Chương 1
Diệp gia hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, đơn giản vì họ đón chào hai tiểu thiên thần được Chúa ưu ái gửi xuống.
Cặp sinh đôi nam, Diệp Tu và Diệp Thu.
"A! Thật đáng yêu! Hì hì, Tu Tu, Thu Thu. Chào mừng hai con đã đến đây, đến và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hai chúng ta."
Diệp phu nhân và Diệp lão gia mỉm cười hạnh phúc nhìn tới hai sinh linh đang say ngủ trong chiếc nôi, lòng không khỏi mềm nhũn. Đây là con của họ a, là kết tinh và minh chứng cho tình yêu của họ.
"Con của chúng ta, sau này chắc chắn sẽ vô cùng ưu tú, đúng không mình?"
"Đó là điều đương nhiên."
-3 năm sau-
Trên hành lang dài miên mang của dinh thự Diệp gia, có một cục bông bé xíu xiu đang lon ton chạy. Vâng, cái "cục" đó là Diệp Thu đó. Cậu bé mặc bộ quần áo hình con cừu bông xù xù, tay cầm đồ chơi, đôi chân ngắn ngũn lon ta lon ton chạy đi tìm một "cục" bông nho nhỏ khác.
"Ca ca, ca ca!"
Miệng nhỏ chẹp chẹp, liên tục phát ra những thanh âm non nớt, ngây ngô và cực kì mềm mại. Khiến cho người làm xung quanh không khỏi ôm tim ngã quỵ vì độ đáng yêu của cậu.
"Nhị thiếu chủ, để tôi đưa cậu đi tìm đại thiếu chủ nhé?"
"Ca ca?" _ Diệp Thu nghiêng đầu hỏi cô giúp việc.
"Đúng vậy, là ca ca của cậu đó"
"Đi a! Ca ca, ca ca!" _ Vui vẻ cười rực rỡ, kèm thêm cả hiệu ứng hoa nhỏ bay bay.
Cô giúp việc: *một phát xuyên tâm* Hự! Không được, mình phải nghị lực lên! Gồng lên nào tôi ơi!!!
Diệp Thu để cô giúp việc dắt tay mình đi, địa điểm là phòng của tam tiểu thư trong nhà. Các bạn hỏi Diệp gia đào đâu ra một vị tam tiểu thư? Chuyện là một năm sau khi sinh Diệp Tu và Diệp Thu, Diệp phu nhân lại tiếp tục hạ sinh thêm một thành viên nữa và đó chính là Tam tiểu thư – Diệp Anh Kỳ. Tôi nói chứ, hai vị kia của Diệp gia cũng thật là "năng suất" quá đi ha.
Đối với sự xuất hiện bất ngờ này của Diệp Anh Kỳ mà Diệp Tu có chút phát ngốc. Trong nguyên tác của bộ "Toàn Chức Cao Thủ ĐN, nữ chính là Marry Sue" cũng không thấy nhắc tới sự hiện diện của vị này nha. Tới "Diệp Tu" kia cũng không hó hé gì. Thế nên nói, đây chính là "Hiệu ứng cánh bướm" bá đạo mà người người đồn đại sao?
Diệp Tu bày tỏ: Ca lại có thêm một cái tiểu muội muội để chăm sóc. Đây có được coi như là đền bù cho việc sau này ca không thể chăm sóc cho Mộc Tranh giống như kiếp trước hay không a?
"Ca...ca...ca ca!"
Tiếng con nít vang lên, lôi kéo Diệp Tu về với hiện thực. Nhìn Diệp Anh Kỳ một mặt nhem nhuốc màu vẽ xanh đỏ tím vàng, cười ngốc giơ bức tranh nghệch ngoạc lên khoe, Diệp Tu nhịn không được phì cười.
Anh đưa tay lên xoa đầu khe ngợi cô, ánh mắt nhu hòa.
'Như thế này...cũng coi như không tới nỗi tệ'
*cạch*
"Ca!"
Theo sau tiếng mở của là một giọng nói thập phần ủy khuất vang lên. Diệp Tu và Anh Kỳ cùng nhìn ra phía cửa, thấy một cừu bông Diệp Thu mặt ủy khuất chực khóc, lên án nhìn hai người.
"Ca bỏ ta! Ca đi chơi với nó, không chơi với ta! Không cho chơi với nó nữa!"
