[Tài Diệp] Thư ký Phương đến rồi.
Dù đã viết kha khá cái gọi là R18(?) nhưng mà t vẫn luôn ngại bỏ ẻ khi đọc lại mấy cái quỷ quái mình viết ra 🤧
Hành trình sửa cái fic này chỉ gian nan kém tag scat thôi luôn ý :))))))
Warning: R18, OOC, ABO, NTR 👉👈
.
.
.
.
.
.
.
Trong tiểu thuyết bá tổng và tiểu kiều thê, luôn luôn tồn tại một vai trò không thể thiếu, đó là thư ký toàn năng. Vị thư ký có thể làm đủ loại nghiệp vụ trên trời dưới đất, chỉ cần tổng tài yêu cầu, y đều đáp ứng được hết. Và Phương Học Tài chính là người như thế.
Vậy nên, khi tổng tài tìm thấy chim hoàng yến gã muốn nuôi dưỡng, gã yêu cầu thư ký Phương tìm hết mọi tư liệu về cậu ta trong vòng nửa ngày, Phương Học Tài đáp ứng gã. Khi tổng tài muốn cùng chim hoàng yến yêu đương nồng nhiệt, gã yêu cầu thư ký Phương thay mình quản lý văn kiện công ty, Phương Học Tài đáp ứng gã. Khi tổng tài muốn mang chim hoàng yến về nhà, gã yêu cầu thư ký Phương trông chừng người vợ hợp pháp kia, Phương Học Tài đáp ứng gã.
Vậy nên, khi bá tổng mang chim hoàng yến về nhà tằng tịu trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng, thì từ sáng sớm, Phương Học Tài đã dẫn người vợ hợp pháp của gã đến công ty để lánh mặt.
Phòng làm việc tổng tài rộng lớn xa hoa, cửa kính sát đất chiếm hết một mặt tường, ánh sáng bên ngoài hắt vào sáng choang cả không gian, trên bàn làm việc đắt tiền đặt giữa phòng, văn kiện bày đầy trên đó bị vứt lung tung, trang giấy trắng lả lướt phủ khắp mặt đất, mà bàn làm việc trang trọng vốn dùng để ký thành những thương vụ tiền tỉ lại bị người ta ngồi lên, lõa lồ không một mảnh vải che thân, nơi kết hợp giữa hai thân thể hoàn toàn bị phơi bày giữa ban ngày ban mặt.
"A... A... Sâu quá... A... C-chậm chút..." Hình dáng dương vật nóng hổi gồ lên cả phần bụng dưới bằng phẳng, cái mông bị nhồi đầy đang vặn vẹo trên mặt bàn, động tác khiến nước dâm loang lổ nhầy nhụa khắp nơi, như mạ lên mọi thứ trong tầm thêm lớp lóng lánh bóng nhẩy, mà tinh dịch phía trước bắn ra cũng ố vàng không ít tài liệu quan trọng từ lâu rồi.
"Miệng trên nói thế, sao miệng dưới chảy nước nhiều vậy?" Phương Học Tài ghì chặt eo hắn trên mặt bàn, càng dùng sức đâm lút cán vào cửa nhỏ phía dưới.
"K-không... A... Sướng quá... Anh bắn mất..." Diệp Tu bị chơi tới sướng điên người, hắn chới với ngã ra phía sau, chỉ bèn vươn tới ôm lấy cổ đối phương, bất lực mà rên ư ử. Nước mắt thấm ướt làn mi dày, còn nước bọt cũng tràn ra vì hắn toàn lo kêu dâm chứ chẳng nhớ nổi việc ngậm miệng nuốt vào. Nước dâm lênh láng ở mông một đằng, mà dịch nhầy lắc lư trên đầu khấc theo từng nhịp đung đưa cũng rỉ xuống một nẻo. Toàn thân Diệp Tu lúc này chỉ toàn nước là nước.
