Chương 1
Cẩn thận nói lại chuyện muốn tổ một đoàn đi xoạt phó bản "Nhà Diệp Tu" thì, Tô Mộc Tranh liền tạo ra một nhóm nói chuyện vào cùng ngày, mời tất cả những người nằm trong tổ đoàn và muốn gia nhập tổ đoàn vào, sau đó trong toàn công cuộc chuẩn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến hành động thái độ của mình thành y chang trợ lí của Diệp Tu, nào là đặt trước vé máy bay, mang theo vật dụng cần thiết, lẫn cả việc giải đáp mấy cái vấn đề chả đâu vào đâu như "Nhà Diệp Tu mời nhiều người tới như vậy là muốn mướn bao nhiêu tầng khách sạn nè nhà anh ta sẽ không phải là cường hào* chứ ".
Tuy nhiên, loại giải thích trợ lí này cũng có thể não bổ thành một loại khác còn ám muội hơn như là bạn gái, chính xác hơn chút, là con dâu nhà Diệp Tu.
Dù sao việc hai người họ như hình với bóng trong quá khứ còn có thể giải thích là quan hệ tốt, là cộng sự tốt nhất, cùng lắm là thành cái scandal bạn gái thôi, nhưng cái vụ có thể sắp xếp mọi việc để mọi người vào thăm nhà Diệp Tu, cả cái cảm giác như nữ chủ nhân của gia đình mời bạn bè của chồng đến nhà chơi là chuyện gì nha?
Bất quá cái suy nghĩ vi diệu này nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cảm giác hưng phấn khi được du lịch tập thể, khoảng chừng ba mươi vị tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu nhắn tin nhắn tin nhắn tới nỗi số lời bình so với cái group sát vách gồm hai trăm người còn nhiều hơn, trừ mấy cái việc vặt nhỏ nhỏ, họ còn lập ra ba cái trận doanh: Nhóm ngắm cảnh, Nhóm chơi High và Nhóm mỹ thực. Đám còn lại đối với việc chơi tập thể hay du lịch một mình thì không quan tâm lắm, chỉ cần chân chân tâm tâm phục vụ họ như khách VIP là tất cả đều OK, vài một đêm khuya cùng phát một mảnh tin, chỉ có một câu nói: Muốn ăn đồ ăn cao cấp nhất Bắc Kinh. Nếu không được, Michelin 3 sao cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được....
(Edit: mấy anh mấy chị không quan tâm kiểu này thì quan tâm nó sẽ thành cái gì? =)) )
Diệp Tu thấy vậy, ngàn phần bất thường mà nói một câu vạn phần phóng khoáng: Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra nha! Không cần khách khí với anh! Có thể thoả mãn anh đều thỏa mãn cho!
Lời vừa nói ra, bốn phương khiếp sợ, đề tài tán gẫu xoay một cái, mọi người dồn dập thực hiện nhiệm vụ hàng ngày là khinh bỉ Diệp Tu không biết xấu hổ, sau đó không khách khí nữa mà bắt đầu mơ tưởng viễn vông...
Biệt thự? Chưa đủ! Tốt nhất phải là lâu đài có người tự mang rượu tới phục vụ hay chuồng ngựa thuần chủng! Về phương diện giải trí cũng không thể thiếu! Người phục vụ phải đạt tiêu chuẩn bảy sao! Tất cả đều đẹp càng tốt! Quản gia cũng phải có! Đều phải thật đẹp trai! Được các hầu gái phục vụ! Cuối cùng phải có một bữa tiệc Pháp thật hoành tráng! Muốn đủ chủng loại nguyên liệu nấu ăn! Muốn mãn hán toàn tịch *! Muốn....
Diệp Tu: muốn muốn muốn muốn muốn cứ muốn! Đều nằm mơ hết đi.
Không người nào để ý tới anh, một đám người mơ tới ngày đi mới tỉnh, đem mấy tấm thẻ tài khoản mình yêu tới đòi mạng nhưng không cần dùng tới để lại chiến đội, xách lên hành lí đã chuẩn bị kĩ càng, dưới sự chú ý vi diệu "Muốn chơi thật đã, chơi tới chán cũng được, nhưng nhớ trở về đó" của chiến đội mà khởi hành.
