Chương 1: Gặp lại

HOÀNG THIẾU THIÊN, ĐỘI TRƯỞNG GỌI CẬU VỀ ĂN CƠM

Tác giả: Nguyệt Trúc

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: giải nghệ hướng, OOC, ngọt văn

Nhân vật chính: Dụ Văn Châu x Hoàng Thiếu Thiên

Phối hợp diễn: Diệp Tu, Lam Hà, Tô Mộc Tranh, Chu Trạch Khải, quần chúng Toàn Chức Cao Thủ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ta bơi ~

Nguồn cv: wattpad (Meonhoc2110 )

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý. 




Chương 1: Gặp lại

Hoàng Thiếu Thiên từ trong khách sạn chạy ra, vẻ mặt lúc này đặc biệt khó coi. Cậu tức giận đến mức muốn nổ phổi, đi về phía đường lớn, vừa đi vừa chửi bới tên nào đó chết không tử tế.

Tiếng ô tô chói tai đột ngột vang lên, khiến cậu hoảng sợ đến mức lùi về phía sau hai bước. Nhìn chiếc xe xé gió mà đi, cậu thật sự không biết nên vui mừng vì không tông vào xe, hay nên tức giận vì tốc độ xe điên cuồng của tên tài xế kia.

"Thật là xui xẻo!" Cậu đá đá vào không khí, tưởng tượng kẻ bị đá là cái tên chết không được tử tế kia, hoặc không thì tên tài xế không có mắt vừa rồi cũng được.

Rõ ràng là một ngày vui vẻ, cuối cùng bị mấy trò khôi hài tối nay phá nát không còn một mảnh.

Nói đến vị Kiếm Thánh tiên sinh này, sau khi giải nghệ, cuộc sống cũng thoải mái, dễ chịu, trong lúc rảnh rỗi liền đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Nếu đến thành phố nào có chiến đội mà mình biết, vị này liền tới gõ cửa hỏi thăm.

Lần này, Kiếm Thánh tiên sinh rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, quyết định trả phòng khách sạn rồi trở về thành phố G tìm việc để làm. Ở bên ngoài lâu như thế, chẳng qua là muốn ổn định tâm tình, dù rằng mấy chữ này không quá hợp với tính cách của cậu.

Có điều lúc ở khách sạn, khi đang thu dọn đồ đạc, bởi vì cửa không khóa, cậu không hề chú ý có người đi vào, hơn nữa còn là một người đàn ông nước ngoài. Cái tên tóc vàng mắt xanh kia vừa vào đã "đánh lén" Hoàng Thiếu Thiên, ánh mắt hèn mọn, nhìn cực kì buồn nôn.

Hắn đột nhiên tóm lấy thắt lưng Hoàng Thiếu Thiên, định bụng ghì lấy cậu ôm hôn. Nhưng đáng tiếc, nghênh đón hắn không phải là khuôn mặt trắng nõn của Hoàng Thiếu Thiên mà là sàn nhà bằng gỗ thân ái.

Đường đường là Kiếm Thánh tiên sinh của chúng ta, vừa rồi để bảo vệ sự trong sạch của chính mình, không tiếc bỏ qua đại chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, mà dùng thời gian làm lạnh nhanh nhất tung ra kỹ năng của lưu manh: Tập Kích Gối Cường Lực (vấn đề là cậu cũng không có kiếm nha...) Cuối cùng thêm mấy tiểu chiêu nữa, tạm thời giải quyết xong tên này.

Chờ đến khi đem tên điên kia đuổi ra khỏi phòng, tâm tình dù tốt đến đâu bây giờ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cậu buồn bực cầm theo túi hành lí, buồn bực xuống đại sảnh làm thủ tục trả phòng, cuối cùng cực buồn bực rời đi, vừa oán giận khách sạn vừa oán giận tên nước ngoài ghê tởm kia, việc nhớ lại khiến cậu không khỏi nhíu mày, thực sự rất muốn ói ra.

Hoàng Thiếu Thiên kéo túi hành lí đứng ở ven đường, trong lòng vẫn cảm thấy chán ghét, tại sao mình lại gặp phải một kẻ như vậy, hơn nữa còn bị hắn nhìn trúng? Tên đó cũng không nhìn xem đấy là phòng ai? Hừ hừ hừ, sớm biết thế này cậu đã gọi mấy huynh đệ lại đây hội đồng, chẳng qua nghĩ thì nghĩ như vậy, lí do đâu? Không lẽ nói là do mình bị đàn ông chòng ghẹo! Má nó! Vẫn là thôi đi!! Với cả ở nơi này cậu cũng chả có huynh đệ.

