Đậu bắp

(Thật ra gán mác Dụ Hoàng như vậy, chứ cái chính chỉ đơn giản là viết về việc Hoàng bảo bối cùng với đậu bắp đáng iu mà thôi =)))) ).

—————

Chuyện kể rằng...

Hoàng Thiếu Thiên rất sợ ăn đậu bắp.

Trong mọi bữa ăn, hễ món nào có đậu bắp là y như rằng hắn sẽ không động đũa dù chỉ một chút. Dụ Văn Châu thấy vậy, đã từng cho rằng hắn không hay ăn rau nên trong một bữa ăn nọ, anh ép hắn ăn rất nhiều rau trong đó có đậu bắp, nói rằng phải ăn nhiều rau củ mới tốt cho sức khỏe. Kết quả, hôm đó Hoàng Thiếu Thiên đã ôm nhà vệ sinh nôn ọe cả tiếng đồng hồ. Kể từ sau lần ấy, Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu ăn nhiều rau hơn để Dụ Văn Châu yên tâm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề đụng đến đậu bắp, một cái liếc mắt cũng không.

Một đêm nọ, Hoàng Thiếu Thiên trong lúc ngủ đã gặp ác mộng. Hắn thề với trời, đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời hắn, khủng khiếp hơn cả việc Dụ Văn Châu bắt hắn ăn đậu bắp nhiều lắm. Bởi vì...đại khái là hắn mơ thấy xung quanh mình cái gì cũng hóa thành đậu bắp. Từ máy tính, từ bàn phím, từ con chuột máy tính, đến cái ghế mà hắn hay ngồi, tất cả đều hóa thành đậu bắp.

Chúng cứ bám lấy Hoàng Thiếu Thiên, thậm chí khi hắn chạy chúng cũng đuổi theo sát mông, còn không ngừng thủ thỉ với hắn "Ăn em đi ~ ăn em đi ~" làm Hoàng Thiếu Thiên sợ đến mức thiếu điều ngất luôn đi. Nhưng mà, đây là trong mơ, hắn có muốn ngất đi cũng chẳng ngất nổi.

Đúng lúc ấy, Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng xa xa, hắn tăng hết tốc độ phi về phía người nọ, lòng thầm nhủ mình tìm được cứu tinh rồi, miệng không ngừng la lên:

"Đội trưởng đội trưởng đội trưởng!! Dụ! Văn! Châu! Cứu em cứu em cứu em!!!"

"Đội trưởng Dụ Văn Châu" của hắn liên quay đầu lại, thanh âm dịu dàng cất lên:

"Thiếu Thiên?"

Thế nhưng, chẳng thể ngờ, giọng nói vẫn là của người ấy, bóng hình cũng là người ấy, vậy mà khuôn mặt lại là...đậu bắp!

"Á á á á á á á á á á á!!!!!!"

Hoàng Thiếu Thiên thét lên một tiếng đầy bi ai, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Sau đó, hắn cứ thế thức đến sáng, một chút cũng không dám ngủ lại nữa.

Sáng hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên gặp Dụ Văn Châu lần đầu tiên ở hành lang kí túc xá. Anh tiến lại gần hắn, mỉm cười ôn hòa như mọi khi:

"Chào buổi sáng, Thiếu Thiên. Hôm nay em dậy sớm vậy?"

"À à... Chào, chào buổi sáng đội trưởng. Hôm nay anh vẫn dậy sớm như mọi ngày ha...hahaha...."

Hoàng Thiếu Thiên vừa lắp bắp vừa lùi lùi lại phía sau, sau đó co giò chạy mất, để lại Dụ Văn Châu ngơ ngác nhìn theo, không hiểu có chuyện gì với hắn.

Thật ra, Hoàng Thiếu Thiên sẽ không bao giờ nói cho Dụ Văn Châu biết, sáng hôm ấy hắn né anh là bởi vì vô thức nhớ tới "đội trưởng đậu bắp" đêm qua hắn gặp phải đâu.

—————Hoàn—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top