2

7.

Việc dọn nhà có vẻ phiền hà hơn Trầm Trầm nghĩ. Thế nên, cô quyết định không tự dọn nữa mà nhờ anh trai yêu dấu của cô dọn giùm.

Trầm Trầm chụp một tấm ảnh. Căn nhà hiện lên trong ảnh tuy rộng rãi nhưng trống huơ trống huếch chỉ có mấy thùng các-tông lớn đặt chính giữa nhà. Con chó Husky nhà họ Trầm nuôi từ bé giờ bự chà bá lửa tên Trầm Hương đang điên cuồng nhảy múa qua lại trên mấy cái thùng. Một tiếng 'tách--' vang lên, Trầm Trầm vừa lòng nhìn tấm ảnh vừa gửi, đắc ý cất điện thoại rồi cao giọng gọi một tiếng "Hương Hương".

"Ra đây nhanh lên! Tao đưa mày đi dạo một vòng nhà mới này hế hế."

"Oáng oáng oẳng oẳng!" Ra giờ nè gâu gâu!

Ừ. Việc nhà cứ như vậy đi đã ~( ̄▽ ̄~)

8.

【Anh yêu của em việc dọn phòng đành phải nhờ anh rồi. Em gái yêu anh rất nhiều đó (^3^)

[Image.jpg]

Từ: Bé iu của anh nè.】

Trầm Ý: Mệt mỏi rồi hủy diệt hết đi (,,#゚Д゚)ノ彡┻━┻

9.

Phố đi bộ ở thành phố S rất rộng. Con Husky bự nhà Trầm Trầm được thỏa thích tung tăng nên rất hứng chí kéo chủ chạy nhảy mặc kệ việc nó mới là đứa bị xích, phiền đến nỗi Trầm Trầm muốn vứt phứt nó ở đây cho rồi.

Chơi từ ba giờ hơn đến lúc mặt trời gần xuống núi rồi mà mãi vẫn chưa thấy con Trầm Hương chơi chán nên Trầm Trầm quyết định dùng hết sức từ hồi mẹ đẻ cha sinh đến giờ ghìm cục nợ nặng mười lăm mười sáu cân lại và rất là hung hăng chỉ trích nó.

"Mày lì quá. Kéo tao chạy một lần nữa là tao chặt chân mày nấu canh đấy nhá."

Husky hết sức hồ hởi đáp lời: "Gâu! Gâu! Gâu!"

Trầm Trầm tát vào mõm nó: "Gâu cái gì mà gâu? Tao có hiểu mày nói gì đâu mà gâu?"

Husky là chó ngoan nên sao có thể không nghe lời chủ? Nó cực kì biết sai nên không sủa 'gâu gâu' nữa mà sửa thành: "Gấu! Gấu! Gấu!"

Trầm Trầm tức giận. Cô cũng dùng giọng điệu dữ dằn "áu áu" lại nó mấy tiếng, nghĩ bụng mày biết sủa tao không biết chắc? Thế nhưng chả biết não chó của con Trầm Hương nghĩ thế nào mà càng sủa nó lại càng hăng hơn.

Giữa phố đi bộ đông đúc, một người một chó đứng sủa thi với nhau đến là vui vẻ.

10.

Đứng giũa đường cãi nhau với chó một lúc lâu rồi Trầm Trầm mới bừng tỉnh phát hiện ra việc mình đang làm nhìn ngu như thế nào. Dân qua lại trên đường có người kín đáo che miệng khẽ cười khúc khích, còn có kẻ mạnh bạo hơn thì móc thẳng điện thoại ra quay clip luôn. Mặt Trầm Trầm bừng một cái đỏ như quả cà chua chín, chả biết lấy sức ở đâu mà đùng một phát hùng hùng hổ hổ như tướng quân đối diện với vạn địch, lấy Husky bự làm thương phóng cái vèo chạy mất hút ra khỏi phố đi bộ làm cho tiếng cười ở sau lưng cô lớn hơn vài lần.

"Tại mày đấy. Tại mày hết đấy!"

Ra khỏi chỗ cũ một cái là Trầm Trầm lại bực bội ngồi phịch xuống đất tát tát vào mõm Husky. Cơ mà con Trầm Hương này cũng không phải dạng vừa. Trầm Trầm biết tát thì nó cũng biết táp vậy. Nhưng việc nó dám dùng răng cạp vào bàn tay quý báu của người đang đập đập mõm mình làm cô chủ tức không nhẹ.

"Á à con này. Con này con này con này mày láo. Lâu ngày không dạy dỗ mày là mày tưởng mày được lên đầu tao ngồi hảảả? Tối nay cho mày gặm bát nhé mày tin không? ?"

Husky thấy chết không sờn đáp lại: "Oắng oắng!"

Trầm Trầm: "Tao không hiểu tao không hiểu mày đừng nói, à, mày đừng sủa gì nữa tao không nghe."

Thế là, một người một chó câu thông thất bại quyết định không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Hừ.

11.

Nhà mới của Trầm Trầm dọn chưa xong. Anh trai cô có nói là ít nhất phải hơn hai ngày nữa thì dịch vụ dọn nhà mới hoàn thành đơn hàng của cô được. Hết cách, Trầm Trầm dọn đến khách sạn sống đỡ hai ngày, mà khách sạn lại không cho mang thú cưng vào ở chung nên Trầm Hương đành phải trú tạm tại nhà một người bạn của cô.

