[Tán Tu] Giấc mơ.
Warning: Ờm... OOC OOC OOC, xàm xí nhàm nhí (•‿•)
Hàng cũ thôi, sửa lại tí rồi up lên cho zui :)))))
.
.
.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp...
Tiếng bước chân vang lên mất trật tự trên dãy hành lang trường học dài ngoằng, tâm tối. Thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất còn xót lại, phát ra từ chiếc đèn điện thoại yếu ớt, và rất nhanh thôi, điện thoại cũng sẽ cạn sạch pin, chỉ chừa lại một mình y cùng bóng đêm vô tận.
Tại sao y lại ở đây? Tô Mộc Thu tự hỏi, nhưng trong đầu lại chỉ toàn một mớ sương mù dày đặc, chẳng thể nhớ ra bất kì điều gì cả. Thứ duy nhất chiếm cứ toàn tâm trí là sự hoảng loạn miên man, nó quay cuồng quanh hai bán cầu não như chuỗi báo động dài ầm ĩ. Dù luôn đồng nhất và nghe như một, nhưng y rất rõ ràng, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian này, không chỉ thuộc về mình y. Mặc cho xung quanh nơi này không còn xuất hiện bóng hình ai khác.
Kẻ nào đang đuổi theo?
Tô Mộc Thu muốn quay đầu lại kiểm tra nhưng không thể, y chỉ có thể tiếp tục băng băng chạy trên con đường hẹp không có điểm cuối trong vô vọng. Trái tim đập loạn xạ lên loại nhịp đập đau thắt lòng ngực, oxi tràn vào buồng phổi rất nhanh thôi sẽ không còn giúp y đủ khả năng duy trì sức chạy nữa.
Lý trí cố gắng kêu gào hơn nữa vẫn chẳng thể ngăn cơ thể dần ì ạch vì cạn kiệt năng lượng, rất nhanh thôi, thứ đó đang đến gần, nó sẽ túm được y. Nó sắp chạm đến rồi.
Và khi Tô Mộc Thu không thể kiên trì nổi nữa.
Tiếng cười lanh lãnh đó đã ở ngay sau lưng.
Sẽ không kịp mất!!!
Bắt được mi rồi nha ~
Đôi mắt y trừng lớn, đồng tử co lại, mồ hôi hột lạnh ngắt trượt xuống gò má, có thứ gì đó nắm lấy vai y rồi.
Tô. Mộc. Thu ~
". . ."
"DIỆP TU!!!”
Bàn đặt máy tính rung rinh theo cái bật dậy bất ngờ đầy của người mới hét toáng lên sau cơn mộng mị kéo dài.
Diệp Tu tròn mắt nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang gồng người lên đầy căng thẳng. Cái thủ thế sẵn sàng quật bất cứ đứa nào ra bã nếu dám lại gần trong phạm vi một mét.
"Tô Mộc Thu, bình tĩnh lại đi, chỉ là ác mộng thôi." Diệp Tu nuốt nước bọt, thấy y thế này, hắn bất giác cũng trở nên căng thẳng theo. Lời nói ra bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, như muốn trấn an con thú hoanh dã đang lồng lên đầy giận dữ, đề phòng bốn phía, "Bình tĩnh lại, Tô Mộc Thu!"
Đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm người đang ở đối diện mình, đến tận khi xác định đó là ai, khi xác định Diệp Tu vẫn còn nguyên vẹn và mỉm cười với mình, y mới thả lỏng hơn được một chút.
Phải, lúc nãy là mơ mà thôi, một cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Nó, thứ đó, đã phá hủy Diệp Tu, hắn vỡ tan trước mắt y. Giống một con búp bê sứ vỡ nát tan tành, con ngươi trong suốt như thủy tinh rớt ra khỏi hốc mắt, nhuốm đầy máu. Cảnh tượng kinh hoàng đó, đơn giản chỉ là ác mộng mà thôi.
"Mộc Thu, lại đây." Tô Mộc Thu ngẩn đầu khi nghe người thương lại gọi tên mình. Thái dương vẫn đau nhức không thôi, y chậm rì rì bước đến. Ngoài dự đoán lại được hắn vòng tay ôm lấy.
Vùi đầu vào hõm cổ trắng gầy ấy, cả khoan mũi đều tràn ngập duy nhất mùi hương của hắn, và cũng là của y. Bọn họ dùng chung một loại sữa tắm, mang cùng một loại mùi hương với nhau, ở cái khoảng cách gần trong gang tấc này, khi gò má kề bên nhau, tóc mai quấn quýt không rời. Ảo giác cứ như cả hai đã hòa lại thành một.
"Diệp Tu." Y cất tiếng gọi nhè nhẹ, biết rằng ác mộng đã qua, lo sợ vẫn cứ bủa vây trong lòng. Ảo giác rằng, chỉ cần lớn tiếng chút thôi cũng có thể khiến hắn vỡ nát. Phải, Tô Mộc Thu sợ hãi.
"Tôi ở đây." Luôn ở đây, bên cạnh cậu.
"A Tu."
"Ừm, tôi đây."
"Tiểu Diệp Tử."
"... Ừ."
"Thơm tôi một cái." Tô Mộc Thu ngẩn đầu, mặt đối mặt với hắn. Khóe mắt phiếm hồng vẫn còn hơi nước.
"... Được rồi." Diệp Tu hơi mím môi, thơm lên má y.
"Bên này nữa." Chưa đủ.
"Ừm."
"Ở đây nữa." Vẫn chưa đủ. Y giơ ngón tay chạm lên môi hắn, rồi chỉ vào môi mình.
"Cái này..." Diệp Tu chần chừ.
"Không đủ." Tô Mộc Thu nắm chặt bả vai hắn đè lên tường, cúi đầu hôn xuống.
Môi hai người nhè nhẹ chạm vào nhau.
"Chưa đủ." Y cứ tự lầm bầm như kẻ say mèm bợm rượu.
Một lần lại một lần, phiến môi hai người cứ khẽ khàng chạm vào nhau, một chút ma sát nhè nhẹ, chóp mũi đụng chạm, hơi thở giao hòa.
Một lần lại một lần, cảm tưởng chẳng bao giờ là đủ, tên say rượu thả xuống đôi môi kia những cái chạm từ đôi môi mình. Lần sau so với lần trước càng lâu hơn một chút, sâu hơn một chút, cho đến khi bốn phiến môi hoàn toàn dính chặt lấy nhau không muốn tách rời.
Giữa căn phòng nhỏ trống trải, chỉ còn văng vẳng tiếng môi lưỡi quấn quýt cùng tiếng vải thô ma sát nhau và ma sát vào da thịt.
Trong loại tình huống hắn không ngờ đến, mà y cũng không tính toán trước.
"Diệp Tu, tôi yêu em."
"Vừa vặn, tôi cũng vậy."
Họ cứ thế mà phá vỡ bức tường mong manh vốn tưởng rằng sẽ tồn tại mãi mãi, hoặc ít nhất phải thật lâu về sau mới có cơ hội tiến tới...
Trong một cảnh tượng khác, Tô Mộc Tranh ngồi bên bàn ăn, đánh thắng thêm một ván game vẫn chưa thấy hai người kia ra ăn cơm. Bằng trực giác nhạy bén của em gái, cô bé nhún vai mặc kệ, quyết định lấp đầy bụng của mình đã rồi tính sau. Dù sao đồ ăn vẫn còn, không lo hai ông anh đói được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top