Alala (Yêu rồi a) (2)
Câu chuyện về cặp thanh mai trúc mã không hề ăn ý
Tác giả: http://fanaticsophia3.lofter.com/
Edit & beta: Vic
CP: Chu Giang
Thể loại: Đoản văn, AU trường học
Cảm ơn các chị gái Hội Tự Sát đã giúp em trong quá trình edit <3<3<3
_________________________________________
7.
-- "Đi ra ngoài chơi?" ,,Ծ Ծ,, "
Ánh nhìn dừng trên cửa sổ trò chuyện một lát, Giang Ba Đào không hề do dự tìm bừa một cái cớ để từ chối, sau đó dứt khoát thoát luôn giao diện trò chuyện.
Hắn cảm thấy chuyện này đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Với hắn mà nói, mặc dù nguyên nhân gây ra chuyện này không đúng lắm nhưng kết bạn rộng rãi cũng không phải chuyện xấu, càng huống chi Tôn Tường cũng là đồng đạo, sau khi quen thân còn có thể giúp đỡ lẫn nhau mấy bận.
Nhưng Chu Trạch Khải cũng nhúng tay vào quá nhiều rồi.
Lúc đầu Giang Ba Đào còn có thể tự thuyết phục mình đây chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm, nhưng lại cứ thăm dò tình trạng yêu đương của hắn, thậm chí nhiều lần không hiểu sao đột nhiên xuất hiện ở tận hiện trường, dù là bạn thân thì cũng hơi quá rồi. Tình cảm của hắn vốn không ít, cho dù trước đây có thứ tình cảm không thể tiết lộ kia với Chu Trạch Khải thì đó cũng là bởi đương sự không tự biết.
Giang Ba Đào cảm thấy kiểu tâm tình thế nà là hoàn toàn bình thường, cứ như với cô bạn gái đầu tiên của Chu Trạch Khải thời cấp ba vậy, từ thư tình đến kế hoạch hẹn hò căn bản đều do Giang Ba Đào một tay lo liệu, dù thế nào thì cuối cùng vẫn thành công, nhìn Tiểu Chu bị người khác thân thiết khoác tay, tuy khi đó hắn vẫn chưa có ý nghĩ sai trái nào về Chu Trạch Khải, nhưng trong lòng vẫn không chịu được. Giang Ba Đào đương nhiên vẫn giữ nụ cười ngoài mặt nhưng Chu Trạch Khải liếc mắt đã nhận ra tâm trạng hắn không được vui, suýt nữa đã sáp đến cạnh hắn theo thói quen, nếu không phải Giang Ba Đào kịp nhận ra rồi cho hắn một ánh mắt ngăn cản thì có khi mối tình đầu của hắn đã tan vỡ từ ấy rồi.
Mà cảm giác an toàn của Chu Trạch Khải còn thấp hơn hắn, cho nên dù là lần nào Giang Ba Đào yêu đương vẫn sẽ chú ý đến cảm giác của bạn thân. Có lẽ chính loại bất công trong vô thức này khiến cho không một người cũ nào của hắn đối cử tử tế với Chu Trạch Khải, cho dù có sắt son thề thốt sẽ không để ý đến nữa nhưng cũng chẳng thể thực hiện được mấy bận. Có vài người ham muốn chiếm hữu mạnh đến mức khi yêu đương không thể không tránh Chu Trạch Khải nhưng cuối cùng thì rung động trong lòng cũng biến thành mệt mỏi trong tâm.
Trên thực tế, đứng ở vị trí của hắn mà muốn hấp dẫn Chu Trạch Khải, thậm chí để bản thân hắn nhận rõ thứ tình cảm mơ hồ, để hắn nhận ra thứ không chịu được trong lòng này là xuất phát từ tình yêu cũng không phải không thể được.
Nhưng Giang Ba Đào không muốn làm vậy.
8.
