Chương 3
Đoàn tàu của đế quốc Gia Thế cập bến khi sắc trời đã tối đen. Trước khi đến nơi ai nấy đều vô cùng hào hứng, bọn họ chính là những người đầu tiên từ bên ngoài đặt chân lên lãnh thổ Lam Vũ đó!
Thế nhưng không như những gì mọi người tưởng tượng, quốc đảo Lam Vũ trong truyền thuyết lại là... một hòn đảo vô cùng bình thường?
Trên tàu bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Bọn họ vất vả băng qua cả chặng đường dài, đối đầu với biết bao hung hiểm cuối cùng lại chỉ nhìn thấy thứ này?
Ngay cả Ngô Tuyết Phong cũng không dám tin vào mắt mình.
"Tôi biết ngay lão già khốn nạn đó không đáng tin mà!"
"Bình tĩnh lại đi." Diệp Tu vỗ vãi hắn. "Lão ấy không dám chơi lớn như vậy đâu."
Trước ánh mắt của tất cả binh sĩ, Diệp Tu xoay người nhảy từ trên tàu xuống. Hắn vừa bước lên trước mấy bước đã dẫm phải một trận pháp được che dấu cực kì cẩn thận. Chỉ nghe đoàng một tiếng, toàn bộ đất cát dưới chân Diệp Tu bị hất văng lên bắn ra bốn phía, để lại trên mặt đất một hố sâu chừng mấy mét.
Khi khói mù tản đi Diệp Tu hoàn hảo không một vết xước đáp xuống mặt cát bên cạnh. Hắn hướng về phía không trung vẫy tay.
"Yo, lão Nguỵ. Đạo đãi khách của Lam Vũ mấy ông là như này đó hả?"
"Đãi đãi cái con mẹ mày!" Từ không khí truyền tới giọng nói khàn khàn.
Vùng không gian trước mặt Diệp Tu bỗng nhiên vặn vẹo, có người tinh mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ trong vết rách không gian thì không khỏi sợ hãi hét lên.
Diệp Tu vừa nhìn thấy bộ dạng râu ria lởm chởm của Nguỵ Sâm thì khinh bỉ:
"Sao mấy năm không gặp trông ông càng ngày càng tã thế? Nói lại mất lòng nhau chứ giờ có bảo ông là ăn mày chắc không ai thèm nghi ngờ đâu."
Nguỵ Sâm hung hăng gõ pháp trượng xuống đất lập tức có bốn, năm trận pháp giống như vừa rồi xuất hiện dưới chân Diệp Tu. Dẫu biết mấy trận pháp này chẳng thể làm gì hắn những gã vẫn không kiềm được. Con mẹ nó chứ có đứa nào đến nhà người ta làm khách mà ngứa đòn như này hả?!
"Ban nãy mày bảo ai không dám chơi mày hả? Đừng nói là mày, cả họ nhà mày tao cũng dám chơi!"
Diệp Tu nhẹ nhành né tránh đống trận pháp chi chít trên mặt đất. Hắn vừa né vừa nói vọng ra còn không quên gia trì chút ma lực để không bị tiếng nổ lấn át.
"Tưởng kết giới nhà ông như thế nào cơ. Luật cũ, quỳ xuống gọi tui là bố rồi mở cửa cho tụi này vào đê."
Nguỵ Sâm tức đến trợn mắt.
"Có cái nấm bố gọi. Cút! Cút khỏi địa bàn của tao ngay!"
Diệp Tu không biết vòng ra sau lưng Nguỵ Sâm từ lúc nào. Hắn lấy ngón tay chọt chọt vào lớp mana mỏng đến mức gần như không tồn tại, tỏ vẻ thích thú.
"Pháp trận che mắt này kinh phết đấy nhờ. Ngoại trừ công dụng che dấu ra còn có thể tạo thêm một không gian đè lên, loại pháp trận bậc này nếu ở trên đại lục chí ít cũng phải liệt vào hàng cấm thuật đấy."
Nguỵ Sâm nghiến răng nghiến lợi chĩa pháp trượng về phía Diệp Tu. Ngay lúc này gã chỉ muốn nổ chết moẹ thằng oắt trước mặt cho rồi. Thế nhưng gã không dám.