Hoàng Thiếu Thiên trươc khi đi còn phát cái blog "Kì nghỉ GOGOGO", trong bức hình ngoài chính chủ còn có xen vào nửa bên người của Dụ Văn Châu đang mang kính râm, trêu đến những người ái mộ nào đó hô hào rằng đây có phải là hai người đi tuần trăng mặt không luôn.
___________________________
Hai giờ chiều, Đường Hạo đặt chân xuống Bắc Kinh, gã cao 183 cm, khí chất kiệt ngạo, là hạc đứng trong bầy gà, người đón khách rất nhanh đã phát hiện ra gã.
"Cậu Đường Hạo! Tôi đây này!"
Đường Hạo nghe tiếng kêu liền nhìn lại, sau một khắc đôi lông mày dưới kính râm liền nhướn lên. Một cô gái trẻ tuổi chân dài đang nở nụ cười tươi nhìn hắn mà phất tay ra hiệu, cô cột kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng thoải mái, mặc chiếc áo tennis polo và quần thể dục tràn ngập vẻ đẹp thanh xuân, mà mấu chốt lớn nhất là, giọng cô nàng này đặc biệt lớn, giọng nói như có tích hợp sẵn với loa phóng đại vậy, khiến cho mọi ngươi dồn dập đưa mắt nhìn, thuận thế nhìn luôn người được gọi là cậu Đường Hạo.
"Đường Hạo? Vị mỹ nữ gọi đúng là Đường Hạo? Đường Hạo từ Hô Khiếu?"
Có người phát hiện ra điểm kì hoa.
"Không thể nào, dám là trùng tên lắm... Ế khoan! Người đeo kính râm kia thật sự nhìn rất giống a!"
"Vãi, đây là lần thứ ba rồi!"
"Vụ gì vậy anh em?"
"Hôm nay tôi đi đón bạn, thế mà máy bay của cậu ta bị trễ, làm tôi ngồi chờ hai tiếng! Kết quả là tôi nhìn thấy Luân Hồi Bá Đồ còn có Lam Vũ, hình như đều do mỹ nữ này tới đón....."
"Thiệt hả, tất cả đều đến đây? Liên minh kì này là muốn làm náo loạn toàn Bắc Kinh sao???"
"Tôi cũng không rõ, cơ mà không phải là toàn chiến đội tới, Luân Hồi chỉ có Chu Trạch Giai, Giang Ba Đào, Tôn Tường và Đỗ Minh, Bá Đồ thì có Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, còn Lam Vũ thì là "Kiếm cùng nguyền rủa", trời ạ lúc Luân Hồi tới nào động lớn tới mức tôi tưởng là có đại minh tinh nào xuất hiện chứ."
Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, Đường Hạo lập tức phóng nhanh bước chân. Người mê Vinh Quang vốn không ít, sau khi kết thúc giải đấu quốc tế nhân khí lại càng đạt tới đỉnh cao, phỏng chừng trong hai mươi người đã có một người là fan của Chu Trạch Giai, Đường Hạo bị nhận ra cũng không có gì là lạ. Gã vượt qua đám người hiếu kì tới chỗ cô gái đang đi phía trước, thúc giục: "Đi nhanh một chút đi."
Cô gái khẽ cười, dẫn đường cho gã: "Cậu Đường Hạo cứ gọi tôi Linda là được, tôi là hướng đạo phụ trách các cậu ở Bắc Kinh".
Đường Hạo nghe liền hiểu ra, ra là hướng đạo a, không trách được.
"Không cần gọi tôi là cậu." Gã nói, dù là cái kính râm hay giọng nói đều có vẻ đặc biệt lãnh khốc.
Cô gái khẽ nhíu mày, có lẽ là nhìn thấy vẻ sốt sắng của Đường Hạo, hay nên nói là sự khó chịu, liền biết thời thế mà sửa lại xưng hô: "Vậy tôi gọi cậu là Đường đội vậy."
"Ừm"
"Tôi mới tiếp xúc trò Vinh Quang này không lâu, thật sự rất thú vị chơi cũng rất vui, Đường đội là lưu manh mạnh nhất nhỉ, trên sân đấu thật sự rất dũng mãnh mạnh mẽ!"