Chu Trạch Khải cũng không có thời gian đi làm rõ những rối rắm trong lòng mình, vẫn phải lên lớp học, vẫn phải sinh hoạt hàng ngày, mà Tiểu Giang cũng không còn đến tìm hắn nhiều như trước nên sự chú ý của hắn đành bố thí hết cho bạn cùng phòng.
Chu Trạch Khải ngồi xếp bằng trên giường, đeo tai nghe xem một chương trình gameshow hết sức nhạt nhẽo, tin nhắn của Giang Ba Đào trên QQ thỉnh thoảng lại nhảy ra trước mắt -- "Không ra ngoài đâu, đang chơi game với bạn." Người bạn này là ai Chu Trạch Khải cảm thấy mình không cần phải đoán, Tôn Tường vẫn đang quay lưng với hắn mà chơi game kia, cho dù không nghe thấy cũng có thể tượng tượng ra tiếng đánh đấm ầm ầm.
Những trò giải trí của nam sinh quanh đi quẩn lại cũng chỉ từng ấy thứ, Khác với Chu Trạch Khải và Tôn Tường thường chọn làm chủ công, Giang Ba Đào khi chơi game lại hay chơi hỗ trợ, chỉ là giờ trợ thủ độc quyền bị người khác chiếm mất nên chơi một người cũng vui lên nổi, đành chọn một chương trình xem để giết thời gian.
Hắn cảm thấy trước mặt mình là một con sói đuôi xù, càng khiến hắn giận dữ là con sói này dù chẳng làm gì mà thỏ trắng vẫn tự chui đầu vào rọ, chủ động nhảy xuống hố. Không biết người ta nuôi lớn thỏ trắng rất cực khổ sao?!
...
Chu Trạch Khải biết bản thân luôn có ý muốn bảo vệ Giang Ba Đào, từ nhỏ đã vậy.
Từ khi cả hai còn nhỏ, Giang Ba Đào đã nói rõ với hắn xu hướng tính dục của mình. Khi đó Chu Trạch Khải nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Giang Ba Đào, ý nghĩ đầu tiên nảy ra không phải là hắn không giống mình mà là mình phải bảo vệ hắn.
Giang Ba Đào khi lên cấp ba đã comeout với gia đình, hắn lúc đó còn chưa biết đưa đẩy khéo léo như hiện giờ, cãi nhau ầm ĩ một trận với cha rồi không đem theo gì mà bỏ chạy một mạch. Đến khi Chu Trạch Khải biết tin, chạy quanh căn cứ bí mật của hai người rồi tìm được Giang Ba Đào, cả người hắn đều đã vừa lạnh vừa đói, dù vẫn cố cười nhưng thật ra đã thành loại bị gió thổi là bay mất, trong cùng ngày được đưa về nhà hắn đã sốt cao, phải mất cả tuần lễ mới đỡ bớt. Chu Trạch Khải lo lắng không thôi, vẫn luôn canh chừng bên giường hắn, mẹ Chu khuyên thế nào cũng không đi.
Ròng rã ba năm liền, mỗi khi Giang Ba Đào không chịu được bầu không khí trong nhà đều sẽ chạy đến Chu gia trú, thổ lộ muộn phiền bị dồn nén tỏng lòng với Chu Trạch Khải. Bầu không khí của Chu gia là sự văn minh hiếm gặp nên Chu Trạch Khải không thể hiểu được nỗi buồn phiền của hắn, nhưng nghe Giang Ba Đào than thở thì không khỏi muốn ôm lấy hắn, xoa xoa mái tóc mềm mại rồi nói với hắn, 'Có tôi ở đây, mọi thứ đều ổn'.
Đến khi học đại học, chiến tranh lạnh trong Giang gia cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ tuy thi đỗ vào cùng trường đại học nhưng lại chọn khoa khác nhau. Cái chàng Tiểu Giang từ sau khi xóa tan ưu phiền trong lòng đã không còn cần Chu Trạch Khải an ủi nữa, Chu Trạch Khải còn vì thế mà thầm hụt hẫng một hồi.