Diệp Thu nhào vào lòng Diệp Tu oa oa lên án, ánh mắt ghen tị trừng Anh Kỳ mặt đầy vô tội đối diện.
"Em trai ngốc, Tiểu Kỳ là em gái chúng ta a"
"Ta mặc kệ! Tranh ca ca của ta, thực đáng ghét!"
'Ngươi đây là ngang ngược cái gì vậy?'
Diệp Tu dở khóc dở cười dỗ dành tiểu Thu Thu. Anh không nhớ là Diệp Thu hồi nhỏ ấu trĩ như vậy a. Hay là do có sự có mặt của Diệp Anh Kỳ nên Diệp Thu mới như vậy? Cơ mà quả thực là đáng yêu đi! So với cái bản mặt nghiêm túc khi trưởng thành sau này, Diệp Tu đương nhiên ưa thích Diệp Thu hiện tại. Ngoan ngão, nghe lời, lại mềm mềm nữa.
Diệp Thần của chúng ta nha! Thực chất là một nhung khống, chẳng qua là để bảo đảm hình tượng nên mới dấu cái thuộc tính này đi. Nhưng hiện tại không giống nha, dù sao tính tuổi thực anh đã 88 tuổi rồi(ở kiếp trước + hiện tại). So về độ mặt dày, chắc chắn tới lão Ngụy cũng phải kêu anh một tiếng gia gia! Thế nên Diệp Tu quyết định, không che dấu sở thích nhung khống của mình. Lại cũng chính vì phát hiện ra điều này mà trong một thời gian dài, Diệp Thu lẫn Diệp Anh Kỳ đều mặc những bộ đồ con thú có lông mềm, cốt là để được Diệp Tu ôm và tranh thủ "sờ mó" một chút. Nhưng đó là sau này, chúng ta khoan hẵng nói tới.
========================
Ta là Diệp Anh Kỳ, ân, chính là muội muội của Diệp Thần và cái tên chết tiệt Diệp- vô sỉ -Thu kia. Thực ra thì ta là một xuyên không giả, ấy! Đừng nhầm ta với mấy nữ nhân xuyên không kia nhá! Ta đây không muốn cái gì mà lật đổ vai chính để đi tới đỉnh cao nhân sinh đâu. Chỉ đơn giản là muốn gặp Diệp Thần và quỳ liếm đôi bàn tay xin đẹp ấy của đại thần thôi a~ *vẻ mặt hoa si*
Các ngươi hỏi tại sao ta lại xuyên không vào cái bộ "Toàn Chức Cao Thủ ĐN" máu chó nhảm l*n này á hả? Đơn giản là bởi vì Diệp Thần nhà ta ở đây quá thảm rồi (TAT). Diệp Thần nhà ta ôn nhu như thế, kiêu ngạo như thế, xinh đẹp như thế, tài năng như thế cớ sao lại phải chịu kết cục tàn nhẫn như vậy a. Phận là một con ume Diệp Thần vô hạn ta quyết định xin cấp trên cho ta xuyên vô bộ truyện này không chỉ để Diệp Thần tránh khỏi cái kết cục "tay tàn, mắt phế, rời bỏ Vinh Quang" mà còn là để sủng Diệp Thần nữa!
Thực sự chính ta cũng bất ngờ khi bản thân mình lại trở thành muội muội của Diệp Thần. Nhưng không sao, như vậy càng tiện lợi a, sau này có thể quang minh chính đại mà can thiệp vào giữa Diệp Thần và nữ chính Marry Sue kia. Bước đầu tiên chính là ngăn không để Diệp Thần bỏ nhà đi a. Mà mấu chốt chính là Diệp lão gia aka cha của ta hiện giờ. Đối với một người là quân nhân, thường rất là bảo thủ và cứng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đây không thể làm được gì. Muahahaha!!!!
"Cha à, người cũng không nên cứng ngắc như vậy. Đại ca ấy à, người cũng biết là rất cứng đầu, nếu như cha cứ một mực bắt ép thì có ngày anh ấy bỏ nhà đi đó"_Diệp Anh Kỳ thở dài nhìn Diệp Tu mặc bộ đồ khủng long liền thân hậm hực đóng sầm cửa lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Diệp lão gia.
