Chương 4

Thông báo: 

Bởi vì xảy ra một vài thay đổi nên kiến nghị mọi người đọc lại từ chương 1 để tránh bỏ lỡ nội dung quan trọng. Cảm ơn cả nhà đã chờ đợi trú Khục lười mãn tính này ra chương mới :> 

_______________________________________

Dụ Văn Châu vừa niệm chú vừa chú ý cảm nhận sự giao động của dòng chảy sinh mệnh. Dưới sự điều khiển của y, dòng chảy sinh mệnh dần khuếch tán rồi đột ngột trầm xuống giống như rơi vào vực sâu, mỗi một tấc đều nhuốm màu tử khí u uất.

Trông thấy diễn biến này Hoàng Thiếu Thiên đang trốn ở một góc mà mình tự cho là an toàn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cậu trời sinh nhạy cảm với tử khí, tại thời khắc những giọt nước tinh khiết xung quanh thiếu niên Siren chuyển sang màu tím đen Hoàng Thiếu Thiên liền cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc.

Hoàng Thiếu Thiên vội vàng lấy tay che miệng. Trong tầm mắt của cậu có vô số bóng quỷ đang gào thét, cơ thể chúng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương đen, dường như đang vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc để bước vào thế giới này. Nhóc con nào đã từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy bao giờ. Lí trí cậu liên tục đưa ra cảnh cáo bảo phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, ấy thế mà ánh mắt lại không sao rời khỏi thiếu niên kia.

Ánh sáng trong mắt Hoàng Thiếu Thiên dần tan rã, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này đây nhóc con thậm chí chẳng thể nhớ nổi bản thân là ai, chỉ biết rằng cậu muốn đến gần thiếu niên kia.

Giữa lúc mất ý thức Hoàng Thiếu Thiên vậy mà lại rời khỏi chỗ ẩn náu. Nhóc con đi đến bên hồ, quỳ một chân làm động tác hành lễ tiêu chuẩn của kỵ sĩ, dẫu cậu chưa từng được thấy qua. Cậu nhìn y, đôi mắt màu xanh lam lấp lánh ánh vàng tựa như ánh mặt trời vờn quanh làn nước.

Dụ Văn Châu vậy mà lại không bất ngờ với sự có mặt của cậu, một con người vốn dĩ không nên hiện diện ở vương quốc này, càng không nên xuất hiện ở đây. Y bơi về phía cậu, khi cả hai chỉ cách nhau chừng một sải tay mới dừng lại.

Sau lưng Dụ Văn Châu trận pháp vẫn không ngừng xoay chuyển. Những linh hồn vốn dĩ sắp mất kiểm soát dần trở nên bình tĩnh. Người trước mặt vậy mà lại giống hệt như mặt trời nhỏ dẫn đường cho vô số linh hồn lạc lối.

Thời gian giống như bị ngưng đọng, trước mắt hai người đồng thời xuất hiện màn sương mù xám trắng vô biên vô tận. Khoảnh khắc bàn tay cả hai chạm nhau sương mù dần tản đi để lộ hai bóng người cao lớn.

Một người trong số đó mặc lễ phục của kỵ sĩ. Hắn hành lễ, động tác giống y đúc Hoàng Thiếu Thiên, sau đó kính cẩn hôn lên mu bàn tay của người còn lại. Mà người nhận được tất cả tôn kính của hắn lại dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.

Ảo cảnh trước mắt đột nhiên bị cắt ngang. Dụ Văn Châu choàng tỉnh, từ cổ họng xộc lên thứ mùi vị tanh ngọt ghê tởm.

Những giọt nước vốn đang lơ lửng trên không trung ào ào rơi xuống. Khi chúng tiếp xúc với mặt hồ thứ chất lỏng màu tím nhạt bắt đầu khuếch tán, theo mặt nước dần bị nhuộm đen dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đoá hoa mọc quanh hồ đang dần héo rũ.

"Văn Châu! Văn Châu! Ông rốt cuộc bị làm sao thế?"

Dụ Văn Châu nhìn thấy Trịnh Hiên đang quơ quơ tay trước mặt mình, trông hắn lo lắng muốn chết lại không dám chạm vào người y khiến y hơi buồn cười.

"Không có gì." Dụ Văn Châu trả lời. Bấy giờ y mới trông thấy trên tay hắn vẫn còn vương lại vài sợi khí mỏng màu trắng ngà sau khi sử dụng niệm lực.