Mà bây giờ, Chu Trạch Khải cảm thấy thứ ý muốn bảo vệ kia lại quay về với hắn, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức chưa từng thấy.
Hắn cứ không chịu bị cho ra rìa đấy.
9.
Hôm sau Giang Ba Đào bị Chu Trạch Khải chặn ở cửa phòng học.
"Ra ngoài chơi đi." Chu Trạch Khải nói, lần này còn không phải câu hỏi ý kiến.
Giang Ba Đào lần này rất nghe lời theo sát hắn, thậm chí còn chủ động lên tiếng nói chuyện.
"Rất thuận lợi, nhân phẩm rất tốt, hoàn toàn nắm chắc." Giang Ba Đào nói, "Còn muốn biết gì nữa không?"
Lời Chu Trạch Khải định nói liền bị nghẹn lại hơn phân nửa, khí thế cũng ỉu xìu đi. Mà Giang Ba Đào đang muốn giải quyết nhanh gọn nên căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ mà nói tiếp, "Tiểu Chu có phải cậu thấy không quen lắm đúng không?"
Chu Trạch Khải vẻ mặt ngơ ngác gật đầu.
"Ừ, tôi hiểu mà, thật ra trước đây khi cậu quen bạn gái tôi cũng không quen đó", Giang Ba Đào nói, "Thế nhưng điều này là rất bình thường, bởi vì quan hệ của chúng ta quá tốt, thậm chí còn coi nhau như người thân. Cậu thấy đó, có ông bố chồng nào hài lòng với con rể của mình đâu? Tin tôi đi, cuối cùng sẽ không có gì thay đổi đâu."
Chu Trạch Khải thấy hơi sai sai nhưng lại không rõ sai ở đâu.
Giang Ba Đào nói tiếp, "Thật ra tôi không nghĩ cứ nhất định phải theo đuổi được Tôn Tường, cứ làm bạn bè như giờ cũng rất tốt, nhờ có cậu mà tôi đã hiểu rất rõ về rõ hắn, còn về sau tôi chỉ muốn thuận theo tự nhiên."
Lời này Chu Trạch Khải đã hiểu được.
"Không muốn tôi nhúng tay?" Chu Trạch Khải sắp không cười nổi nữa.
Giang Ba Đào phẩy tay một cái, vẫn cười thân thiện, "Không cần nhúng tay nữa." Vẻ mặt của hắn rất chân thành, "Tiểu Chu, tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng dù sao yêu đương cũng chỉ là chuyện của hai người, tôi cũng phải tự mình đối diện với nó chứ."
Thứ cảm giác chán nản kia lại xuất hiện, nhưng không mãnh liệt mà chỉ âm ỉ nghẹn ở trong lòng khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Chu Trạch Khải im lặng một hồi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Bạn thân nhất?"
"Đương nhiên." Giang Ba Đào đáp, giọng nói không khỏi dịu đi, "Cậu là thân nhất."
"Nếu cậu thành công", Chu Trạch Khải ngập ngừng, "Hắn quan trọng hơn, hay tôi quan trọng hơn?" Vấn đề này quả thật vô cùng ấu trĩ, cứ như trẻ con đang làm nũng, nhưng Chu Trạch Khải dù khi hỏi xong hai tai đều đã đỏ bừng vẫn kiên trì chờ nghe đáp án.
"Cậu quan trọng hơn." Giang Ba Đào buột miệng, nói xong mới sực nhận ra bản thân lại bị dáng vẻ hụt hẫng Chu Trạch Khải ảnh hưởng, lại vội bồi thêm một câu, "Hắn ta dù sao cũng chỉ là người yêu thôi còn cậu là người nhà mà."
"... Được." Chu Trạch Khải nói.
"Đừng không vui nha", Giang Ba Đào nở nụ cười, làm bộ thoải mái dang hai tay ra, "Muốn ôm không?"
Tôi sắp đánh mất Tiểu Giang rồi.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, khóe miệng Chu Trạch Khải giật giật, bước tới ôm lấy đối phương. Bờ vai mang theo hơi ấm kề sát bên, mùi hương như quen thuộc lại như xa lạ theo từng nhịp hô hấp từ từ rót vào cơ thể hắn.