Linda rất quen với việc kiếm đề tài để nói chuyện, để một đường khỏi phải quá chán, cơ mà nàng rõ ràng không rõ khúc chiết trong lòng Đường Hạo, gã bị khơi lên hứng thú muốn hỏi cô gái chơi nghề gì, cũng vì được khen ngợi mà có chút đắc ý, nhưng Đường Hạo đối với cái danh "Lưu manh mạnh nhất" bất mãn đã lâu, so với mấy cái tên như Đấu thần Kiếm thánh Quyền hoàng gì gì khó nghe hơn nhiều, rõ ràng gã là một đại thần đời mới, lại bởi vì chơi tài khoản lưu manh, một cái lại một cái biệt danh ngày càng khó nghe, nào là Lưu manh vương, Nhai bá, Thành quản,... không có cái nào là không có.
Nhưng mà vậy thì sao cơ chứ, gã cũng không nên tỏ thái độ trước mặt mấy em gái, huống hồ người ta là đang khen mình.
"Ừm, cảm tạ." Gã khô khan nói "Cũng khá tốt, tiếp tục cố gắng."
"Haha cố lên, cậu nhất định có thể làm được"
Lần này đáp ứng vụ làm khách Diệp gia ngoài Hưng Hân và người trong đội tuyển quốc gia, còn có Hàn Văn Thanh bên Bá Đồ, Giang Ba Đào và Đỗ Minh bên Luân Hồi, Cao Anh Kiệt đội Vi Thảo, Đới Nghiên Kỳ thuộc Lôi Đình, Ngô Vũ Sách và Lý Tấn thuộc chiến đội Hư Không, trừ Diệp Tu với chiến đội nhà giàu Nghĩa Trảm, tổng cộng 28 người. Mặc dù là tuần lễ vàng Quốc khánh, nhưng chuyến bay đến Bắc Kinh không ít, lo liệu xong tất cả thủ tục trước mấy ngày còn có thể đặt một chỗ để chờ người trong một khoảng thời gian, thuận tiện tiếp đón người khác.
Đường Hạo là người cuối cùng đến, máy bay của gã trễ 40 phút, nguyên một đoàn người đều ở trên xe chờ gã, đều là mấy người trên sân dưới sân đều quen. Đường Hạo vốn tưởng rằng sẽ ồn như cái chợ, lúc trước đội tuyển quốc gia chính là như vây, vậy mà bước lên xe lại thấy rất yên tĩnh, chỉ có mấy người ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Hoàng Thiếu Thiên trước giờ nói nhiều nhất lại đeo tai nghe nghịch điện thoại di động, cậu vừa nhìn thấy Đường Hạo, máy trợ thính vừa rút ra đã phải mở lại: " Đờ mờ đờ mờ đờ mờ Đường Hạo cậu cuối cùng cũng chịu đến rồi. Tui cùng đội trưởng đã phải chờ hơn nửa canh giờ rồi đó! Người tới sớm nhất hơn một giờ trước đã đến rồi! Cậu nhìn cái mặt đen kia của Hàn Văn Thanh đi, quả nhiên vận may của Bá Đồ đều bị Trương Giai Lạc kéo xuống rồi ha ha ha ha....."
"Tui phắc Hoàng Thiếu Thiên, mới nãy còn buồn bực sao lại yên tĩnh như vậy, quả nhiên cậu không ồn ào một khắc liền ngứa người phỏng!" Trương Giai Lạc tức giận đập ghế trước bước lên, làm cho Tôn Tường vốn nghe nhạc tới ngủ gà gủ gật tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh.
Lý Tấn trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần, một mặt đầy hưng phấn xem cuộc vui.
"Làm sao a tui ngứa người thì anh đến gãi cho tui đúng hông?" Đầu gối Hoàng Thiếu Thiên chống trên ghế ngồi, hai tay vịn trên ghế dựa hướng về phía sau nói "Anh đến a đến a đến a! Tui ngồi nãy giờ ngồi tới đau lưng nhức eo luôn nè mau lại đây xoa bóp gãi ngứa cho tui!"
Trương Giai Lạc chờ đến đã sớm kiên nhẫn không nổi, vén tay áo liền muốn xông tới.
"Nháo cái gì mà nháo! Ngồi xuống hết cho tôi!" Hàn Văn Thanh nổi gân xanh quát khẽ một tiếng, quát tới nỗi khiến cho Trương Giai Lạc cùng Hoàng Thiếu Thiên đều sững sờ. Trương Giai Lạc lập tức ngừng chiến tranh, Hoàng Thiếu Thiên thấy vậy cũng bĩu môi rồi ngồi xuống lại. Hàn Văn Thanh thì nói với Linda: "Bảo tài xế lái xe đi."
