Nỗi lòng của một con mèo

Dụ Văn Châu có nuôi một con mèo màu vàng béo tròn lông xù.

Con mèo vàng này cực kì quấn anh. Không phải quấn người, mà là chỉ quấn duy nhất Dụ Văn Châu, ngoài ra ai cũng đều rất khó có thể đụng vào nó.

Mà Dụ Văn Châu, đồng thời cũng rất cưng chiều nó, sủng đến mức coi trời bằng vung. Dù nó có quậy phá thế nào anh cũng không giận, tuyệt đối sẽ ôn nhu xoa lông nó, chỉ nghiêm mặt nói không được như vậy nữa. Nhưng thật ra, nó cũng rất biết nghe lời. Vậy nên giữa nó và anh dường như lúc nào cũng đều ngọt ngào như vậy đó.

Nhưng dạo gần đây, mèo vàng cảm thấy bản thân dường như bị thất sủng.

Chính xác là từ cái ngày con người đáng ghét kia bước vào căn nhà này, nó đã cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa.

Người kia là Dụ Văn Châu dẫn về, tên Hoàng Thiếu Thiên. Hắn ta có mái đầu hơi xù, cũng có màu nâu vàng y chang nó. Cái chính là hắn ta rất xấu tính, cư nhiên cướp mất chủ nhân của nó.

Từ lần đầu tiên Hoàng Thiếu Thiên về nhà Dụ Văn Châu, mèo vàng đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi. Đêm hôm đó, lần đầu tiên nó bị đá ra khỏi phòng ngủ của Dụ Văn Châu!

Một thời gian sau, điều tồi tệ hơn cả là Hoàng Thiếu Thiên dần đến nhà Dụ Văn Châu nhiều hơn, và sau đó là hắn xách đồ đạc tới làm ổ hẳn ở nhà anh luôn.

Kể từ giờ phút ấy, chỗ nằm ấm áp trong ngực Dụ Văn Châu đã không còn là của nó, góc giường cùng chăn gối mềm mại bên Dụ Văn Châu cũng không còn là của nó, và vị trí quan trọng được Dụ Văn Châu cưng chiều sủng ái nhất cũng không còn là của nó luôn.

Mỗi lần mèo vàng muốn bén mảng tới làm nũng Dụ Văn Châu nhiều nhiều chút, nó đều sẽ bị Hoàng Thiếu Thiên lườm nguýt. Người này vô cùng xấu tính, thường xuyên chí choé với nó, chiếm tiện nghi của Dụ Văn Châu nhà nó. Mèo vàng oán giận nghĩ, chẳng phải người nên ghen tức là tui mới đúng sao?

Nhưng mà, thật ra Hoàng Thiếu Thiên cũng rất yêu thích nó.

Hắn chăm sóc nó chu đáo, sẽ cho nó ăn mỗi khi nó đói, sẽ chơi đùa cùng nó, sẽ thường xuyên ôm nó vuốt ve. Mặc dù, hắn ta xấu tính vẫn là xấu tính, cướp mất sủng ái của Dụ Văn Châu vẫn là không thể tha thứ!

Mèo vàng nằm cuộn tròn trong tay Hoàng Thiếu Thiên, mà mới trước đó nó vẫn còn nhe răng xoè vuốt định cào hắn. Mèo vàng nghĩ nghĩ một lúc, bèn ngủ thiếp đi mất.

Hoàng Thiếu Thiên nằm trong chăn ôm con mèo vàng của Dụ Văn Châu, luôn miệng nói chuyện với anh, nói một hồi thanh âm ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cũng giống mèo chìm vào giấc ngủ.

Dụ Văn Châu ôm lấy Hoàng Thiếu Thiên cùng mèo vàng, đặt nụ hôn lên trán hắn, khẽ nói, Thiếu Thiên ngủ ngon.

Một nhà ba người như vậy chẳng phải thật hạnh phúc sao?

—————HOÀN—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top