"Tên nhóc loài người kia cũng gan thật, dám đi lại ngoài vòng bảo vệ. Chẳng lẽ nó không biết Siren chúng ta cực kì chán ghét đám sinh vật trên đất liền như chúng hay sao?" Trịnh Hiên làu bàu. Hắn không quá lo lắng việc Dụ Văn Châu có thể gặp nguy hiểm bởi một tên nhóc loài người nhưng giải quyết những vẫn đề sau đó thực sự rất phiền phức.

Dụ Văn Châu cố dằn cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Y liếc hắn một cái rồi lập tức lặn xuống dưới nước. Những nơi y bơi qua thứ chất lỏng màu đen dần được thanh lọc, chẳng mấy chốc hồ nước đã trở về trạng thái ban đầu.

Trịnh Hiên ném một lọ thuốc hồi phục qua cho Dụ Văn Châu, nhất quyết nhìn y uống hết mới chịu để yên.

"Ông giết cậu ta rồi à?" Dụ Văn Châu bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Trịnh Hiên nhún vai, hắn đùa nghịch đám sương mỏng trên đầu ngón tay.

"Ngần ấy niệm lực chỉ đủ để cậu ta mơ mơ màng màng một lúc thôi. Tui vẫn chưa điên tới mức giết khách của bệ hạ đâu. Moá nó đang yên đang lành tốn một đống năng lượng, bữa tối của tui coi như công cốc rồi."

"Nếu ông mệt thì về nghỉ trước đi." Dụ Văn Châu nói.

Y không nói thì thôi, vừa nói Trịnh Hiên lập tức bùng nổ.

"Ông còn biết là tui mệt đó hả? Đáng ra tầm này tui phải nằm trên giường đắp chăn mơ đẹp từ lâu rồi chứ không phải ở đây chịu tội cùng với ông đâu."

Trái ngược với trạng thái như núi lửa phun trào của Trịnh Hiên, Dụ Văn Châu chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục niệm chú.

Trịnh Hiên cũng hết cách. Hắn ngồi xuống giữa những bông hoa ánh trăng, với chân vào trong hồ nước, lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ ẩn giấu bên trong.

Dao động mạnh thật, Trịnh Hiên thầm nghĩ, cho dù chưa được phục chế hoàn toàn nhưng vẫn không hổ là cấm thuật.

"Nè ông tính xử lí thằng nhóc kia như thế nào đây?"

Dụ Văn Châu phun ra một ngụm máu, phản phệ lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước rất nhiều. Y liếc mắt về phía nhóc con đang nằm bất tỉnh trên đất không dằn nổi hiếu kì trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy y cảm nhận được thành công đã đến rất gần nhưng cuối cùng lại vì ảo cảnh tan biến mà đứt đoạn.

Dụ Văn Châu cẩn thận hồi tưởng. Kỵ sĩ có mái tóc vàng kia trông rất quen mắt, là cái kiểu quen thuộc khắc trong linh hồn. Thế nhưng người duy nhất có hình dáng tương tự với người kia cũng chỉ có đứa nhóc trước mặt, mà hôm nay mới là lần đầu hai người gặp nhau.

"Ông lại ngần ngơ suy nghĩ cái gì thế?" Giọng nói của Trịnh Hiên đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của Dụ Văn Châu.

"Cái gì cơ?" Y hỏi.

Gân xanh trên trán Trịnh Hiên giật giật.

"Tui đang hỏi ông tính xử lí thằng nhóc kia như thế nào, đâu thể để nó nằm ngoài này cả đêm đúng không?"

"À." Dụ Văn Châu búng tay, lập tức có một luồng niệm lực màu xanh lam hướng về phía Hoàng Thiếu Thiên. Nhóc con mở mắt, đờ đẫn nhìn hai người trước mặt một hồi rồi mới đứng dậy đi về phía khách sạn.

Trịnh Hiên trợn tròn mắt không tin nổi nhìn Dụ Văn Châu.

"Ô-ông... ông... vừa mới làm cái gì? Con mẹ nó ông vậy mà lại lãng phí niệm lực để thôi miên cậu ta?!"

"Làm sao?" Dụ Văn Châu hỏi.

Trịnh Hiên cạn lời thật rồi. Thằng bạn nối khố của hắn bình thường chỉ hận bản thân có quá ít niệm lực không đủ để làm thí nghiệm vậy mà hôm nay lại cứ như bị trúng tà. Thử hỏi một tên keo kiệt bỗng dưng vung một bao tải tiền để mua một đống cớt có bất bình thường hay không.

