[Tán Tu] Chạm (1)
10 days challenge - Chạm.
Nguồn: Nhà sản xuất thử thách viết lách #CNN100
.
.
.
Tô Mộc Thu thường có những giấc mộng ngắn, ngắt đoạn mỗi lần thiêm thiếp, chìm vào giấc ngủ nông trên lớp. Có vẻ do sự ồn ào luôn quanh quẩn bên tai khiến y mệt mỏi, hoặc cũng có khi bởi vì trong đầu y vẫn chưa bao giờ ngừng quanh quẩn về một vấn đề, một người nào đó.
Khung cảnh luôn được phủ lên tấm màu ngà ngà ố vàng, giống như chiếc hộp gỗ đầy bụi bị vứt trên gác xép ọp ẹp. Bên trong đó chứa đựng những kí ức cũ kỹ, về khoảng thời gian xa xôi thuở còn thơ bé, khi đôi tay búp măng vẫn chưa đủ dài để tự mở cửa, khi đôi má vẫn hây hây màu đỏ hồng mềm mại. Giữa bản nhạc piano réo rắt, cái bóng mờ sáng phủ trên người cậu bé đang ấn phím đàn đã trở thành chấp niệm y chẳng bao giờ quên.
1. Ngồi cạnh nhau, đi cạnh nhau: vai chạm nhau.
Tô Mộc Thu chưa bao giờ tự ý thức được tình trạng của bản thân, có thể nói, sống lâu trong cái khổ, y khổ quen rồi. Cho đến một ngày đẹp trời, cái xác khô quắp quéo trôi nổi trên sa mạc khô cằn vô tình bị tạt ngang một xô nước đá mát lạnh, lúc ấy, Tô Mộc Thu mới nhận ra, cuộc sống có thể tươi đẹp hơn cả thế!
Khi tiếng chuông vào lớp reo vang, đám học sinh tụm năm tụm ba mới líu ríu lục tục trở về chỗ ngồi, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào lớp, vẫn còn vài bạn trẻ tranh thủ xì xầm thêm vài câu, hoặc là về chương trình âm nhạc tối qua, hoặc là về bài kiểm tra sắp tới.
"Trật tự! Cả lớp chào!" Cho đến khi tiếng lớp phó kỷ luật vang vang như chiếc kèn hiệu cho cả lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm.
Tiết đầu tiên trong tuần luôn là tiết sinh hoạt chung, bình thường, nếu không có thông báo gì quan trọng, tiết này luôn được trưng dụng thành giờ tự(ngủ) học(bù). Nhưng nhìn chủ nhiệm lớp hôm nay, cả đám đã tự biết nghiêm chỉnh đợi nghe thông báo.
Không để học sinh của mình đợi lâu, cô Trần, chủ nhiệm lớp, đã lên tiếng: "Cô biết chuyện này khá bất ngờ, nhưng hôm nay chúng ta có học sinh mới."
Cả lớp nghe vậy đều ồ lên một tiếng thật dài, to và rõ. Cả bọn còn chưa kịp nhao nhao lên hỏi han thêm câu nào đã nghe thấy tiếng thước kẻ gõ xuống bàn, "Trật tự, đừng có dọa bạn mới." rồi cô lại hướng ra cửa, nói tiếp, "Học sinh mới, em vào đi."
Suốt khoảng thời gian cả lớp sôi nổi hơn hẳn này, thân là lớp trưởng ấy vậy mà Tô Mộc Thu chẳng có tí phản ứng nào khác. Chuyện lớp này có thêm người mới hay bớt đi người cũ không liên quan gì đến y, Tô Mộc Thu vẫn cứ dửng dưng cúi đầu làm bài tập toán, cho đến khi bạn mới cất giọng nói câu đầu tiên, y mới biết mình vừa tự vả đến rát mặt.
"Chào mọi người, tôi là học sinh mới." Hắn đứng trên bục giảng, viết tên mình lên bảng đen, hai mắt cong cong, cái miệng nhếch lên cười nhăn răng với cả lớp.
"Diệp Tu?!" Tô Mộc Thu đứng bật dậy, vô cùng kinh ngạc la toáng lên. Cả lớp nghe thế bỗng chốc im lặng, tình hình đang rất hóng hớt.
"Yo, Tô Mộc Thu đã lâu không gặp." Hắn phì cười, đôi mắt lại càng cong hơn, thành một vầng trăng khuyết.
"Nếu cả hai đã quen biết nhau, vậy Diệp Tu ngồi cạnh Tô Mộc Thu nhé. Lớp trưởng nhớ giúp đỡ bạn mình đấy." Cô chủ nhiệm nhanh chóng quyết định số phận người mới, vừa vặn lớp còn dư mỗi chỗ đó, để Tô Mộc Thu hướng dẫn bạn mới cô lại càng yên tâm hơn.
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp. Đoạn Diệp Tu xách cặp bước xuống, Tô Mộc Thu đã sớm đứng dậy nhường chỗ, còn không quên vỗ cái bộp vào vai hắn, tên nhóc này hay lắm, dám về mà không thèm báo trước với y một tiếng.
"Lâu rồi không gặp. Nhớ tôi chứ?"
Bàn học là bàn hai người, Tô Mộc Thu phận làm lớp trưởng phải chạy vạy nhiều nên giành chỗ bên ngoài, hắn đành thiệt thòi bản thân ngồi bên trong. Vì vậy, mỗi lần Diệp Tu muốn đi ra đi vào đều phải phiền bạn học Tô nhích ra chừa chỗ cho hắn chen chân.
Không biết do bàn hẹp quá hay do Tô Mộc Thu cố ý, mỗi lần nhích ra như vậy, khoảng trống chỉ đủ để Diệp Tu sát rạt đi qua, nếu Tô Mộc Thu nhích về trước, cả người hắn đều ép sát lên lưng y, còn nếu Tô Mộc Thu nhích về sau, hắn gần như nằm trọn trong ngực người kia.
Mỗi lần như thế, Diệp Tu luôn có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập trong lòng ngực Tô Mộc Thu. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, bạn học Diệp nào đó cảm thấy, có khi đi du học lâu quá mới về nên hắn đang bị trúc mã nhà mình lợi dụng thời cơ ăn hiếp rồi!
"Nè nè Tô đại đại." Vừa cúi đầu nhân giờ tự học mà làm bài tập hóa, vừa sẵn tiện huých vai bạn cùng bàn vài cái, "Hình như dạo này tôi đang bị ăn hiếp thì phải?"
Tô Mộc Thu nghe vậy thì nhướng mày, y khoanh xong câu trước mắt đã rồi mới quăng bút, nghiêng đầu nhìn sang người kia, cái mặt gian không chịu nổi. Y nhếch mép cười cợt, tự dưng nhích vào bên cạnh, ép Diệp Tu sát tường, vai hai người ép chặt vào nhau, đầu y ngã lên vai hắn, "Đâu? Ai dám ăn hiếp bạn cùng bàn của tôi?"
"Không biết, Tô đại đại phải làm chủ cho tôi đó." Diệp Tu cũng cười đáp lại, nhưng cảm giác cười mà chẳng giống cười cho lắm.
"Ừ, yên tâm đi, tôi không để ai đụng đến bạn cùng bàn của tôi đâu. Một sợi lông chân cũng không cho!" Tô Mộc Thu nghiêm túc phát thệ, không có một tí tự giác nào, chút xíu xiu cũng không có.
"Ờ, cám ơn trước nha!"
"Ơ mà bạn cùng bàn của tôi có lông chân chưa nhỉ? Nhớ đâu lần trước kiểm tra vẫn chưa có phải không?"
"Cút!"
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top