[Tán Tu] Oi bức.
Mùa hè oi bức và nóng nực, vì đương cuối xuân đầu hạ, nắng vẫn chưa quá gắt, nhưng nhiêu đó cũng đủ để dày vò con người ta đến phát điên.
Cơn nóng như một cái máy hút bụi công suất lớn, hút sạch sẽ chút năng lượng ít ỏi của đám học sinh lười biếng. Có thể nói, giữa cái trời hè thiêu đốt này, việc thốt ra một câu đã dư sức rút cạn sinh lực người ta rồi chứ chẳng cần phải làm gì kháv. Ấy vậy mà, trong căn phòng ký túc xá nào đó lại "náo động" hơn so với sự tĩnh lặng vốn có.
Tiếng thở dốc trầm trầm đan xen, mồ hôi nhễ nhại dính dấp, đồng phục bị vứt bừa trên giường, cơ thể ma sát vào nhau. Từng cái đụng chạm cọ lên chút mồi lửa rải rác ở khắp nơi.
"T-Tô Mộc Thu." Diệp Tu thở hổn hển, Tô Mộc Thu đè chặt hắn dưới sàn nhà lành lạnh, hai tay bị y cố định trên đầu, tóc đen ướt đẫm dính sát bên gò má, mồ hôi nhỏ giọt qua khóe mắt đỏ ửng như đang khóc, từng hơi phả ra thật khó nhọc và bỏng rát, "Chần chừ gì nữa, mau cắm vào đi!"
"... Không được!" Tô Mộc Thu khó nhọc nghiến răng, y cố nén tiếng rên rỉ tràn ra ngoài, nếu bây giờ cắm vào, cả hai đều sẽ sung sướng. Nhưng lý trí y không cho phép, họ đã làm quá nhiều lần rồi, phải dừng lại thôi, hoặc ít nhất là hiện tại.
"Đừng ngụy biện, không muốn thật thì về lớp đi!" Diệp Tu đã khó chịu lắm rồi, nói thêm câu nào hắn lại kiệt sức câu đó, chút lý trí còn sót lại trong đầu đã chẳng thể ngăn được cơn sóng trào mãnh liệt mà ham muốn đánh tới, "Sắp hỏng mất, Tô Mộc Thu!"
"... Được rồi." Y cúi đầu nhìn vào mắt người dưới thân, đôi con ngươi đen láy chăm chú phản chiếu gương mặt mình, gò má đỏ hồng nóng rang, rốt cuộc quyết định từ bỏ phản kháng, thật hết cách, đúng là chẳng bao giờ có thể từ chối được yêu cầu của người này...
Vậy rồi, Tô Mộc Thu nhỏm người dậy, kéo hắn từ trên sàn nhà bằng gạch đã sớm bị nhiệt độ của hai người hun nóng, ném lên giường. Diệp Tu như nguyện nằm trên giường, giương mắt nhìn người kia từng bước đi đến.
Tít tít, thẻ máy lạnh được cắm vào ổ, theo đó là từng đợt gió mát lạnh thổi phà ra, hai thiếu niên đánh nhau đến ướt nhẹp cả người hồ hởi nằm đó hưởng thụ. Diệp Tu vốn là loài động vật ưa mát, mùa hè đến quá nóng, khiến hắn cứ âm mưu mở máy lạnh suốt ngày đêm. Mà Tô Mộc Thu, kẻ sống với châm ngôn tiết kiệm lại không dung nổi cách tiêu xài hoang phí này. Ấy vậy mà chẳng lần nào ngăn được hắn, đã vậy còn hùa theo, tự tay rút thẻ ra, cắm vào ổ để thỏa mãn hắn.
Tô Mộc Thu muốn để dành chút tiền vặt, vì cuối tháng này sắp đến sinh nhật ai kia, ngặt nỗi, ai kia toàn khiến số tiền này chui vào tiền thẻ máy lạnh.
Ừ, cứ hoang phí đi, cuối tháng đừng đòi bánh kem là được. Tô Mộc Thu lim dim đôi mắt sắp ngủ thiếp đi mà nghĩ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top