[Tán Tu] Chạm (2)
Chắc viết k theo ngày nổi đâu, mà thôi kệ, dù sao t cũng chả có ý tưởng gì hay ho :)))))
Cảm giác đoạn này với đề không liên quan lắm :))))
.
.
.
2. Xoa đầu.
“Ê nè bạn.” Ngay khi tiếng chuông ra chơi vừa reo lên inh ỏi, Tô Mộc Thu liền chộp ngay vai bạn cùng bạn lờ đờ muốn úp mặt đi ngủ lại, quyết định phải hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện chuyển trường. “Sao tự dưng lại về?”
[ …
Tô Mộc Thu và Diệp Tu có thể tính là bạn thuở nhỏ, thanh mai trúc mã(?) Bố mẹ cả hai vốn là bạn thân, nhà cũng ở sát nhau, ban công hai nhà còn vô tình xây chếch ra, rất dễ dàng cho cho hai nhóc tỳ thuận chân leo ban công sang phòng nhau chơi. Chuyện này rất nguy hiểm, phụ huynh hai nhà đã không ít lần tét vêu mông con mình cho bớt hành động dại dột, nhưng sáng hôm sau mở cửa phòng con mình thì lại y như rằng, kiểu gì cũng thấy tòi ra thêm một đứa ngủ trên giường. Mãi rồi họ cũng mệt, chả buồn nói nữa.
So với em trai song sinh, Diệp Tu có vẻ lại hợp cạ với trúc mã sát vách hơn, hai đứa lúc nào cũng dính nhau như sam, chơi chung, ăn chung, ngủ chung. Diệp Thu ở phòng kế bên, chưa bao giờ cảm thấy chuyện anh mình như thế là kì lạ, vốn từ lúc cậu nhận thức được mọi chuyện xung quanh, tình trạng đã luôn thế này rồi.
Có thể nói, cái thời cởi chuồng tắm mưa của họ gắn liền với nhau. Cho đến năm Diệp Tu lớp tám, do tính chất công việc của cha Diệp, cả nhà họ Diệp đều phải chuyển sang Mỹ định cư, hai người mới bị tách ra.
Thấm thoát cũng đã ba năm, Tô Diệp hai người bạn nhỏ chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng internet, cùng nhau chơi game online, cùng nhau giết boss.
... ]
Nhận được câu hỏi không ngoài dự kiến này, Diệp Tu vô cùng mệt mỏi vòng tay lên cổ Tô Mộc Thu lấy điểm dựa, tiết văn vừa rồi sắp hút hết nước của hắn rồi. Diệp Tu héo queo, nghiêng đầu xếch miệng cười méo xẹo, “Nhớ bạn nên đặc biệt về á. Có mừng muốn chết luôn không?”
Tô Mộc Thu nghe xong mà khóe miệng giật giật, rõ ràng y đang rất nghiêm túc hỏi, rốt cục chỉ có thể phì cười, xoa loạn đầu kia:
“Ờ, mừng muốn chết, tự dưng xuất hiện làm tim mém lọt ra ngoài luôn!”
Tự dưng người trong lòng bước ra từ giấc mơ, chẳng khác ước mơ thành hiện thật là bao, không hết hồn mới lạ.
Tóc Diệp Tu mềm mại luồng trong khẽ tay khiến Tô Mộc Thu cứ muốn xoa mãi xoa mãi, rồi y sẽ thơm một cái nhẹ lên xoáy tóc ngay giữa đỉnh đầu của hắn. Mùi dầu gội này giống hệt loại y thường dùng, nhưng tạo thành cảm giác hoàn toàn khác, có chút là lạ, cứ như Diệp Tu bị mùi hương của mình bao bọc vậy. Tô Mộc Thu chưa bao giờ nghĩ, để Mộc Tranh chọn bừa dầu gội vậy mà không tệ.