"A....Vâng!" Linda không tự chủ liền dùng giọng điệu cung kính mà lưu loát khi nói chuyện với lãnh đạo, đang tính quay đầu lại dặn tài xế, lại phát hiện người ta đã khởi động xe luôn rồi.....
"Đường đội cũng tìm chỗ để ngồi đi" Tiếu Thời Khâm ngồi ở một chỗ khá cao nói với gã, "Những người bên Hưng Hân sáng sớm liền tới, đã đi rồi."
Hèn chi trước đó lại yên tĩnh như vậy.....
Ôm cái cảm giác "Bỗng nhiên tỉnh ngộ" này, Đường Hạo đi xuống phía sau ngồi, bởi vì xe ít đi một nhóm người, trên xe rất trống, một mình Đường Hạo chiếm hai chỗ cũng không vấn đề gì.
Xe khởi động, chạy tốc độ cao.
Là một người hướng đạo tận chức, Linda cầm micro giới thiệu sơ lược vè mình lần hai, đồng thời biểu thị hoan nghênh đội với sự có mặt của mọi người. Em gái dung mạo xinh đẹp, thanh âm lại vui tươi dễ nghe, hết sức thoải mái , cô cũng không lập tức liền bắt đầu giảng giải giới thiệu lịch sử nhân văn của Bắc Kinh, mà mà lấy thức uống ướp lạnh và ít đồ ăn vặt từ tủ lạnh trên xe phân cho mọi người.
Điểm tâm vô cùng ngon miệng, chua chua ngọt ngọt, đáp ứng khẩu vị của mọi người, đặc biệt là phái nữ, trình bày cũng rất tinh xảo, từng cái từng cái đặt trên dĩa bên trong một cái hộp gỗ, Đới Nghiên Kỳ hỏi mua chỗ nào, Linda cười híp mắt liển trả lời là dì Diệp làm.
Dì Diệp.... Là mẹ Diệp Tu? Tui phắc, mẹ tên Diệp Tu kia lại mang phong cách này? Tại sao lại hiền lành ôn nhu như vậy nha!! Diệp Tu lớn thành cái bộ kia nhất định là đột biến gien rồi!
.
.
.
Từ sân bay lái về nội thành cần khoảng một canh giờ, cơ mà xe lại cần hai tiếng mới tới đích, Đường Hạo ngủ tới mơ mơ màng màng, chỉ nhớ sau đó bọn họ vòng tới vòng lui ở đường lên núi. Lúc xuống xe ngáp một cái, mặt trời đã lặn xuống phía tây, gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh quen thuộc của buổi tối, bên tai truyền đến tiếng nước trong lành, Đường Hạo nhìn qua một cái, là suối phun nước xây ở trước biệt thự này, chính giữa là pho tượng nữ thần không mặc quần áo đang ôm một pho tượng đứa nhóc cũng không mặc quần áo, cùng loại bố trí với toàn khách sạn.
Mọi người xuống xe liền nhìn chung quanh.
"Woa, nhìn không tệ đâu, còn ở trên núi."
"Ha ha ha ha chú còn chưa tỉnh ngủ a!"
Chờ tất cả mọi người cầm hết hành lí, Linda liền nói lời từ biệt với đoàn người, Đường Hạo còn đang nghĩ thầm sao người hướng đạo này lại quăng nguyên đám ở đây, liền thấy có hai người từ cửa lớn biệt thự đi tới.
Đường Hạo giật mình phát hiện Diệp Tu lại mặc chính trang ra hình ra dạng như thế.... A, không đúng, lúc trước anh ta cũng có mặc qua âu phục, chỉ là, chỉ là sao cứ có cảm giác là lạ? Chắc là... có quan hệ tới tư thế bước đi? Còn có lão già tóc hoa râm đang theo bên cạnh anh ta là ai vậy? Dù thế nào cũng không phải là gia gia của anh ta đó chứ....
Làm cứ như quản gia trong kịch truyền hình ấy.
_______________________
Dù nói là mấy ngày, cuối cùng vẫn là mấy tháng, cái tính lười mãi vẫn không sửa được....
Cái chương này dịch nghe cứ là lạ sida làm sao ấy, nhưng tui hết đường rồi, đành chịu vậy :v
Thôi mọi người cứ gạch đá cho cái chương này đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top