1
1.
Trầm Trầm trước khi xuyên qua là một streamer chuyên live stream game, và giờ sau khi xuyên qua, cô vẫn là streamer chuyên live stream game.
Cứ xem như lâu lâu đổi hoàn cảnh làm việc cũng được.
Trầm Trầm lạc quan nghĩ vậy.
2.
Từ bé Trầm Trầm đã vô cùng đáng yêu. Cha mẹ anh chị em họ hàng nhà cô ai ai cũng thích cô hết. Cô vốn thông minh, lại rất có năng kiếu trong mấy môn nghệ thuật giống mẹ cô nên ai cũng nghĩ sau này con đường tương lai Trầm Trầm sẽ bước hẳn sẽ giống con đường mẹ cô đang đi. Thế nên, ngay từ đầu, khi Trầm Trầm nói mình muốn đi chơi game kiếm sống với gia đình, đáp án cô được chính là...
"Không."
Một chữ, ngắn gọn, lạnh lùng.
Ôi, nhìn mà xem kìa. Kết quả nhận về thật là làm trái tim bé nhỏ của cô lạnh lẽo quá đi mà hu hu ( ;∀;)
3.
Thế nhưng nói gì thì nói, việc Trầm Trầm đây muốn làm thì mười con bò cũng không kéo cô về được. Mặc kệ sự phản đối của người nhà, sau khi sinh nhật mười tám tuổi vừa qua một ngày, Trầm Trầm tay xách nách mang vẫy tay bái bai mọi người lên đường đến Thượng Hải (thành phố S) học đại học.
Bây giờ thì cô đang học IT, và còn học hơi bị giỏi đó nha hê hê.
4.
"Con bé này, cứ thích đi học xa là sao vậy hả em?"
Trầm Ý, anh trai yêu dấu từ bé đến lớn lúc nào cũng chăm Trầm Trầm như chăm con buồn bực hỏi. Dù cho có cách một cái màn hình đi chăng nữa thì bằng một cách nào đấy, sự oan ức khó bỏ qua trong giọng nói của anh vẫn cứ thần kì mà truyền thẳng vào tai Trầm Trầm. Cô cười hề hề an ủi anh mấy câu, nói.
"Tại em thích ngành Công nghệ Thông tin nên mới kiếm trường tốt mà học đó chứ."
"Thích IT thì ở Bắc Kinh cũng học được, em đi xa như vậy để làm gì?"
Trầm Trầm bị bắt bí nên chỉ có thể cười ruồi cho qua chuyện. Thế nhưng anh cô từ bé đã không thích điệu cười này của cô lắm, chưa gì anh đã gắt lên.
"Trầm Trầm! Bỏ kiểu cười đó đi! Anh nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. Em xem xem con gái con đứa có ai cười hềnh hệch như em không hả?"
Trầm Trầm phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lưng rồi lại từ từ xìu xuống như quả bóng hết hơi vì nhớ ra việc Trầm Ý không có mặt ở đây. Cô cố ý kéo dài giọng, ủ rũ đáp.
"Dạaaaaaaa---. Em biết rồiiii--."
"Không được kéo giọng!"
"Dàaaaaaaaa---."
Trầm Ý bên kia tức muốn thở ra khói, "Con bé này, ỷ mình xa nhà là không nghe lời anh nữa đúng không? Anh nói cho em biết, có chơi game thì chơi vừa vừa phải phải thôi. Phải biết chăm sóc bản thân một chút, ăn uống tập thể dục cho đầy đủ hợp lý vào, đừng có mà suốt ngày rúc trong nhà bấm game hiểu phỏng? Em còn phải bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla..."
Trầm Trầm đáp lời "dạ dạ vâng vâng ừ ừ em biết em biết" quanh quẩn mấy câu trên rất là có vần có điệu. Rồi đột nhiên, cô để điện thoại ra xa, sau đó nâng cao giọng lên mấy decibel, nói liền tù tì một mạch:
"Alo anh ơi em chẳng còn nghe thấy gì hết anh có nghe em nói gì không không hả dạ dạ em biết rồi em thề em sẽ chăm mình béo lên vâng vâng em biết rồi em cúp máy đây thế nhé yêu mẹ yêu bố yêu anh chụt chụt."
... Rồi cúp máy.
5.
Trầm Ý cầm điện thoại đang "tít-- tít--" mấy cái của mình, nghiến răng nghiến lợi muốn mắng mà lại chẳng nỡ mắng đứa vừa cúp điện thoại của anh một cách thật trân quá trời quá đất kia.
Anh nghẹn một cục tức trong lồng ngực, đi qua đi lại phòng làm việc cho tiêu tức nhưng cũng chả thấy bớt chút nào. Cuối cùng, anh chỉ đành thở ra một hơi thật là dài.
Thôi vậy, cứ để con bé chơi. Mình kiếm tiền nuôi nó cũng dư dả.
6.
Sau khi cúp điện thoại.
Trầm Ý: (‡▼益▼╬)
Trầm Trầm: ~(´ε'〜) hê hê
-
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau cho bé Trầm chơi Vinh Quang ó nhe hê hê (~‾▽‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top