Chu Trạch Khải vẫn thân mật xoa nhẹ mái tóc cậu để an ủi như ngày trước.
Yên tâm đi, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa.
10.
Chỉ ba ngày sau Chu Trạch Khải đã nuốt lại nguyên câu nói kia vào bụng.
Đương nhiên là có lý do chính đáng rồi, dù sao thì bất kì ông bố chồng nào nhìn thấy con rể mình hôn hít với một chàng trai khác cũng sẽ tức điên thôi.
Tôn Tường không đoán trước được mới vào cửa đã bị người ta ấn lại hung hăng cho ăn hai đấm, nhưng hắn cũng phản ứng lại cực nhanh, chen chân vào rồi đá văng người ra.
"ĐM!" Tâm trạng tốt của Tôn Tường chẳng còn chút nào, "Cậu thần kinh à?" Nhưng khí thế của Chu Trạch Khải cìn mạnh hơn hắn, ánh mắt lạnh lùng còn hiện ra một tia khinh bỉ, Tôn Tường trong nhất thời cũng bị dọa một trận, tự nhớ kĩ lại một lượt cũng cảm thấy bản thân chưa từng có lỗi với hắn mà. "Làm sao vậy, tôi chọc giận gì cậu rồi?" Tôn Tường nói, "Không phải đến giờ cậu mới phát hiện tôi là cong chứ?"
Chu Trạch Khải "hừ" một tiếng, hỏi hắn, "Hẹn hò?"
Tôn Tường đáp, "Đúng vậy! Làm sao, chẳng lẽ cong thì không được yêu đương!"
Chu Trạch Khải nén giận nhắc nhở hắn, "Tiểu Giang."
"Tiểu Giang? Giang Ba Đào?" Tôn Tường ngẩn ra, "Giang Ba Đào thì sao? Hắn cũng chả thích tôi mà?"
"Sao cậu biết!"
"Hắn thích tôi á?!"
Bầu không khí trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng.
Chu Trạch Khải trừng mắt nhìn Tôn Tường, đột nhiên rất muốn ăn thịt bản thân mình của ba giây trước, nếu biết tên này vốn chả biết gì, chẳng bằng cứ để hắn đi hẹn hò cho rồi.
Tôn Tường hiếm khi xấu hổ một lần, gãi gãi đầu lưỡng lự rồi lên tiếng, "Chuyện gì vậy, cậu có phải tính sao rồi không?"
Chu Trạch Khải vẫn đang hối hận, không thèm để ý hắn.
Tôn Tường đợi một lát, cảm thấy cứ kéo dài chuyện này thật phiền phức, trực tiếp lôi điện thoại ra gọi đi.
"Alo, tôi là Tôn Tường đây."
Chu Trạch Khải không lên tiếng, lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
"Đúng vậy, tôi tìm anh có chuyện." Tôn Tường nói, "Nghe nói anh thích tôi?"
Lời này vừa ra, đôi bạn thân ở hai đầu dây rất ăn ý mà cùng nhau đờ cả ra.
"A?" Giang Ba Đào bình tĩnh lại trước nhưng sự ngạc nhiên lại không thể che giấu, "Sao cậu nói vậy, chúng ta là bạn bè mà?"
"Đúng vậy", giọng điệu Tôn Tường cũng buông lỏng, không thèm nể tình mà trừng mắt nhìn Chu Trạch Khải, "Chúng ta là bạn tốt mà!" Hắn còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "bạn tốt" kết quả khiến Chu Trạch Khải nghe xong càng thêm không vui.
Cậu đến người yêu hắn cũng chả phải mà còn dám đi cướp vị trí bạn bè của tôi?
Hắn vừa giận vừa nhắn tin cho Giang Ba Đào, cũng không biết có phải đã đoán được cuộc điện thoại của Tôn Tường có liên quan bao nhiêu đến hắn hay không mà Giang Ba Đào trả lời rất nhanh, trực tiếp chọn địa điểm gặp ở một quán bar trên phố sinh viên.