Đúng như những gì Nguỵ Sâm lo lắng, sau khi Diệp Tu chọt chán chê thì bắt đầu giở thói mất nết.
"Thế này đi. Bây giờ hoặc là ông mở kết giới cho tụi này đi vào hoặc là tui tự phá, mà báo trước đã phá là hỏng luôn đấy nhá."
Nguỵ Sâm nghẹn lời. Hắn sống từng này tuổi nhưng chưa từng gặp thằng chó nào vô sỉ hơn Diệp Tu. Đậu moá nó tức chết gã mà!
Nguỵ Sâm hậm hực đá cát.
"Cút hết vào đi!"
Nói rồi gã bắt đầu niệm chú. Lam Vũ có hệ thống học thuật khác với đại lục, ngay cả chú ngữ cũng khác. Mặc dù giọng Nguỵ Sâm không dễ nghe lắm (theo Diệp Tu) nhưng khi nghe gã ngâm xướng vẫn khiến người ta bất tri bất giác bị cuốn theo. Về điểm này chú ngữ của Lam Vũ lại có phần giống với tiếng hát của nhân ngư trong truyền thuyết.
Vô số phù văn từ từ xuất hiện giữa không trung, chúng lắc lư nhảy múa như những tinh linh mang trong mình sinh mệnh thực sự.
Tất cả những người mới lần đầu nhìn thấy thuật sĩ của Lam Vũ thi pháp đều không khỏi trầm trồ.
Trước mắt mọi người dần xuất hiện một lớp màng mỏng gần như trong suốt, đây chính là tầng kết giới thứ hai bảo vệ Lam Vũ.
"Đây là..." Trong đám binh sĩ có người kinh ngạc hô lên.
Kết giới biến mất để lộ ra hình dáng thực sự của đế quốc Lam Vũ. Đó là một quốc đảo được bao bọc bởi một quả cầu ma thuật khổng lồ nằm gọn trong lòng đại dương. Từ góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy những toà kiến trúc cao trọc trời, nổi bật nhất trong số đó là cung điện ở trung tâm và chín tháp ma pháp toạ trấn ở xung quanh.
"Oaaaa."
Tô Mộc Tranh thích thú nhìn vương quốc xinh đẹp như được đem ra từ trong truyện cổ tích. Tộc hồ ly được trời ban cho thị giác bậc nhất cho nên dù cách rất xa nàng vẫn có thể trông thấy đường xá tấp nập bên dưới. Đâu đâu cũng treo đầy những ngọn đèn với đủ hình dạng, màu sắc song lại không hề rối mắt. Ở giữa lòng đại dương âm u Lam Vũ nhìn như một viên ngọc quý không ngừng toả ra ánh sáng lấp lánh. Mặc dù kinh đô của Gia Thế cũng rất đẹp nhưng so ra vẫn kém xa sự hoa lệ của nơi đây.
"Nhưng mà anh ơi, chúng ta làm sao đến đó được? Lẽ nào mọi người phải bơi xuống tận đó ạ?"
Nguỵ Sâm cười ha hả:
"Chính xác! Người Lam Vũ chúng ta đều làm như thế cả đó."
Tô Mộc Tranh nghe thế thì buồn thiu. Nàng là hồ ly mà hồ ly thì không biết bơi...
Diệp Tu nhân lúc Nguỵ Sâm đang đắc ý đá một cái vào mông gã.
"Bắt nạt trẻ con vui lắm à? Nhanh đê, tụi này bôn ba cả ngày trời mệt lắm có biết không?"
"Con mẹ mày chán sống à?!"
Nguỵ Sâm giơ gậy định đánh Diệp Tu nhưng may mà kìm lại được. Có thể khiến một thuật sĩ suýt nữa không nhịn được dùng gậy phép đánh người, cái này cũng xem như là một loại thiên phú dị bẩm của Diệp Tu.