Con chó nhà họ Trầm nuôi tuy nhìn hơi đần đần một tí nhưng được cái giận rất dai. Lúc ở phố đi bộ coi bộ Trầm Hương đã khá giận rồi, lại cộng thêm việc Trầm Trầm dám không ở chung với nó nên bây giờ vừa đến nhà cô bạn nọ một cái là con Husky bự dùng thân thể núc ních đẩy cô ra cửa nhìn nhìn sủa sủa hai tiếng rồi nguẩy đuôi chổng mông vào mặt chủ "cũ" tỏ ý đuổi khách rất là rõ ràng.

Cô bạn: "..." Buồn cười mà cười thì kì quá nên phải nhịn cười = ))

Trầm Trầm đứng dựa ở cửa ra vào than thở với cô bạn như mẹ già buồn con hư một lúc lâu về việc cô tần tảo vất vả nuôi con Hương Hương này từ hồi nó còn là một cục be bé đến tận bây giờ, vậy mà đảo mắt một cái con chó này lớn lên hư đốn như vậy bla blo một đống lớn, phiền đến mức cô bạn phải đuổi khách về luôn. 

Trầm Trầm: Người trẻ tuổi không hiểu nỗi lòng của cha mẹ mà hazz ┐(´д')┌

Cô bạn: "Xéo!"

12.

Trầm Trầm đến quán net mua thẻ tài khoản game Vinh Quang.

Như đã nói từ trước, Trầm Trầm là một streamer chuyên live stream game, và cũng đã live được hơn ba năm rồi. Cô chơi game cũng không kén chọn, cơ mà lại chẳng kiên trì được hơn bốn tháng bao giờ. Tuy nhiên, được cái cô chơi rất tốt, chơi xong rồi sẽ bắt đầu phân tích từ hệ thống điều hành, cách đánh sao cho phá đảo rồi đến tìm các lỗi có thể lợi dụng được cho người khác, hơn nữa phân tích khá logic dễ hiểu nên cũng khá nổi tiếng.

Thế nhưng ngoại lệ độc nhất của Trầm Trầm là Vinh Quang. Dù cho cô có như gái hư đi lang chạ nhiều game hơn đi chăng nữa, thì Vinh Quang chính là game đầu tiên và cũng là game duy nhất Trầm Trầm chơi lâu như vậy tính cả kiếp trước lẫn kiếp này. Cũng có người quen đùa giỡn trong live stream, hỏi cô có phải là ghiền Vinh Quang rồi không? Lúc đó, Trầm Trầm chỉ cười hi hi bảo cô chưa chán.

Chị trông quán nhìn cô tới khu để thẻ tài khoản một cái rồi hỏi: "Mua thẻ khu Mười hả gái? Có lên mạng không?"

Trầm Trầm bày chứng minh thư lên rồi lễ phép dạ một cái rồi nói thêm:

"Em lấy máy ở phòng VIP được không ạ? Em tới chạy bài."

Chị trông quán gật đầu, lạch cạch nhập thông tin vào máy chủ rồi rất nhanh đã đưa lại chứng minh thư và một tấm thẻ nữa cho Trầm Trầm. Có lẽ là thấy Trầm Trầm là con gái nên chị gái nọ mới sinh ra mấy phần thân thiết.

"Làm sinh viên cũng khổ quá ha. Phải đi làm thêm đủ việc rồi còn phải chạy deadline tùm lum thứ nữa."

Trầm Trầm xúc động gật đầu.

Chị trông quán thở dài. Cô làm ở đây được một thời gian kha khá rồi, gặp cũng không biết bao nhiêu sinh viên phải chạy đến net thức đêm soạn luận án. Vốn định nói thêm vài câu nữa nhưng chưa kịp khỏi miệng đã bị đánh lạc hướng. Cô bé đeo khẩu trang to che gần hết khuôn mặt nọ chỉ vào màn hình lớn phía đối diện, giọng điệu ngạc nhiên hỏi.

"Chị này, chị có biết cổ là ai không?"

13.

Chị gái nhìn vào màn hình, nghĩ một chút rồi nói:

"À, cô ấy sao? Hình như là một game streamer đó. Cổ nổi tiếng lắm. Mấy clip phân tích của cổ chị cũng có coi, vậy mà dân không chơi game như chị cũng hiểu một chút á."

Chị gái đột nhiên dựa vào bàn, bảo:

"Biết không? Cổ đánh game hơi bị ghê đó nha. Em mua thẻ Vinh Quang nên chắc là cũng biết chút chút về Liên Minh đúng không? Cái cô streamer này mới chơi Vinh Quang được đâu được một năm thôi mà viết ra mấy bài phân tích đỉnh vờ. Hình như còn có mấy chiến đội chìa cành ôliu với cổ nữa đó."

"Mà cô này cũng dễ thương lắm. Coi live cổ nhiều khi hề lắm. Mà ngay cả cái tên tài khoản game của cổ cũng hài nữa. Chị nhớ cổ vì cái tên đó đó ha ha ha."

Trầm Trầm rất là hứng thú hỏi: "Tên cổ là gì vậy?"

"Là [Quạu Rồi Đó Nha]."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top