[Tán Tu] Vô đề.
Khi còi ô tô vang lên inh ỏi kéo theo tiếng rít dài từ lốp xe bị phanh gấp trên đường lớn, vết cháy dài rạch trên mặt đất cứ thế mang một sinh mạng rời khỏi cuộc đời.
Có ai đó từng nói đời người là bể khổ, nhưng khi thiếu niên nhiệt thành với tương lai bị cưỡng chế kéo đi, đối với y đó mới là khổ đau.
Kẻ ra đi đau lòng trong khoảnh khắc biến mất, người ở lại đắng cay cả cuộc đời về sau.
Người ta bảo rằng, người mất đi sẽ hóa thân thành một con bướm để trở về thăm nhà lần cuối cùng, trước khi thật sự rời khỏi nhân thế mãi mãi, Diệp Tu tự hỏi, liệu Tô Mộc Thu có trở về không?
Cánh hoa thiên điểu héo tàn rụng rơi trên mặt đất, căn trọ cũ kĩ vẫn ọp ẹp, oi bức cái mùi ngột ngạt của sự nghèo khổ. Cơn chán chường kéo dài như một nốt trầm trên phím đàn bị ai đó cố ý đè lên thật lâu.
Nghe đâu, y vì mất máu quá nhiều mà chết, trái tim khát cầu sự sống ấy cứ thoi thóp đập từng cơn trước khi cạn dần và tắt nhịp vĩnh viễn. Đứa em gái nhỏ vẫn chưa tròn mười lăm khóc ngất bên mộ anh trai.
Giữa mùa hè ảm đạm nhất cuộc đời mình, Diệp Tu nằm nhoài bên khung cửa sổ, hướng mắt về phía đường lớn sầm uất, biết bao ồn ã, náo nhiệt lại như chẳng hề có chút ảnh hưởng nào đến cái lặng chết chóc nơi đây. Một bên mặt hắn tì trên thành gỗ sớm đã mục nát, Diệp Tu nghiêng đầu nhìn chú hồ điệp chẳng biết đã ở đấy từ bao giờ, nó đang nhẹ nhàng đáp trên ngón tay hắn, sinh linh nhỏ bé và xinh đẹp, đôi cánh mỏng tang run rẩy trong gió.
Ngón áp út tay trái dẫn thẳng vào tim.
Chợt, hắn nhớ về ngày xưa cũ nào đó, cũng vào một buổi chiều oi bức như thế này, người đó chợt vỗ lên vai hắn, gương mặt tinh quái hệt gã trộm xấu xa, y hỏi hắn trong khi vẫn đang cười khúc khích "Nếu cậu muốn trở thành một thứ gì đó, thì đó là gì?"
Diệp Tu khi ấy chỉ nhướn mày, thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi, đôi bàn tay xinh đẹp vẫn cứ tiếp bay lượn trên bàn phím, tiếng gõ lách cách đều đều vang lên, kết thúc bản nhạc tử thần dành cho đối thủ. Hai chữ Vinh Quang đánh bật ra màn hình, lúc này đây, hắn mới thèm để ý đến câu hỏi ngớ ngẩn kia. Chẳng phải y đang nghiên cứu trang bị bạc sao? Lại đọc được cái gì kì lạ trên baidu rồi?
Hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Hay giản đơn chỉ là cười cợt tên ngốc kia lại nhảm nhí chuyện không đâu? So với kẻ được toàn liên minh mệnh danh là mặt T hút thù hận nhất, Diệp Tu của ngày xưa vẫn khác bây giờ lắm.
Hình như hắn có chút quên mất bản thân mình của ngày xưa ấy rồi.
"Nè Tô Mộc Thu, câu hỏi khi đó tôi chê cậu ngốc nghếch, bây giờ trả lời vẫn còn kịp chứ?"
Nếu cậu muốn trở thành một thứ gì đó, thì đó là gì?
Đôi mắt mông lung khẽ khàng khép lại, hắn tự hỏi mong muốn thực sự của mình, khoảng trắng vẫn luôn bỏ trống ấy...
Thì đó sẽ là...
Trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực người ấy, mang sinh mệnh trải dài, nối tiếp cuộc đời y. Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đau buồn. Một đời một kiếp, không muốn rời xa, không thể buông bỏ.
Nếu lỡ đâu một ngày kia, y bỗng buông tay thế giới này, vậy cũng có sao đâu, bọn họ vẫn có thể tiếp tục cùng nhau, đi hết đoạn đường dưới suối vàng.
Tiếng thì thào đứt quãng biến mất trong cơn gió thoảng qua không hề báo trước, dường như chú hồ điệp hé nhỏ đã bị dọa sợ bởi sự bất chợt này, đôi cánh xinh đẹp khẽ run rẩy rồi vụt bay đi mất, bỏ lại người thiếu niên vẫn nằm miên man bất động bên khung cửa mục nát.
Mùi gỗ mục xen mùi hoa nhàn nhạt, nơi đã từng là tất cả chỉ còn lại cậu thiếu niên đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top