Nguỵ Sâm lại tiếp tục ngâm xướng. Lần này bằng mắt thường cũng có thể trông thấy đế quốc Lam Vũ đang từ từ nổi lên. Lúc quả cầu ma pháp tiếp xúc với không khí thì lập tức vỡ ra, biến Lam Vũ trở thành một quốc đảo đúng nghĩa.
Từ trong thành có một nhóm người đi ra. Bọn họ mặc trường bào pháp sư có thêu hoa văn tương tự với chú ngữ mà Nguỵ Sâm vừa ngâm sướng. Trên áo mỗi người đều đính một phù hiệu làm từ loại vật liệu không rõ, có vẻ là một kiểu phân chia cấp bậc nào đó.
"Tham kiến bệ hạ!"
Nhóm người cung kính hành lễ với Nguỵ Sâm.
Đến tận lúc này rất nhiều người mới biết cái tên ăn mặc lôi thôi như ăn mày vừa giao chiến với nguyên soái của bọn họ lại chính là hoàng đế của Lam Vũ. Thậm chí có người còn không nhịn được mà chửi thề thành tiếng.
Song tất cả những chuyện này đối với loại người như Diệp Tu hay Nguỵ Sâm cùng lắm chỉ là khúc nhạc dạo. Ở vị trí của bọn họ ánh mắt của người đời từ lâu đã không còn ý nghĩa gì hết.
Nguỵ Sâm ra lệnh cho một vị thần quan sắp xếp chỗ ở cho đoàn người Diệp Tu. Mặc dù gã vẫn khó chịu vì kết giới bảo vệ của Lam Vũ bị người ta hoá giải nhưng đã đến được đây thì đều là khách, cần tiếp đón như thế nào thì vẫn phải làm thế ấy.
Còn cái vụ đánh nhau ban nãy là tư thù, cái này không tính.
Bởi vì Lam Vũ chưa từng tiếp đón bất kì đoàn sứ giả nào cho nên không có xây dựng nơi ở cho xứ giả. Vị thần quan nọ cũng chỉ có thể sắp xếp cho đoàn người Diệp Tu nghỉ ngơi tại khách sạn lớn nhất đế quốc.
Dù vậy muốn để mấy trăm người cùng ở chung một cái khách sạn vẫn khá chật trội. Ngoại trừ Diệp Tu chỉ có công chúa Tô Mộc Tranh là có phòng riêng. Nhưng điều không ai ngờ đến là Diệp Tu lại chủ động ngỏ ý muốn cho Hoàng Thiếu Thiên ở riêng một phòng. Không nói đến việc đứa nhỏ kia chỉ là người thường lén lút leo lên tàu, ngay cả Ngô Tuyết Phong là quốc sư của đế quốc mà còn chưa được hưởng đãi ngộ tốt như thế.
Ngay cả đương sự là Hoàng Thiếu Thiên cũng phải mất rất lâu mới dám tin là mình không nằm mơ. Cậu nhóc thực sự không hiểu nổi tại sao người lúc trước đánh mình thừa sống thiếu chết lại đột nhiên thay đổi thái độ lớn như vậy.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi ngẩn người ở trong phòng một hồi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ban đầu cậu tính lờ đi nhưng bên kia cực kì cố chấp, cứ cách mấy phút lại gõ cửa một lần. Bốn, năm lần như vậy Hoàng Thiếu Thiên đành phải mở cửa.
Ngoài cửa có một thiếu nữ đang độ xuân thì, nàng mặc một bộ váy mỏng màu trắng, trên tay hình như còn cầm theo một bộ quần áo nhìn khá đắt tiền.
"Lam Vũ có luật, người từ bên ngoài đến đây đều phải ăn mặc theo phong cách của nơi này. Nếu tiểu thiếu gia không phiền có thể để tôi giúp ngài thay quần áo không?"
Nàng nói chuyện cực kì nhẹ nhành, chất giọng du dương như đang hát, đến cả đứa nhóc lúc nào cũng cảnh giác với người lạ như Hoàng Thiếu Thiên cũng hơi hơi buông lỏng.
Cậu nhóc mở cửa rộng hơn một chút, ấp úng nói:
"Chị... chị cứ đưa quần áo cho em đi ạ. Em tự biết mặc mà không cần phải làm phiền đến chị gái xinh đẹp đâu."