[…]
Lớp học đã đi cùng nhau gần ba năm cấp ba, nhìn mặt nhau suốt ngày đến nhàm chán, nay lại bỗng dưng xuất hiện học sinh mới khiến cả lớp không khỏi có chút nhộn nhịp lên, cả đám ào ào chạy đến làm quen bạn mới.
“Nghe nói cậu ở Mỹ về hả? Chắc tiếng Anh phải giỏi lắm ha?”
“Bên Mỹ có gì vui không? Cậu có bạn gái chưa?”
“Cậu quen lớp trưởng hả? Quen từ hồi này vậy? Sao tụi này hổng có nghe lớp trưởng kể gì hết vậy??”
Vân vân và mây mây các câu hỏi, ai ai cũng bâu lại, nhốn nháo ồn ào cả một góc lớp. Đúng là, tuổi trẻ thật tốt.
Tô Mộc Thu không phải nhân vật chính của cuộc “điều tra đặc biệt" này, chỉ ngồi kế bên thôi cũng khiến lỗ tai y muốn lùng bùng nổ tung luôn rồi. Vậy mà cái tên này còn tỉnh rụi ngồi cười là sao? Này, này, hỏi thì hỏi được rồi, mắc gì nắm tay bạn cùng bàn tôi vậy?? Ê, ê, ê, mới nói có hai câu mà sao trao đổi số điện thoại rồi là sao??? Buông cái tay ra coi nhỏ kia.
Lớp trưởng Tô hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi rồi, y bùng nổ thật luôn!
Diệp Tu đã luôn quen với việc làm tâm điểm của đám đông, đối với một đám trước mắt này, hắn rất bình thản, hoặc trả lời qua loa, hoặc ha ha hai cái để đối phó. Đương lúc hắn vừa định mở miệng đáp lời cô nàng hoa khôi lớp, bỗng dưng phát hiện có người vòng tay ôm lấy eo hắn. Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng thêm cái gì, vòng tay đó đã kéo ngược hắn về sau.
Diệp Tu chớp chớp mắt, không hiểu sao ngồi trong lòng ngực Tô Mộc Thu, đôi con ngươi tròn xoe nhìn y hất cằm cằn nhằn với lũ bạn, “Đủ rồi, đủ rồi, ồn ào quá! Sắp vào tiết rồi đấy, mấy người không lo ôn bài, còn đứng đây làm loạn thì đừng trách!”
“Ời ơi, nhiều chuyện xíu thôi làm gì căng.” Lâu lắm không thấy lớp trưởng xù lông, ai nấy lẹ làng lục tục về chỗ ngồi, giải tiếp đề hóa dang dở.
Đợi cục diện ổn định cả rồi, Diệp Tu lúc này mới ngửa đầu ra sau, tóc đen tựa trên vai Tô Mộc Thu, cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai, ở bên tai y cười cười thổi thổi, “Làm gì vậy? Cố ý khoe chiều cao với nhau hả?”
“Do ai lười không chịu tập thể dục, còn dám trách móc?” Tô Mộc Thu bị nhột, lỗ tai đỏ lên bừng bừng. Nhưng y không nghiêng đầu né tránh, ngược lại, hai tay vốn đang mò trên eo Diệp Tu giả đò bóp bóp cái bụng mỡ tròn vo không biết đã được nuôi từ bao giờ. “Nhìn đi, bụng phình ra một cục rồi này.” Tuy vẻ mặt thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ đối với nó, hai tay không yên phận lại bán đứng thẳng thừng lời nói của y.
“Ha ha.” Đối với sự tự vả này của Tô Mộc Thu, Diệp Tu lựa chọn tha thứ, không thèm chấp. Sẵn tiện ngồi ghế này không quen, mông có chút ê ẩm, hắn bèn nhích người tìm tư thế phù hợp, xem Tô Mộc Thu thành cái ghế dựa mới, thoải mái hưởng thụ, cũng tự cho cái hành động của y thành “trả công" việc làm ghế dựa.
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top