"Ông có thể để tui làm mà." Trịnh Hiên yếu ớt nói.

"Tui tự mình làm sẽ yên tâm hơn."

Có cái quần què ấy mà yên với chả tâm.

Dụ Văn Châu cũng chả thèm quan tâm xem hắn có tin hay không. Y quay người đi, bắt đầu một vòng niệm chú mới.

Trịnh Hiên lập tức trợn trắng mắt.

"Đậu moá ông vẫn còn tiếp tục nữa à? Chẳng qua là một lần thi đấu thôi có cần phải liều mạng như thế không?"

Dụ Văn Châu lại phun ra một ngụm máu. Bất kể y có thử bao nhiêu lần cũng không thể đạt được kết quả giống như ban nãy. Hơn nữa sau nhiều lần thất bại tốc độ hồi phục của y bắt đầu không theo kịp.

"Hay là đêm nay dừng ở đây đi." Trịnh Hiên thật lòng khuyên.

Dụ Văn Châu lắc đầu. "Đây là cơ hội hiếm hoi tui có thể thể hiện trước mặt bệ hạ. Nếu như bỏ qua lần này e rằng rất lâu mới lại có lần nữa."

"Rồi rồi rồi biết bệ hạ là thần tượng của ông rồi."

Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm Trịnh Hiên một hồi rồi quay đi, tiếp tục công cuộc phục chế cấm thuật của mình.

"Bạn tui điên thật cmn rồi. Tại sao tui lại làm bạn với cái loại như ông cơ chứ?" Trịnh Hiên nằm bò ra đất. "Ngày mai còn phải thi đấu đấy tui muốn đi về ngủ cơ. Nếu như có thể ngủ một giấc quá giờ thi thì lại càng tốt."

Gân xanh trên trán Dụ Văn Châu càng lúc càng hiện rõ. Y nghiến răng, trận pháp đang hình thành cũng bởi vì tinh thần giao động mà bị gián đoạn.

"Ông có thôi đi không hả? Tui có bắt ông ra đây với tui đâu."

Trịnh Hiên trở mình úp thẳng mặt xuống đám hoa trắng mọc lít nha lít nhít, tiện thể gặm luôn một đoá ở ngay sát miệng mình.

"Người ta có lòng sợ ông chết ngắc ngoài này nên mới đi theo mà ông chả có tí biết ơn nào cả."

Dụ Văn Châu quẫy đuôi tạt một đống nước vào người Trịnh Hiên.

"Cút về phòng của ông đi."

Trịnh Hiên ôm ngực ho sặc sụa. Hắn nhìn Dụ Văn Châu lên án.

"Đồ khốn nạn ông muốn mưu sát tui đấy à?"

Dụ Văn Châu cười gằn một tiếng. Nói đùa, trên đời này làm gì có con cá nào bị chết vì sặc nước. Y quay đầu lặn xuống nước, một lần nữa thanh lọc nước hồ bị ô nhiễm.

"Cái thể chất này của ông đáng ra phải theo hệ thánh chức mới đúng. Nếu là Siren khác liên tục thanh tẩy với cường độ cao như thế này thì đã ngất từ lâu rồi."

Trịnh Hiên đột ngột cảm nhận được một luồng sát khí, hắn bật dậy cảnh giác nhìn về phía hồ nước.

Dụ Văn Châu ló đầu ra khỏi mặt nước mang theo ánh mắt chết chóc nhìn Trịnh Hiên.

Trịnh Hiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn quên mất Dụ Văn Châu chưa từng thích thể chất của mình.

Ban đầu biển tạo ra những Siren đầu tiên với mục đích thanh lọc tạp chất lẫn trong biển sau thế chiến. Bọn họ nhận được chúc phúc của biển lớn, mang trong mình năng lực thanh tẩy mà không một sinh vật nào trên đại lục có thể so sánh được. Song cũng chính vì thế mà bọn họ muốn học pháp thuật hệ vong linh khó hơn rất nhiều so với những chủng tộc khác.

Chớ trêu thay thứ mà Dụ Văn Châu hướng đến chính là thứ pháp thuật tà ác không phù hợp với Siren.

Trịnh Hiên đã làm bạn với Dụ Văn Châu từ khi cả hai còn ở viện mồ côi. Hắn biết y có ám ảnh nặng đối với tri thức. Đối với tên cuồng học thuật kia mà nói sinh mệnh này quá tẻ nhạt, chỉ có những thứ đến từ cõi âm mới khiến y hứng thú.