Thiếu nữ nghe vậy thì che miệng cười, ngay cả tiếng cười cũng cực kì êm tai.
"Có chắc là em làm được không đó?"
Hoàng Thiếu Thiên gật đầu. Cậu nhóc vội vàng cầm lấy quần áo rồi đóng cửa lại. Thế nhưng chỉ một lát sau cửa phòng lại được mở, bên trong thò ra một cái đầu vàng.
"Chị ơi... Em không mặc được."
Hai má Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng, có cảm giác như đầu nhóc sắp cháy đến nơi. Cậu không nghĩ đến trang phục của Lam Vũ lại rắc rối đến thế hết tua rua rồi lại đến trang sức, để cho một đứa nhóc chỉ biết chòng cái áo xỏ cái quần tự mò mẫm cách mặc quả thực là cực hình.
Dưới sự giúp đỡ của thiếu nữ nọ Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng thay xong đồ. Cậu đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình không hiểu sao khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
Tại sao trang phục của Lam Vũ lại hở như vậy? Rõ ràng ban nãy mấy người dẫn họ đi đều mặc trường bào cơ mà!
Thiếu nữ như đoán được suy nghĩ của cậu. Nàng vừa dịu dàng chỉnh lại trang sức đeo trên trán Hoàng Thiếu Thiên vừa giải thích:
"Cả cuộc đời của người Lam Vũ đều gắn với biển rộng. Thế cho nên quần áo của chúng ta cũng được thiết kế dựa theo đại dương. Mỗi một đường chỉ hay hoa văn đều được người may gửi gắm tình yêu của mình đối với biển mẹ. Hì hì, chị cũng không biết nên nói diễn đạt như nào để em có thể hiểu được nữa. Tóm lại là em rất may mắn đấy, không có mấy người ngoại quốc có thể khoác trên mình bộ trang phục này đâu."
Nghe nàng nói vậy Hoàng Thiếu Thiên bỗng cảm thấy trong lòng cũng vui vui. Trước khi gặp Tô Mộc Tranh nhóc vẫn luôn bị người ta coi là vận rủi, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Nhóc chưa từng dám mơ tưởng đến việc một ngày nào đó bản thân lại được đối xử như một người đặc biệt thế này. Dường như từ khoảnh khắc quen biết nàng công chúa nhỏ kia cuộc đời cậu đã bắt đầu thay đổi.
Đêm đó Hoàng Thiếu Thiên nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu lần lượt nhớ lại những biến cố mà mình đã trải qua rồi lại sợ tất cả những gì tốt đẹp đang diễn ra chẳng qua chỉ là một giấc chiêm bao. Để rồi khi thức dậy cậu sẽ lại quay về căn hẻm tối tăm ẩm thấp ấy, chỉ có thể làm bạn với lũ chuột và ăn đồ ăn thừa để sống qua ngày.
Ngoài trời trăng đã lên cao. Ánh trăng bàng bạc thông qua cửa sổ ghé vào phòng, phủ xuống trên người đứa nhỏ đang nằm cuộn tròn trong một góc giường. Mặc dù chiếc giường này vừa rộng lại vừa êm nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn theo thói quen thu mình vào một chỗ. Nếu như có người nhìn thấy chắc hẳn sẽ cực kì đau lòng.
Lại qua một lúc lâu Hoàng Thiếu Thiên vẫn không thể nào ngủ được. Cậu quyết định ra ngoài kiếm gốc cây hay con hẻm nào đó, có lẽ nếu nằm ở chỗ quen thuộc thì sẽ dễ ngủ hơn.
Hoàng Thiếu Thiên không biết đường bèn phó mặc cho trực giác. Cậu cứ lang thang không mục địch trên đường, hết rẽ phải lại rẽ trái, chả biết từ khi nào đã ra khỏi thành phố.
