Đêm không ngủ
Hơn 12 giờ đêm...
Hoàng Thiếu Thiên quay bên nọ, lăn bên kia, ngọ nguậy mãi mà vẫn chưa ngủ được. Không hiểu sao hôm nay hắn chẳng cảm thấy buồn ngủ tí nào. Thế mà Dụ Văn Châu nằm cạnh hắn thì đã ngủ tít được mấy giấc rồi.
Hoàng Thiếu Thiên nằm quay mặt về phía Dụ Văn Châu, hết ngắm anh rồi lại đưa tay nghịch tóc anh. Hắn vừa gẩy gẩy mấy sợi tóc mái của anh, vừa lẩm bẩm:
"Trời ạ đội trưởng à sao anh đẹp thế cơ chứ tới cả lúc ngủ trông cũng đẹp mê hồn. Như này thì bảo sao em không chết mê anh chứ. Anh cứ đẹp thế này chẳng lẽ không sợ em cướp sắc hay sao ôi ôi đội trưởng em "muốn" anh ghê~"
Hoàng Thiếu Thiên càng nói càng lải nhải toàn những lời trêu chọc linh tinh. Hắn biết Dụ Văn Châu ngủ say lâu rồi nên cứ tuỳ ý nghịch ngợm, dù sao anh chẳng nghe thấy cũng chẳng biết được.
Chán nghịch tóc, Hoàng Thiếu Thiên lại đưa tay xuống chạm vào đôi mắt của anh. Mắt Dụ Văn Châu rất đẹp. Dù là khi anh nhắm mắt hay mở mắt, hắn vẫn đều cảm thấy đôi mắt ấy có sức mê hoặc tới kì lạ. Trong đôi mắt đó của anh là cả một bầu trời ôn nhu dịu dàng chứa đựng bao sự yêu chiều anh dành cho hắn. Còn bây giờ, hắn lại cảm thấy đôi mắt đó của anh thật quyến rũ. Bất kể thế nào, hắn đều rất yêu thích mọi thứ của anh.
Hoàng Thiếu Thiên lại chạm ngón tay tới cánh môi Dụ Văn Châu.
Cánh môi ấy, hắn đã hôn lên không biết bao nhiêu lần. Những lần mạnh mẽ mãnh liệt có, những lần dịu dàng sâu đậm có, mà những lần hôn lướt qua cũng có. Hoàng Thiếu Thiên nhìn trân trân vào môi anh, nghĩ một chút, sau đó không tự chủ nhẹ nhàng rướn người lên, hôn nhẹ. Hắn không hôn sâu, chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp, đầu lưỡi vươn ra liếm cánh môi anh, như là đang cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cánh môi ấy.
Bỗng nhiên, Dụ Văn Châu mở mắt, anh nhanh tay lẹ mắt đem hắn đè xuống, tiếp tục hôn, lần này là một nụ hôn sâu. Hoàng Thiếu Thiên bị bất ngờ, không kịp làm gì liền cứ thế nằm dưới thân anh, vòng cánh tay ôm cổ anh. Tuy có chút ngạc nhiên, song hắn vẫn rất vui vẻ hưởng thụ.
Hai người hôn sâu, môi lưỡi trao nhau, tới một lúc lâu sau mới lưu luyến buông nhau ra. Hoàng Thiếu Thiên đỏ mặt, thở hổn hển nhìn anh:
"Đội trưởng anh rốt cục tỉnh dậy từ lúc nào?"
"Từ lúc em nói em "muốn" anh" - Dụ Văn Châu híp mắt cười, còn cố tình nhấn mạnh chữ "muốn" làm Hoàng Thiếu Thiên mặt đỏ lựng.
"Thiếu Thiên, em muốn cướp sắc anh sao?"
Hắn dụi dụi vào ngực anh, thấp giọng lầm bầm:
"Hừ...anh là đồ lừa đảo, vậy mà cũng cứ nằm yên lừa em đúng là đại đại đại lừa đảo làm em hết hồn... Sao anh không ngủ tiếp đi?"
"Không phải có ai đó cứ thích sờ soạng anh nên mới đánh thức anh hả?" - Dụ Văn Châu lại cười ôn nhu nhìn hắn, giọng nói trầm khàn pha chút châm chọc.
"......." - Hoàng Thiếu Thiên im lặng mất một lúc, hắn thẹn đến mức chẳng biết nên nói gì ngay lúc đó - "Vậy....ngủ tiếp thôi ngủ tiếp thôi đội trưởng."
"Anh không ngủ được nữa. Em đánh thức anh rồi."
"......"
"Chẳng phải "muốn cướp sắc" anh sao? Bây giờ lại không muốn nữa?"
Trước ánh mắt ôn nhu và nụ cười tỏ ra vô tội của Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy việc mình chọc phá giấc ngủ của anh thật là một sai lầm.
Dụ Văn Châu không nói gì nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lên cổ hắn, hôn dọc xuống xương quai xanh. Mỗi chỗ anh hôn qua đều cố ý để lại vài dấu đỏ đỏ hồng hồng.
"Hai chúng ta đều không ngủ được. Vậy chi bằng thức thâu đêm nay đi."
Đêm đó, để trả giá cho hành động nghịch ngợm chọc phá của mình, Hoàng Thiếu Thiên đã bị Dụ Văn Châu ép vận động cả đêm, hoàn toàn không được ngủ một chút nào. Sáng hôm sau hắn vừa đau nhức vừa buồn ngủ, thầm tự nhủ lần sau mình sẽ không chơi ngu như vậy nữa.
Duy chỉ có Dụ đội trưng mặt cười ^_^ trông rất vui vẻ thôi. (=))) )
—————HOÀN—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top