là tui hơn nữa nếu biết tại sao cậu lại nói cho Dụ đội biết vậy hả tại sao tại sao tại sao chứ cậu đúng là đồ bội tình bạc nghĩa không có tình người mà! ! ! ! !
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Cậu có biết là bây giờ đội trưởng đang phê bình tui hay không á á á á á tại sao cậu lại như vậy chứ hả? ? Không được bây giờ cậu phải pk pk pk pk pk pk pk với tui để tui giải mối hận này nếu không thì tui sẽ không để yên cho cậu đâu cậu nghe chưa! ! ! !
[Chen]: [Chột dạ.jpg]
[Chen]: Dù sao thì tui cũng chỉ cố tình thôi. Tui không thèm pk với cậu đâu, cậu đã quên Vệ Tinh Xạ Tuyến nổ chết cậu như nào rồi chứ gì. Tui khuyên cậu cứ nên ngồi im đợi Dụ đội giáo huấn đi đã. Tui đi đây.
[Chen]: À, ý là tui vô tình.
[Chen]: [Cáo từ.jpg]
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Tại sao cậu lại có thể so sánh như vậy chứ hả số lần tui giết cậu cũng đâu có ít đâu hơi bị nhiều là đằng khác đó nhé. Với lại có thật là cậu viết nhầm không? Ý cậu đúng là như thế chứ gì tui biết thừa cậu quá mà. Tui bị đội trưởng phê bình là do ai hả do ai do ai do ai? ? ? Tui không biết cậu phải pk pk pk pk pk pk pk với tui mau mau mau mau mau! ! ! ! !
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Cậu đâu rồi?
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Trầm Trầm? Trầm Tử? Em gái Trầm? Câu đâu rồi hả hả hả? ? ? ?
[Dạ Vũ Thanh Phiền]: Cậu cứ vậy mà trốn sao? Cậu còn miếng lương tâm nào không vậy? ? Không được không được không được. Trầm Tử cậu mau ra đây cho tui coi! ! ! !
Trầm Trầm thở dài, âu cũng là cái số của nó. Bây giờ cô phải đi ngủ đã.
Mong là Hoàng Phiền Phiền sẽ bình an vượt qua.
24.
Dụ đội: Thiếu Thiên à.
Hoàng thiếu: Đội trưởng tui biết lỗi rồi mà lần sau tui sẽ làm kín kín lại à không ý là tui sẽ không tái phạm nữa đội trưởng tha tui đi mà tui thề tui thề tui thề luôn đó! !
Dụ đội: ^^
-
▪ Lời tác giả:
Lâu lắm rồi không đụng đến, suýt nữa thì t quên t đã từng viết bộ này 🤡🤡
À mà viết thoại cho Hoàng thiếu nhàn zl. T quyết định từ nay bao giờ thiếu từ bí ý sẽ cho ẻm tái xuất giang hồ 🐳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top