Hoàng Thiếu Thiên lạc đến một hồ nước nằm sâu trong rừng. Xung quanh hồ mọc đầy những bông hoa kì lạ màu trắng ngà. Những đoá hoa ấy phát ra ánh sáng màu xanh nhạt khiến chung quanh như sáng bừng lên. Một làn gió nhẹ đi ngang qua, dừng lại chơi đùa với những cánh hoa một hồi rồi đi mất, mang theo hương thơm ngọt ngào như món quà cho lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Hoàng Thiếu Thiên không phải là kiểu người quan tâm đến cảnh đẹp ấy thế mà khi chứng kiến khung cảnh này cậu lại ngẩn người thật lâu.
Nhóc con không kiềm được muốn đến gần để nhìn cho kĩ song cậu vừa mới bước một bước thì mặt nước đột nhiên xao động. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Thiếu Thiên, một thiếu niên với mái tóc dài màu trắng bạc ngoi lên từ trong nước.
Kể từ lúc thiếu niên nọ xuất hiện không gian như lắng lại. Gió không còn thổi, động vật cũng ngừng kêu, vạn vật dường như đều nín thở chỉ vì sự có mặt của y.
Y cẩn thận vén tóc mai ra sau tai để lộ gương mặt xinh đẹp đến vô thực. Ánh trăng từ trên cao xà xuống, cẩn thận hôn lên mái tóc y rồi tự nguyện trở thành vật trang trí trên đó.
Nếu như Hoàng Thiếu Thiên được ví như mặt trời nhỏ vậy thì thiếu niên trước mặt chắc chắn sẽ là mặt trăng, một mặt trăng xinh đẹp không chút tì vết làm lu mờ tất cả sinh vật sống về đêm.
Hoàng Thiếu Thiên khoanh chân trên một cành cây tương đối lớn. Tán lá rậm rạp gần như che kín cả người cậu, chỉ để lộ một đôi mắt màu xanh dương như đang phát sáng.
Cậu nhóc không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Ngày trước lúc sống với mấy ông chú ở đoàn lính đánh thuê cậu cũng từng nghe bọn họ nói mấy chuyện thô tục không thích hợp với trẻ con. Đàn ông ấy mà, có mấy ai không suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu. Thế nhưng mà dù người trước mặt rất rất rất đẹp nhưng tuyệt đối không phải là con gái.
Hoàng Thiếu Thiên sống mấy chục năm trên đời cũng chưa từng nghĩ đến có ngày lại đi nhìn trộm người cùng giới tắm rửa.
Mà kể cũng lạ. Ai lại đi tắm vào nửa đêm canh ba như này bao giờ. Chẳng lẽ cậu ấy không sợ bị cảm hay sao?
"Ai?!"
Thiếu niên nọ bất ngờ nhìn về phía này. Có lẽ trong lúc suy nghĩ miên man Hoàng Thiếu Thiên đã vô tình để lộ một tia khí tức khiến y cảm nhận được.
Đối với Hoàng Thiếu Thiên mà nói đây là một sai lầm chí mạng. Nhóc con ngay lập tức điều chỉnh nhịp thở xuống mức chậm nhất, cứ thế không một tiếng động hoà vào cây cối xung quanh.
Mặc dù Hoàng Thiếu Thiên có hơi sơ ý nhưng để có thể cảm nhận được một tia khí tức mỏng manh kia cũng không hề đơn giản. Chỉ có thể nói rằng tính cảnh giác của thiếu niên nọ cực kì mạnh, thậm chí vượt qua cả mấy tay già đời đã đồng hành cùng Hoàng Thiếu Thiên trong quá khứ.
Thiếu niên tóc bạc có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm. Y bơi lại gần bờ. Bên trong đôi mắt màu tím lấp loé thứ ánh sáng kì lạ trông như lửa ma trơi.
Hoàng Thiếu Thiên chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo như được toả ra từ xác chết quét qua người mình. Cũng may liễm tức thuật của cậu có tác dụng, luồng khí kia chỉ lướt qua một lát rồi biến mất.
Bấy giờ thiếu niên thần bí mới thở ra một hơi rồi bơi lại về giữa hồ. Chẳng ngờ động tác đơn giản ấy lại có thể làm cho liễm tức thuật của Hoàng Thiếu Thiên suýt nữa mất khống chế.