*rầm*tiếng vỗ bàn*
"Ai cho nó cái gan đó?! Thật không có phép tắc gì cả! Nó có ý thức được bản thân nó là đại thiếu Diệp gia nữa hay không?! Không lo học hỏi để sau này tiếp quản gia tộc, suốt ngày chơi bời, Tu Tu bảo bối của ta ngày trước đâu có như vậy chứ? Rốt cuộc là ai đã dạy hư nó?!"
"Cha hỏi con con biết hỏi ai? Dẫu sao đại ca cũng mới 12 tuổi, ham chơi một chút cũng là lẽ thường mà. Con và nhị ca không phải cũng vậy sao? Game thôi mà, đại ca thích là được rồi. Dẫu sao thì Diệp gia không phải còn con lẫn nhị ca hay sao? Nói thật, so với đại ca, con thấy nhị ca thích hợp tiếp quản gia tộc hơn đó."
"Nha đầu ngốc, con không hiểu gì cả."
"Cha mới không hiểu ấy! Tỏ vẻ đau lòng sầu não ruột gì chứ? Nếu không phải con ngày nào cũng tâm sự với cha, hiểu được tâm lí cha, thì quả thực con cũng sắp chết ngạt tới nơi rồi đây này. Con biết cha kì vọng hai ca, nhưng cái gì cũng có mức độ cả thôi. Cha mà không mau sửa, cái ngày đại ca xách hành lí chạy mất, tới lúc đó cũng đừng hối hận không còn được nhìn thấy đại ca mặc mấy bộ đồ thú liền thân mà cha dấu chật ních trong căn phòng trên lầu hai cuối hành lang phía Tây! Lại nói, cha không thấy đại ca rất có thiên phú chơi game hay sao? Tất cả các thể loại game đại ca đều chơi tới độ được người ta quỳ gối xưng Đại Thần rồi. Cái này không phải ai cũng làm được đâu nha. Còn nhị ca, cha đừng nói với con là giờ người già rồi, nhìn không ra anh ấy đặc biệt có thiên phú về lĩnh vực kinh tế-thị trường. Cha không thấy, ép nhị ca vào trường quân đội là đang hủy hoại đi một mầm giống tốt hay sao? Cha à, thời đại rồi sẽ phải đổi thay, nếu chỉ có "võ" mà không có "văn", khó có thể tồn tại lâu dài lắm."
"Vậy còn con thì sao? Thân là nữ nhi, một mực đòi vào trường quân đội làm cái gì?"
"Con không phải là theo chân truyền thống ba đời là quân nhân của gia đình mình hay sao? Mà con là nữ nhi thì sao chứ? Giá trị vũ lực của con ăn đứt đại ca và nhị ca đó. Cha nói vậy là có ý gì?! Kì thị nữ nhi đó hả?!"
Bị con gái rống, Diệp lão gia trong lòng có hơi chột dạ. Nhưng ông cũng không khỏi suy xét lại những lời kia của Anh Kỳ.
"Cơ mà nha đầu ngốc, con một mực muốn vào trường quân sự, lại luôn tìm mọi cách để ta đem hai ca ca của con tránh xa chỗ đó. Không phải là định muốn bá chiếm địa bàn đấy chứ?"
"Hắc hắc, bị cha nhìn thấu." _ 'Có cái *beep* ấy, nhưng thôi kệ. Dù sao cứ lòe qua mặt trước đã'
Mà ta nói chứ quả thực cha quá mữc bảo thủ. Ta nói tới miệng đắng lưỡi khô, rát hết cả họng bao nhiêu ngày tháng năm cuối cùng cha cũng chỉ tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua. Thôi tạm chấp nhận kết quả này, ta thực cũng không mong gì cha nhanh như thế thay đổi đâu. Dẫu sao hai ca ca cũng không phải chịu áp lực như trong nguyên tác và Diệp Thần không bỏ nhà đi là tốt rồi. Phải biết ngoài kia nhiều cạm bẫy và "lang sói" lắm nha!
"Ca ca vô sỉ, đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính như thế!"
"Đệ đệ ngốc, đừng nháo. Ca phải cướp xong con Boss này! Mà nếu có giỏi, đệ thả ta đi xem nào."
"Không bao giờ!"