11.
Nhưng Chu Trạch Khải đã không nhận được câu trả lời hắn mong muốn từ Tiểu Giang vì đến lúc hắn tới quán bar kia Giang Ba Đào đã say khướt. Tửu lượng của Giang Ba Đào tuy không tính là rất tốt nhưng vì luôn khắc chế bản thân cộng thêm được Chu Trạch Khải chặn rượu giúp nên chưa từng xảy ra chuyện gì. Hôm nay chỉ là một ngoại lệ.
Tâm tình Giang Ba Đào gần đây đều không được tốt lắm, vốn là do con đường này không dễ đi, hắn không muốn để Chu Trạch Khải cũng chịu khổ theo, nhưng bản thân lại không nỡ buông, thêm vào Tôn Tường ra bài không theo lẽ thường đã trực tiếp phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hăn, mắt thấy Chu Trạch Khải sắp tới, trong lòng lại dâng lên cảm giác chán nản, lấy lý do gì cũng không được, che giấu cũng không che giấu nổi, mệt tâm. Hắn chỉ muốn mượn rượu giải sầu, không ngờ lại bất cẩn đánh mất lý trí trước.
Chu Trạch Khải khó khăn xuyên qua đoàn người vừa dịu dàng khuyên ngăn vừa dỗ dành lừa gạt đưa con ma men này từ quầy bar về đến ký túc xá, cho dù có tinh lực dồi dào giờ cũng thấm mệt. Cũng may bạn cùng phòng Giang Ba Đào đều nhân cuối tuần mà về nhà hết, càng tiện cho việc chăm sóc hắn.
Chu Trạch Khải cẩn thận ôm người đỡ lên giường, để ý thấy Giang Ba Đào không muốn nôn mửa nên trước tiên vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho hắn, sau đó đun nước rồi để ra bàn cho nguội. Giang Ba Đào có lẽ đã mệt lả nên không trẻ con như vừa nãy, ngoan ngoãn nằm trên giường, thỉnh thoảng động đậy mấy cái, rên rỉ đôi ba câu nghe không hiểu.
Chu Trạch Khải ngồi bên giường nhìn hắn một hồi rồi duỗi tay thử xoa xoa mái tóc hắn. Giang Ba Đào gần như vô thức cọ cọ vào tay hắn, tuy động tác không lớn nhưng Chu Trạch Khải vẫn cảm nhận được.
Động tác tựa đang làm nũng này đã đánh động lòng hắn nên hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Giang Ba Đào, dịu dàng vuốt ve. Người đang ngủ quả nhiên đã lộ vẻ mặt thích ý, đầu cọ nhẹ mấy cái. Rồi hắn còn nghiêng hẳn người sang, gương mặt đang chìm trong giấc ngủ đối diện Chu Trạch Khải.
Không muốn để người khác cũng đụng chạm như vậy với hắn.
Không muốn để người khác thấy bộ dạng không hề đề phòng của hắn.
Chu Trạch Khải im lặng nhìn hắn.
Có một khoảng thời gian, hắn ích kỷ đến mất cả lý trí, ko thể bỏ qua.
... Dù rằng sự ích kỷ này chẳng hề có nguyên nhân.
12.
Giang Ba Đào tỉnh lại sau cơn say, khó khăn lắm mới làm rõ đống suy nghĩ rối rắm một nùi trong đầu.
Nhưng có vài chuyện hắn vẫn chưa nghĩ thông, không cách nào đối phó với phong cách sấm rền gió cuốn của Chu Trạch Khải.
Cú điện thoại đầu tiên gọi đến, hắn chỉ nghe "Muốn nói gì cứ nói thẳng, bọn tôi sắp đến nơi rồi"; chưa kịp nghĩ xem "bọn tôi" trong lời Chu Trạch Khải là ai thì đã có tiếng gõ cửa; sau đó Tôn Tường mang vẻ mặt đầy hoang mang bị đẩy mạnh vào trong, còn Chu Trạch Khải như sợ bản thân sẽ hối hận chỉ vội nói câu "Hai người nói chuyện, tôi đi trước" rồi quả quyết đóng cửa lại.