Hiện tại không biết là do Hoàng Thiếu Thiên bị ám ảnh trong lòng, hay là thật sự bị hoảng sợ, tóm lại, cậu đang rất phiền muộn. Cậu muốn nói, đặc biệt đặc biệt muốn, cơ mà tìm ai để nói đây. Chơi đùa ở bên ngoài nhiều, liên hệ với mọi người ít dần đi, cũng không biết bây giờ mọi người đang làm cái gì, ngay lúc này muốn gọi điện thoại lại chẳng biết tìm ai. Kiếm Thánh tiên sinh của chúng ta bị người bắt nạt, giờ phút này đang vô cùng rối rắm, vô cùng.

"Gần đây tương đối phiền, tương đối phiền, tương đối phiền..." Di động rất hợp thời vang lên.

Ai vậy nha!?

Màn hình hiện lên hai chữ: Đội trưởng.

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, chờ đã, không phải gần đây đội trưởng đang vội chuyển nhà sao, làm gì được rảnh rỗi thế này... Hơn nữa sau khi giải nghệ hắn cũng tìm được công việc mới, còn rất bận nữa. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?

"Alo alo, đội trưởng! Đội trưởng! Sao cậu lại gọi điện cho tui thế, không phải chuyển nhà sao, hay là chuyển xong hết rồi, tui tui tui..." Muốn nói gì? Giờ khắc này, Hoàng Thiếu Thiên chỉ biết người ở đầu dây bên kia chính là thiên sứ vô cùng thân thiết với mình, trong một chốc muốn nói hết ra, nhưng lại lập tức nghẹn lại, không nói lên lời.

Ngây người vài giây, điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc: "Thiếu Thiên?"

"A?" Hoàng Thiếu Thiên dường như bừng tỉnh, vội a lên một tiếng, sau đó lại im lặng.

"Làm sao vậy?" Dụ Văn Châu hỏi.

"A ha, vừa rồi nhìn thấy một người rất quen mắt nên không để ý vào đây. Cậu gọi điện cho tui là có chuyện muốn nói hả?" Hoàng Thiếu Thiên qua loa hai câu liền chuyển đề tài. Dụ Văn Châu cũng không hỏi nhiều, nói hôm nay hắn đi công tác, vừa hay đến thành phố này, nhớ tới mấy ngày trước Hoàng Thiếu Thiên có phát weibo đang ở đây nên gọi điện hỏi cậu xem đã rời đi hay chưa.

"Ở đây ở đây ở đây ở đây, chưa đi đâu cả, không đi đâu hết. Đội trưởng, khi nào cậu xuống máy bay, đã tới chưa, bây giờ tui đi đón cậu." Ở đầu dây bên này, Hoàng Thiếu Thiên cực kì vội vàng chứng minh sự tồn tại của chính mình.

Dụ Văn Châu cười nói: "Tôi ở khách sạn, đã mang hành lí lên rồi. Nói địa điểm đi, tôi tới tìm cậu!"

Hoàng Thiếu Thiên đã quên vị tiền đội trưởng Lam Vũ này là người sống ngăn nắp trật tự cỡ nào, hắn chuẩn bị tốt hết thảy rồi mới thong thả gọi điện thoại cho cậu.

Qua điện thoại, Hoàng Thiếu Thiên bla bla nói cả một đống, cuối cùng cũng xác định được địa điểm gặp mặt, chính là vị trí hiện tại mà cậu đang đứng. Bởi vì, đội trưởng của cậu ở ngay trong khách sạn mà cậu vừa mới rời khỏi.

"Tui nói này đội trưởng, tại sao cậu lại chọn khách sạn này thế, khách sạn này không an toàn. Nếu không cậu đổi nơi khác đi, dù sao tui cũng đang tính đổi khách sạn, chúng ta cùng nhau đi tìm chỗ mới." Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không định đổi khách sạn, cậu vốn là muốn đến sân bay chuẩn bị quay về thành phố G, chẳng qua nếu đội trưởng đã giá lâm, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Nhưng mà, đội trưởng hắn chọn khách sạn này, cậu cực kì không hài lòng, đúng, cực kì.

Dụ Văn Châu cũng không cùng cậu dong dài, giải thích đây là do công ty đặt trước, lát nữa gặp mặt sẽ nói chuyện tiếp, sau đó liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top