Anh Kỳ chảy ba vạch hắc tuyến nhìn cặp song sinh ôm ôm ấp ấp trong phòng. Chiết tiệt Diệp Thu! Bổn cô nương ta thì phải chịu khổ chịu cực khuyên bảo cha, còn nhà ngươi ở đây ôm Diệp Thần vui vẻ quá ha. Muốn tranh thủ không gian riêng chỉ có hai người? Phi! Ta mới không để cho tên tiểu nhân đội lốt thanh cao như ngươi đạt được ý nguyện đâu!
"Đại ca! Huynh đang làm gì vậy? Cho ta cùng chơi với a!"
Tên Diệp- sói xám -Thu mau tránh ra cho bổn nương! Ngươi đừng tưởng ngươi cậy bản thân cao hơn Diệp Thần và ta một chút liền có thể đặt anh ấy lên đùi rồi ôm vào lòng! Diệp Thần là của ta!!!!!!!
"Dược rồi, được rồi! Cả hai đứa ngưng lại cho ca! Ài, cả ngày đều gây lộn với nhau, mấy đứa không thấy mệt hay sao?"
"Là do nhị ca/nha đầu này gây sự trước! Ta/em không có làm gì hết!"
"Rồi, rồi, rồi"
Cả ba anh em phì cười. Ánh nắng vàng từ cửa sổ chiếu vào không khỏi khiến cho khung cảnh ba đứa trẻ vui cười thêm rực rỡ.
======================
Diệp Tu mộng bức, Diệp Tu sợ hãi, Diệp Tu nghi ngờ nhân sinh. Có ai hảo tâm giải thích dùm anh tại sao lão cha già nhà anh: bảo thủ, cứng ngắc, bạo lực lại quay ngoắt 180° ủng hộ ba cái "nghịch tử" bọn anh không?
_Quay lại vài phút trước. Cả ba anh em Diệp Tu được Diệp lão gia cho gọi vào thư phòng để nói chuyện_
"Khụ! Cả ba đứa nghe cho rõ đây. Xét việc Diệp Tu và Diệp Thu sắp vào trường trung học phổ thông rồi. Cũng coi như đã là một phần của người lớn, đều có ý tưởng và mục tiêu của riêng mình. Mặc dù ta không quá tán thành nhưng thôi, ta sẽ nhường lại một bước. Sẽ không bắt ép hai đứa phải vào trường quân sự nữa. Diệp Thu, con thích trường THPT trọng điểm thì cứ thi vào, theo đuổi sở thích của con. Diệp Tu, ta vẫn không tán thành việc con trầm mê vào mấy trò chơi điện tử kia, nhưng ta sẽ thử nghĩ thoáng ra một chút, với điều kiện là con phải an ổn học xong THPT cho ta đã rồi muốn làm gì thì làm. Còn Tiểu Kỳ...là con gái, nên thục nữ một chút, ta không phải là có định kiến gì về việc nữ nhi như con nhất quyết muốn vào trường quân sự thay cho trường THPT bình thường, bất quá dù sao cũng là con gái, nên nhẹ nhàng một chút, đừng có suốt ngày "thượng căng chân, hạ cẳng tay". Đều sắp thành người lớn cả rồi, nên suy nghĩ chín chắn, đừng có mà bởi những suy nghĩ bồng bột mà làm ra những việc phản nghịch! Ta thừa nhận những việc trước kia làm có hơi quá, tạo áp lực lớn cho các con. Nhưng thật sự tất cả đều là muốn tốt cho cả ba đứa cả. Được rồi, những gì cần nói, ta đều đã nói hết. Mấy đứa quay về suy nghĩ kĩ đi. Đây đã là nhượng bộ cực hạn của tả rồi đó! Đi đi, đi đi, đi đi!"
Đợi tới khi về tới phòng mình và đóng cửa lại rồi, ba người: Diệp Tu, Diệp Thu, Diệp Anh Kỳ mới hết ngây ngốc.
"Đậu má, đậu má, đậu má! Ban nãy có phải là lão già nhà chúng ta không vậy? Không phải là ai khác giả dạng đó chứ?!"
"Dù không muốn, nhưng lần này em tán thành với suy nghĩ của anh, ca ca vô sỉ"
Trong khi Diệp Tu, Diệp Thu đơn thuần là bất ngờ trước sựu thay đổi bất ngờ của Diệp lão gia, dù cho trong đó Diệp Tu được coi như là một người đã sống hai kiếp thì Diệp Anh Kỳ lại ngạc nhiên vì điều khác. Vốn là người góp phần "đả thông tư tưởng" cho Diệp lão gia, Anh Kỳ không bất ngờ khi mà lão cha già nhà cô có thể nhượng bộ ba anh em như vậy. Dù sao cũng nằm trong sự tính toán, chỉ là cô không ngờ lại tới nhanh như thế mà thôi.
