oneshort

Mùa giải thứ mười một kết thúc với quán quân là Bá Đồ. Sau 7 năm, lần thứ hai nâng cúp của Hàn Văn Thanh cuối cùng cũng đến vào tháng ngày thời gian đánh Vinh Quang chuyên nghiệp của anh có thể tính bằng giờ.

Không ngoài dự đoán của mọi người, trong buổi họp báo sau trận đấu, Hàn Văn Thanh thông báo giải nghệ. Người đội trưởng mạnh mẽ dẫn dắt Bá Đồ suốt 11 mùa giải từ ngày thành lập giải đấu cuối cùng cũng lựa chọn dừng bước chân sự nghiệp của mình khi nâng chiếc cúp quán quân thứ hai. Người hâm mộ Bá Đồ cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với vị đội trưởng đáng kính nhà mình.

“Rất cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng Bá Đồ. Mùa giải sau chiến đội Bá Đồ vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, vẫn như thường lệ.” - Hàn Văn Thanh giọng vẫn mạnh mẽ, khí thế vững vàng như núi không có lấy chút thay đổi.

Phía bên dưới, fan Bá Đồ nghe anh nói vậy, nước mắt nước mũi không kìm nổi, chẳng mấy chốc lệ đã rơi đầy mặt. Nhưng ai trong họ cũng muốn giành lời tạm biệt chân thành nhất đến đội trưởng nhà họ.

“Trước sau như một!”

Không biết là ai bắt đầu trước, một người rồi một người, cả đám đông bên dưới đều không nhịn được đồng thanh.

“Bá Đồ! Trước sau như một!”

“...Trước sau như một!”

Hàn Văn Thanh nhìn đám đông ồn ào, hiếm có khi ngẩn ra vài giây.  

“Bá Đồ, Hàn Văn Thanh!”

Bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng dậy, cúi người cảm ơn người hâm mộ lần cuối cùng.

Giống như có cảm ứng, khi ngẩng lên, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về một hướng.

Xa xa, khuất sau đám đông vẫn còn bịn rịn, người nọ đứng đó, tựa như có tách biệt vô hình với xung quanh. Mắt hắn chạm mắt anh, đôi mắt cong lên dịu dàng.

Diệp Tu đi ra từ một cánh cửa bên hông nhà thi đấu. Phát huy kỹ thuật nhiều năm tránh né ánh mắt người hâm mộ cùng cánh truyền thông, con đường hắn chọn không đụng phải bất kỳ ai.

Diệp Tu nghiễm nhiên không đến xem trận chung kết một mình. Đi cùng hắn tất nhiên còn có cả bọn Hưng Hân, tuy nhiên tối nay hắn có việc cần ở lại, sớm đã dặn dò Tô Mộc Tranh và Trần Quả đưa mọi người về trước.

Hắn nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Tô Mộc Tranh cùng Ngụy Sâm và Phương Duệ trước khi rời đi, không nhịn được phì cười.

Chuyện của hắn và Hàn Văn Thanh dẫu không công khai, không ít người trong giới đều đoán được kha khá.

Mới đó đã 14 năm rồi…

Bọn họ bên nhau đã sắp được 6 năm.

Diệp Tu không khỏi nhớ lại hình ảnh đội trưởng Bá Đồ đeo nhẫn vô địch của mùa thứ tư vào tay hắn. Cái miệng tích chữ như vàng luôn mím thành một đường thẳng khi đối mặt với lời rác rưởi của Diệp Tu mở ra, từng chữ một, rõ ràng lại mạnh mẽ như chính con người anh.

“Tôi thích cậu, Diệp Thu.”

Lúc sau hình như Hàn Văn Thanh có nói thêm gì đó, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong đầu Diệp Tu là gương mặt nghiêm túc nhưng đôi tai đỏ như máu và chút thấp thỏm hiếm hoi trong đôi mắt của anh cùng hai chữ “thích cậu”.

“Trùng hợp thật, tình cờ tui cũng thích ông.” - Diệp Tu nhớ mình đã đáp lại như vậy. 

Môi hắn cong cong, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Hàn Văn Thanh. Diệp Tu nắm chặt bàn tay anh vẫn còn đang nâng tay hắn từ lúc trao nhẫn. Chẳng để Hàn Văn Thanh làm ra bất kỳ phản ứng gì, gương mặt Diệp Tu nháy mắt phóng đại trong mắt anh, đôi môi lạnh lẽo áp vào môi anh. Mùi thuốc lá quen thuộc trên người Diệp Tu xộc vào mũi anh, nhanh chóng bao phủ giác quan của Hàn Văn Thanh.

Môi chạm môi không dài, Diệp Tu nhanh chóng lùi ra.

Ngay lúc Diệp Tu rút đi, Hàn Văn Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ngay lập tức đưa bàn tay mới trao nhẫn lúc nãy lên giữ lấy gáy Diệp Tu, kéo hắn tiếp tục. 

Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn nhiều. Nắm đắm cứng rán cùng chiến mâu va vào nhau mạnh mẽ. Như thể bọn họ vẫn đang chiến đấu trên sàn đấu chuyên nghiệp Vinh Quang, như thể trận chung kết vẫn còn tiếp diễn, và bọn họ vẫn chưa phân thắng thua. Môi răng quấn quýt cuồng nhiệt, lưỡi người này quấn lấy lưỡi người kia, ai cũng muốn là người chiến thắng trong trận giao phong này..

Diệp Tu từ người chủ động lại đột ngột hoá thành bị động, đương nhiên có phần yếu ớt hơn so với Hàn Văn Thanh. Nhưng ai cũng biết, xét về việc lấy châu chấu đá xe, liên minh không ai chơi lại hắn. 

Chỉ thấy móng vuốt xấu xa của Diệp Tu đột ngột vuốt dọc xương sườn của Hàn Văn Thanh. Trong thoáng chốc Hàn Văn Thanh cau mày nhìn hắn, bàn tay nhanh nhẹn luồn vào trong áo anh, véo nhẹ eo của Hàn Văn Thanh.

Eo vốn là một vị trí khá nhạy cảm với Hàn Văn Thanh. Giờ Diệp Tu đột ngột tấn công, cảm giác lành lạnh xa lạ xâm chiếm xúc giác, Hàn Văn Thanh ngay lập tức giật mình. Cánh tay vốn giữ chặt gáy Diệp Tu nhanh chóng thu về nắm lấy bàn tay xấu xa đang đùa nghịch bên dưới kia. Nụ hôn mãnh liệt cũng lệch khỏi nhịp điệu hung hăng vốn có. 

Nếu có cơ hội bày ra trước mắt mà không nắm bắt, Diệp Tu chắc chắn sẽ đổi tên thành Diệp Thu.

Diệp Tu nhanh chóng tấn công lấn lướt. Cánh tay ban nãy nắm chặt tay của Hàn Văn Thanh thoáng chốc thả ra, bằng tốc độ cướp boss mà vòng qua sau eo Hàn Văn Thanh, kéo sát cơ thể hai người lại với nhau. 

Hàn Văn Thanh mất quyền chủ động, ngay lập tức bị Diệp Tu xấu xa bắt nạt. Hàn Văn Thanh cũng không biết vì sao không hề phản kháng, tạo điều kiện cho con cáo kia thành công hôn anh đến mức cả hai đầu óc choáng váng, mặt mũi đỏ bừng.

Một thời gian sau Hàn Văn Thanh đến Hàng Châu nghỉ hè mấy ngày, tiện thể gặp Diệp Tu cũng như làm chút chuyện người yêu nhau sẽ làm. Lúc hai người nằm cùng nhau trên giường khách sạn Diệp Tu có hỏi tại sao Hàn Văn Thanh không đẩy luôn hắn ra cho rồi, dù sao với sức của anh thì hẳn là có thể, nếu không muốn nói là thừa sức. Lúc đó Hàn Văn Thanh nghĩ rất lâu, hết ngày hôm đó cũng không đưa ra câu trả lời. Thực ra câu hỏi này đáp án ra làm sao cũng chẳng quan trọng, chính Diệp Tu qua một ngày cũng quên béng mất, chỉ lo làm thế nào ‘thúc đẩy tình cảm’ trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của họ. 

Trước khi bước qua khu check-in để lên máy bay trở về Thanh Đảo, Hàn Văn Thanh đột ngột đưa một tay giữ gáy Diệp Tu, tay kia kéo khẩu trang xuống. Diệp Tu bất ngờ bị hơi thở của đối phương bao bọc, tia kinh ngạc hiếm hoi loé lên trong đôi mắt bình tĩnh như hồ nước của hắn. Hàn Văn Thanh kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ nhàng, không có tranh đấu, chỉ đơn thuần là môi chạm môi.

“Chuyện đó, không đẩy cậu vì không muốn cậu đau.” 

Nói xong liền không chờ Diệp Tu phản ứng, Hàn Văn Thanh nhanh chóng buông hắn ra, xoay người bỏ đi.

Diệp Tu phản ứng chậm vài giây, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của đội trưởng Bá Đồ, để rồi tinh ý nhận ra tai Hàn Văn Thanh sớm đã đỏ như chảy máu.

Diệp Tu không khỏi bật cười, đôi mắt dịu dàng cong lên đong đầy tình cảm, nhìn bóng lưng kia biến mất trong dòng người.

Hắn chậm rãi xoay bước trở về. Ánh nắng oi ả của ngày hè đổ xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, hắt lên lưng Diệp Tu. Da hắn rất trắng, gần như là nhợt nhạt, trong ánh nắng như phát sáng. Trên đường đi, tay hắn không khỏi sờ xuống túi quần lục lấy bao chữ nhật quen thuộc, lại nhận ra khu vực trong nhà của sân bay không thể hút thuốc, đành phải buồn chán nhét lại. Hắn vô thức đưa tay lên xoa gáy, dường như trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm lòng từ bàn tay của Hàn Văn Thanh. Diệp Tu lại cười, bàn tay che gáy hạ xuống, để lộ màu sắc không thua kém đôi tai của Hàn Văn Thanh ban nãy rõ mồn một dưới nắng vàng.