Trầm mặc một lúc Tôn Tường mới hỏi, "Thế là tôi lại dính vào chuyện này rồi hả?"
Giang Ba Đào dù còn đau đầu nhưng trông vẻ mặt ngây ngốc của hắn cũng không nhịn cười nổi, ra hiệu để Tôn Tường ngồi xuống còn mình thì đi rót hai cốc nước. "Đều là hiểu lầm thôi." Hắn bỏ qua ý đồ của mình với Chu Trạch Khải mà giản lược lại cả câu chuyện một lượt.
"Cho nên đều là lỗi của Chu Trạch Khải." Tôn Tường đã nhất trí lập trường với hắn, vừa nghe câu chuyện lắm thăng trầm vừa hồi tưởng lại những trải nghiệm tràn đầy cảm xúc của mình, tự cảm thấy Giang Ba Đào bị Chu Trạch Khải hố cho rất thảm nên thương hại vỗ vỗ đầu hắn.
... Mà Chu Trạch Khải đẩy cửa vào đúng lúc bắt gặp cảnh ấy.
Lúc Chu Trạch Khải đi khỏi đã tự thấy mình đang rất bình tĩnh, hắn cho rằng tư duy của bản thân đang rất rành mạch rõ ràng. Nếu Tiểu Giang muốn tỏ tình, hắn sẽ tạo cơ hội tỏ tình giúp, nếu không thành công thì quên đi, nếu thành công... Đến lúc đấy tính tiếp.
Hắn đi từ chỗ Giang Ba Đào ở tầng sáu xuống tầng một với thời gian gấp đôi thường ngày, đứng tại cửa lớn đếm đến một trăm, tính toán một chút, ước chừng thời gian mình cho đã dư dả rồi quả quyết quay lại.
Dù nhìn thấy Tôn Tường chạm vào nơi không nên chạm, Chu Trạch Khải vẫn rất bình tĩnh. Hắn mặt không cảm xúc bước tới đập vào tay Tôn Tường, kéo người dậy, đẩy ra ngoài, đóng cửa, chốt khóa.
Tôn Tường tức lên, đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, bất kể ai sáng sớm chưa hiểu gì đã bị kéo ra ngoài hiện giờ không một lý do đã bị nhốt ngoài cửa đều sẽ tức đấy.
Chu Trạch Khải cũng tức, ngay cả giả vờ bình tĩnh hắn cũng không làm nổi, nắm lấy vai Giang Ba Đào mà hỏi, "Thành công?"
Giang Ba Đào càng tức, nắm lấy tay Chu Trạch Khải vừa vuốt vừa hỏi, "Cậu nghịch đủ chưa?"
Chu Trạch Khải oan ức, im lặng một hồi mới thốt nên lời, "Tôi đang giúp cậu mà..."
"Tôi không cần cậu giúp", Giang Ba Đào ngắt lời hắn, "Cậu chẳng phải đã đồng ý với tôi không nhúng tay vào nữa sao?"
Chu Trạch Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, cuối cùng cũng biết sợ, hắn không rõ tại sao chuyện lại đến nước này, lại sợ Giang Ba Đào đến bạn bè cũng không muốn làm nữa, thần kinh bị ý nghĩ này kích thích đã điều khiển cơ thể trước khi lý trí phản ứng, bước tới một bước ôm lấy hắn vào lòng, "Xin lỗi", Chu Trạch Khải nhỏ giọng lặp lại, "Tôi sai rồi, xin lỗi."
Cơ thể hắn còn mang hơi lạnh bên ngoài lại trong cái ôm ấm áp này hóa thành nhiệt độ rót vào thân thể, đôi tay buông thõng bên người của Giang Ba Đào run lên, cuối cùng lướt qua eo mà đặt lên vai Chu Trạch Khải. Hắn không ôm lại, cũng không đẩy ra, chỉ im lặng một hồi mới lên tiếng, "Cậu ân hận cuyện gì?"