Khoảnh khắc thiếu niên thần bí quay lưng về phía này Hoàng Thiếu Thiên lập tức nhìn thấy một chiếc đuôi cá!
Mẹ của Hoàng Thiếu Thiên là người kể chuyện bên trong một quá bar khá có tiếng tại thành phố cảng. Những câu chuyện của bà đều sống động như thật cứ như đích thân bà trải qua vậy. Trong số đó cậu nhớ nhất là câu chuyện về các Siren. Bọn họ là sinh vật nửa người nửa cá. Không giống như đám quái vật biển lai tạp, Siren sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ cùng thứ phép thuật kì diệu được biển ban tặng.
Nếu như những lời mẹ cậu nói là thật thì thiếu niên trước mặt hẳn phải là Siren trong truyền thuyết. Cậu nhóc mải mê ngắm nhìn, đến mức quên cả lời kể về tính cách cực đoan và sự nguy hiểm của Siren đối với con người.
Thời gian cứ thế trôi đi, không biết trăng đã lên cao từ lúc nào. Dưới cái nhìn chăm chú của Hoàng Thiếu Thiên thiếu niên nọ bắt đầu niệm chú.
Y dùng đuôi ngắt một vài bông hoa mọc bên hồ rồi thả xuống nước.
Đuôi của y rất đặc biệt, nó không có vây to đẹp như những bức tượng điêu khắc xuất hiện khắp nơi ở thành phố cảng mà lại hơi nhỏ và nhọn. Ngay cả hình dáng đuôi cũng không giống. Thông qua phần lộ ra khỏi mặt nước Hoàng Thiếu Thiên có thể tưởng tượng ra một chiếc đuôi thon dài, nhỏ dần về phía dưới. So với cái đuôi mang tính chất làm màu của người cá do con người tưởng tượng ra thì đuôi của y thực dụng hơn nhiều. Nó không những có thể cầm đồ mà một số trường hợp đặc biệt có khi còn có thể sử dụng làm vũ khí. Nếu như bị vây nhọn kia đâm xuyên qua người... Hoàng Thiếu Thiên nuốt một ngụm nước bọt, bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
Thiếu niên nọ vẫn đang chuyên tâm niệm chú. Y cựa mình, chiếc đuôi dài thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, những nơi nó lướt qua dần nổi lên vô số bong bóng nước. Theo tiếng ngân nga của y những bóng nước ấy từ từ bay khỏi mặt hồ, đến một độ cao nhất định chúng lần lượt vỡ ra thành vô số giọt nước li ti lơ lửng giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn giọt nước phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng tạo thành một khung cảnh diễm lệ. Bấy giờ Hoàng Thiếu Thiên mới nhìn rõ trận pháp được vẽ bởi rất rất nhiều giọt nước nhỏ.
Trên lục địa Vinh Quang có một số người sở hữu sức mạnh vượt xa người thường. Bọn họ được sinh ra với năng lực đặc biệt, sau khi trưởng thành thì được làm lễ thức tỉnh để quyết định chức nghiệp.
Mặc dù Hoàng Thiếu Thiên cũng có thứ sức mạnh giống như vậy nhưng cậu nhóc chưa từng tham gia bất kì khoá đào tạo chính quy nào, tất cả thông tin mà cậu biết về chức nghiệp giả đều bắt nguồn từ tin tức lưu truyền trong dân gian.
Theo đó, hệ pháp sư là những người bẩm sinh thân cận với lăng lượng nguyên tố, có thể thông qua môi giới và niệm phép để thực hiện những điều không tưởng.
Trong thời gian ở trong đoàn lính đánh thuê Hoàng Thiếu Thiên đã từng nhìn thấy pháp sư thi pháp khá nhiều lần song phương thức mà họ sử dụng rất khác so với thiếu niên kia.
Nói mới nhớ hình như tên hoàng đế dở người mà bọn họ gặp lúc mới đến cũng giống vậy thì phải.
Hoàng Thiếu Thiên hiện tại còn chưa hiểu được sự khác nhau giữa các trường phái pháp thuật, càng đừng nói đến chuyện có thể nhìn ra sự đặc thù của pháp thuật Lam Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top