Nhớ lại chuyện xưa, Diệp Tu không khỏi thèm thuốc lá, liền mau chóng móc ra bao thuốc cất trong túi quần. Hắn rút một điếu bỏ vào miệng rồi châm lửa. Tiếng bật lửa ga tí tách vang lên. Diệp Tu đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Khói thuốc mờ ảo bốc lên, biểu cảm trên gương mặt hắn cũng mờ đi vì làn khói. Tuy vậy, vẫn có thể loáng thoáng thấy trên mặt hắn đường cung tươi tắn vẫn nở rộ trên khuôn miệng, cùng đôi mắt xa xăm cong lên một mảnh dịu như trăng non. 

Người dễ thương như vậy, không yêu sao được.

Âm thanh náo nhiệt của quần chúng chúc mừng Bá Đồ đoạt quán quân đã rất xa, giống như tiếng rì rào của sóng vỗ vào bờ biển Thanh Đảo.

‘Cạch’

Cánh cửa trên bức tường Diệp Tu dựa vào mở ra. Thoáng chốc, âm thanh náo nhiệt của nhà thi đấu tràn vào tai Diệp Tu, bóng người quen thuộc bước ra từ cánh cửa, ánh sáng từ bên trong đổ lên thân hình cao lớn của anh, tạo thành cái bóng dài trên mặt đất. 

Trong đôi ba giây, bóng dáng Hàn Văn Thanh hiện tại và hình bóng thiếu niên Hàn Văn Thanh lần đầu gặp Diệp Tu như chồng lên nhau. Hai thân ảnh như không có gì khác biệt, không có gì đổi thay, lại khiến Diệp Tu có xúc động muốn ôm Hàn Văn Thanh.

“Lại hút thuốc rồi?” Hàn Văn Thanh nhìn điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa trên tay Diệp Thu, hàng mày sắc bén vừa giãn ra không bao lâu lại cau lại. 

Không để anh nhắc nhở thêm, điếu thuốc rơi xuống đất, ánh đỏ le lói từ đầu lọc bị bước chân của Diệp Tu dẫm tắt. Người kia lao về phía lồng ngực anh, tay vòng qua eo anh, cằm tựa vào vai anh, ôm anh một cái thật chặt. Tóc Diệp Tu cọ vào mặt Hàn Văn Thanh, mềm mại lại nhồn nhột, giống một con thú cưng cỡ lớn.

“Do nhớ người yêu chứ sao.” - Giọng hắn trầm hẳn đi, thanh âm vừa khàn khàn vừa dịu dàng, đùa bỡn bên tai anh.

Hàn Văn Thanh không nói gì, vòng tay đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Diệp Tu, bàn tay to lớn theo thói quen xoa xoa lưng hắn. Tại góc độ người kia không thấy được, môi anh cong lên một độ cong rất nhẹ.

Diệp Tu ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Hàn Văn Thanh. Hắn thấy sự nồng nhiệt trong mắt đối phương, cũng thấy ánh mắt nóng bỏng của chính hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy.

“Chúc mừng anh, Lão Hàn.”

Có lẽ là Diệp Tu bắt đầu trước, hoặc cũng có thể là Hàn Văn Thanh bắt đầu trước, hoặc là cả hai người họ cùng lúc chạm vào môi người kia.

Nụ hôn của họ cũng như cách họ chiến đấu trên sàn đấu Vinh Quang, mạnh mẽ lại cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, giống như muốn dân hiến tất thảy cho đối phương, lại cũng muốn toàn bộ của đối phương chỉ thuộc về mình. Cánh cửa sân vận động chưa đóng, âm thanh náo nhiệt vẫn vang vọng trong tai cả hai, ánh sáng vốn chỉ hắt lên người Hàn Văn Thanh nay hắt lên hai người đang ôm nhau, tựa như nụ hôn trên Vinh Quang, tựa như ở trước mặt Nữ thần Vinh Quang, công khai tình cảm của hai người họ.

Sợi chỉ bạc vẽ ra trong không trung khi đôi môi hai người tách ra, nụ hôn cuồng nhiệt khiến hai người họ thở hổn hển. Thế nhưng không ai trong họ thấy vậy là thỏa mãn. 

“Lão Hàn, Văn Thanh, em yêu anh.” 

Chiếc nhẫn vô địch mừa giải 11 có khắc tên của Hàn Văn Thanh được anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út bên tay trái của Diệp Tu, giống hệt sáu năm trước.

“Diệp Tu, chúng ta kết hôn đi.”

“Lời nói ra không rút lại được đâu đấy, “chồng yêu”.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top