Chu Trạch Khải vẫn không nghĩ mình làm sai nên không đáp lời mà hỏi một chuyện khác, "Không muốn làm bạn bè?"
Giang Ba Đào dường như sực nhận ra điều gì, vô số ý nghĩ lóe lên, cuối cùng lại trở về tĩnh tại. Hắn nói, "Vậy thì sao?"
Chu Trạch Khải buông hắn ra, hơi cúi đầu nhìn vào mắt hắn. Khi hắn thật lòng sẽ khiến không khí thêm ngột ngạt vào phần, Giang Ba Đào cũng buông lỏng tay, đưa về bên người rồi siết chặt lại.
Chiều cao của bọn họ chỉ chênh lệch năm centimet, đứng đối diện nhau đã lờ mờ cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Chu Trạch Khải đột nhiên cười, "Vậy thì làm người yêu đi." Hắn nói, nâng cằm Giang Ba Đào lên, cúi đầu hôn xuống.
Giang Ba Đào vô thức nắm lấy góc áo hắn, mặc cho môi lưỡi hoàn toàn bị xâm phạm, tâm trí của hắn ngẩn ngơ trong chớp mắt, nghĩ về nụ hôn đầy tò mò khi còn bé của bọn họ với nhau, nhưng nó còn mang theo chút ngượng ngùng, thuần khiết mà ngây thơ đã một đi không trở lại theo thời gian, cuối cùng bọn họ cũng bước tới mức này.
Đều không phải mối tình đầu của nhau, nụ hôn này có lẽ đột nhiên nhưng cũng không đột ngột, như thể nó đáng ra nên như thế.
Khi hơi thể của Giang Ba Đào bắt đầu mất ổn định Chu Trạch Khải mới thả hắn ra, nhưng không buông mà tực vào trán hắn, mặc cho bầu không khí mập mờ quẩn quanh không gian chật hẹp.
"Cậu lên cơn à." Giang Ba Đào bình thản nói.
"Đúng vậy." Chu Trạch Khải đáp, hắn thậm chí còn cười lên.
"Tôi đã sớm thân kinh." Hôn trán.
"Động lòng với bạn bè." Thái dương.
"Không muốn giúp hắn." Mí mắt.
"Ghen tuông." Chóp mũi.
" Đố kị." Gò má.
"Đổi ý." Vành tai.
"Hy vọng hắn thất bại." Cằm.
"Đúng là bết bát như thế đấy." Khóe môi.
Chu Trạch Khải nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói ra câu cuối cùng, "Giờ cậu đã biết."
"Ừ, tôi đã biết." Giang Ba Đào nói.
Yên tĩnh một nháy mắt, hắn kéo lấy cổ áo Chu Trạch Khải, khiến hắn phải cúi xuống, hôn lên môi hắn.
... Chính cậu đã nhảy xuống thì đừng bảo tôi tha cho cậu.
-FIN-
--- Kịch trường ---
Khi cửa mở ra Tôn Tường vẫn đứng ở chỗ đấy. Hắn gõ cửa mệt rồi thì ngồi dựa vào bức tường đối diện nghỉ ngơi lấy sức, mắt thấy hai người đều đã ra nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ.
"Các cậu có chuyện gì vậy?" Tôn Tường hỏi.
Chu Trạch Khải rất bình tĩnh, hắn tuyệt đối không hề có ý thị uy, chỉ đơn giản muốn giải đáp vấn đề, giơ bàn tay đang nắm tay Giang Ba Đào lên quơ quơ trước mặt hắn, nói, "Chỉ có chuyện này thôi." Cũng không chờ hắn đáp lời đã đi mất.
Giang Ba Đào quay đầu làm khẩu hình xin lỗi rồi cũng để mặc bị lôi đi.
Tình. Yêu. Đó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top