Trịnh Hiên chợt nhớ tới một câu nói của Dụ Văn Châu rất lâu về trước.

Tận cùng của sinh mệnh chính là tử vong. Bệ hạ và rất nhiều thần tử dưới trướng ngài đều là thuật sĩ, chứng tỏ con đường này không phải là ngõ cụt.

Trịnh Hiên thở dài nhìn trời.

"Tên điên."

Chuyện bệ hạ làm sao trở thành thuật sĩ cũng chẳng phải điều gì bí mật ở Lam Vũ. Tương truyền năm ấy khi thế chiến diễn ra đã có vô số tà vật tràn vào biển cả. Hoàng đế bệ hạ và các thần tử chính là lứa Siren đầu tiên được sinh ra, bởi vì chiến đấu với tà vật mà bị ô nhiễm, bọn họ mất đi năng lực thanh tẩy chỉ có thể đi lên con đường vong linh pháp sư. Song dù đánh mất món quà do biển cả ban tặng cũng không có bất kì con dân Lam Vũ nào dám coi thường bọn họ, thậm chí hoàng đế còn trở thành tín ngưỡng thứ hai của Lam Vũ.

Hàng ngàn năm nay có vô số Siren muốn theo chân hoàng đế trở thành thuật sĩ, bởi lẽ tất cả những kẻ có thể thức tỉnh đều sẽ được thu nạp vào Lam Khê Các, trở thành thần tử phục vụ trực tiếp cho hoàng đế.

Thế nhưng có những thứ dù cưỡng cầu cũng vô dụng. Ngoại trừ những trường hợp may mắn đa số Siren cố tình để bị ô nhiễm đều phát điên rồi bỏ mạng. Cũng vì việc này nên Lam Vũ mới ra luật cấm tất cả các pháp thuật vong linh tồn tại bên ngoài Lam Khê Các.

Trịnh Hiên không biết Dụ Văn Châu từ đâu đọc được tri thức về loại cấm thuật này, chỉ biết từ lúc ấy y bắt đầu đắm mình vào mấy thứ không lành mạnh, cả ngày phát điên phát rồ tự thẩm một mình. Cũng may thành tích ở học viện của y không tốt cho nên mới không có ai để ý tới sự bất thường của y.

Trịnh Hiên như chợt nhớ ra gì đó lập tức bật dậy.

"Ông nói coi lần này có liên quan đến việc sứ đoàn từ đại lục đến hay không?"

Dụ Văn Châu nhìn y như nhìn một tên thiểu năng.

"Rõ mồn một thế còn gì."

Trịnh Hiên xua tay.

"Ý tui không phải thế. Thằng nhóc ban nãy ấy, lúc nó chạm vào tay ông có xuất hiện ánh sáng với ấn kí. Đúng rồi chính là ấn kí, là cái xuất hiện mỗi khi hai đứa mình chạm tay ấy."

Dụ Văn Châu lập tức dừng mọi động tác, trợn trừng nhìn về phía Trịnh Hiên.

"Ông vừa nói cái gì cơ? Thằng nhóc kia cũng giống như tụi mình?!" Dụ Văn Châu day huyệt thái dương, cố bình tĩnh để không bóp chết thằng bạn duy nhất. "Chuyện quan trọng như vậy mà sao bây giờ ông mới nói?!"

Trịnh Hiên ho một tiếng, ngượng ngùng quay mặt đi.

"Tại lúc đó tui lo cho ông quá nên..."

"Im." Dụ Văn Châu ngắt lời hắn. "Đi về."

Trịnh Hiên ngớ người, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ sóng não của Dụ Văn Châu.

"Ông không luyện tập nữa à?"

"Mất hứng rồi."

Dụ Văn Châu rời khỏi hồ. Đuôi cá của y biến thành hai chân. Dù không còn vảy bạc lấp lánh nhưng trông y vẫn như đang phát sáng.

Dụ Văn Châu túm lấy Trịnh Hiên đang nằm trên đất, cơ thể y trông mảnh mai như vậy nhưng sức lực lại lớn đến bất ngờ.

"Ngày mai ông nghiêm túc thi cho tui, không lọt vào bán kết xem tui có đập chết ông không."

——————————
Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu gặp nhau Trịnh Hiên tính bóp chết Hoàng Thiếu Thiên nhưng vì ngại phiền phức nên chỉ đánh ngất.

Trịnh Hiên của rất nhiều năm về sau: Biết thế tau bóp chết mi từ hồi mới gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top