Mà nói, không hiểu Diệp gia lúc trước tạo phải cái nghiệt gì mà nhà toàn sanh ra mấy đứa nghịch tử chết bằm.
Diệp Tu thì ừ, giỏi giang, lanh lợi, thông minh; thế mà không hiểu sao năm lần bảy lượt quậy phá tung cái dinh thự này kiến cho ai cũng đau hết cả đầu, mà "thành tựu" của anh cũng không chỉ có mỗi ở Diệp gia, nó còn kéo dài tới bât cứ nơi nào mà anh tới nữa! Trường học, quán ăn vặt, quán net, khu phố gần nhà, v.v... . Quậy tới nỗi mọi người đều kêu anh một tiếng "Tiểu tổ tông" luôn rồi!
Diệp Thu, vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong ba anh em. Trừ hay cãi nhau với Diệp Tu và Diệp Anh Kỳ ra thì cái gì cũng tốt. Có nỗ lực, biết nghe lời, luôn cố gắng phấn đấu. Đạt thành tựu chuẩn "con nhà người ta". Nhưng đó cũng chỉ là trước kia còn nhỏ mà thôi. Tới thời kỳ phản nghịch của mình, Diệp Thu cũng làm cho Diệp lão gia một phen nhức óc, đau đầu. Đứa con luôn biết nghe lời, đột nhiên quay ngoắt ra cãi tay đôi với mình chỉ vì phản đối không muốn vào học trường quân sự - vốn là nơi đã xác định sẽ theo học từ lâu. Phận làm cha mẹ, ai mà không tức tới đỏ bừng cả mặt mày đây?
Cuối cùng là Diệp Anh Kỳ. Là tiểu thư duy nhất ở Diệp gia, đương nhiên là cô được dạy dỗ theo hướng tiểu thư đài các. Cử chỉ khoan thai, thục nữ, nữ công gia chánh, quán xuyến việc nhà, tất tần tật đều cho cô học. Mà còn được chính Diệp phu nhân tự tay dạy dỗ nữa. Thế mà không hiểu làm sao, chỉ cần khống có mặt của vợ chồng Diệp lão gia, cô liền trở thành một cái đả nữ chính hiệu. Vận dụng thuần thục châm ngôn "khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi". Vậy nên nói, nếu như Diệp Tu được mọi người xung tụng là "Tiểu tổ tông" thì Diệp Anh Kỳ lại được nhất nhất kêu một tiếng "Đại tỷ" a. Sặc mùi giang hồ, khồng còn sót chút tí ti nào của phong thái một nữ nhi gia đình gia giáo cả.
Đối với ba đứa nghịch tử này, Diệp lão gia biểu thị tâm ta quá mệt mỏi rồi.
Lại nhắc tới chuyện tại sao Diệp lão gia lại gọi ba anh em vào nói như vậy. Thực chất, ông cũng đã suy nghĩ kĩ càng lâu rồi, chẳng qua là chưa muốn nói để làm giá tí. Nhưng vài hôm trước đó, tình cờ thế nào mà Diệp lão gia phát hiện ra 2 chiếc vali hành lí chứa đầy đồ dùng cá nhân, quần áo, CMND, điện thoại của anh em song sinh Diệp Tu, Diệp Thu thì tá hỏa. Vội vã chuẩn bị ngay một cuộc "tâm sự" mỏng, đập vỡ ý định bỏ nhà đi bụi của hai thằng con chết bằm nhà mình. Nói gì chứ, dẫu Diệp lão ga có nghiêm khắc tới đâu thì ông cũng vẫn vô cùng yêu thương cả ba anh em. Cha mẹ mà, làm sao nỡ để con mình đi ra ngoài khi mà vẫn còn chưa đủ khôn lớn chứ. Cũng may mà nhờ hành động kịp thời và nhanh chóng này mà Diệp lão gia an toàn "giữ" được hai thằng con nghịch tử khỏi hành động bồng bột.
================================
Meo: Tôi nói chứ, chương này thương Diệp lão gia thật sự :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top