"Sướng lắm sao? Sướng hơn cả chồng anh chứ?" Phương Học Tài thích thú trước dáng vẻ hiện tại kia, người khác nhìn vào làm sao nhận ra vị phu nhân tổng tài cao ngạo ngày nào nữa, làm gì có ai cao ngạo lại dâm đãng đến nhường này? Dạng háng để thư ký của chồng địt vào mông mình cơ chứ?
"... Có... Hức... Anh thở... A... Không nổi!" Nhiều lần, tốc độ và cả sức lực của người kia nắc ác đến nổi Diệp Tu không có cách ngồi vững nữa, cửa sau kẹp chặt lại để giữ thăng bằng, như muốn ôm xiết dương vật gần guốc hòa làm một. Diệp Tu đã thành công khiến đối phương hiểu cảm giác bứt rứt hệt cái cách hắn nghẹt thở trước từng cú thúc của y, siết cho mỗi lần dương vật luật động đều sướng điên người, chỉ muốn vùi sâu vào huyệt động ẩm ướt đó mãi mãi.
Giờ đây, ai là chồng hắn đã chẳng còn quang trọng nữa, tâm chí Diệp Tu hoàn toàn đong đầy bởi sự thỏa mãn dương mà vật xiên xỏ dưới thân hắn mang lại, cả tâm hồn và thể xác đồng điệu muốn khát vọng người thanh niên trẻ chiếm lấy mình này. Muốn được người kia chà đạp cao ngạo của hắn, yêu thương cái động dâm đãng hiu quạnh đã lâu, thỏa mãn dục vọng thấp hèn nhất mà hắn vẫn luôn đè nén. Lúc này, Diệp Tu thèm khát vị thư ký giả vờ đạo mạo kia làm nhục mình.
Phương Học Tài vốn là một Beta trội, có lẽ vì vậy nên bá tổng không hề lo lắng việc y sẽ tạo ra sóng gió gì. Nhưng mà gã đâu có ngờ, khi sống đủ lâu trên đời, cái gì cũng có thể khiến gã bất ngờ.
Ở những cú nước rút cuối cùng, trước khi Omega nam bắn ra bằng dương phía trước, khoang sinh sản của hắn sẽ mở ra, lúc này, Alpha tạo kết rồi bắn đầy tinh dịch vào trong, tỉ lệ khiến bạn tình mang thai chắn chắn cao đến 100%. Vốn dĩ điều đáng lo chẳng hề tồn tại, cho đến khi Diệp Tu cảm nhận được cơn đau được khắc vào bản năng của mọi Omega.
"K-không... Đừng... S-sẽ... Mang th- Ưm..." Những lời cuối cùng biến mất giữa tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên, trước đó mới bảo không được, vậy mà khi người ta vừa hôn tới, hắn đã ngoan ngoãn thè lưỡi ra để được hôn lấy, được yêu chiều. Lưỡi cả hai xoắn vào nhau, quấn quýt chẳng rời, cứ như đói khát mà mút lấy đối phương, phòng làm việc rộng lớn vang vọng mỗi tiếng chùn chụt đáng xấu hổ.
Phương Học Tài đẩy bắp đùi Diệp Tu lên vai để đầu khấc chui vào càng sâu hơn, ở cái chiều dài thỏa mãn cả linh hồn y, ở nơi ấm áp mà y muốn được thuộc về.
Miệng trên bị người ta cuốn hết nước bọt đi, miệng dưới lại được trả về cả bụng tinh dịch nóng hổi, Diệp Tu chẳng rõ đông tây gì nữa. Đầu óc vốn gian manh mọi khi, nay đờ đẫn vì dư vị hậu cao trào cuốn lấy. Và khi Phương Học Tài buông ra, dường như hắn đã biến thành con búp bê bị hỏng, thân thể lõa lồ nằm sõng soài trên bàn làm việc, tất cả những thứ đắt tiền vốn được bày biện nơi đó đều bị hai người gạt phăng đi đương giữa trận cuồng hoang từ lâu, bể nát tan tành trên mặt đất, để rồi giờ đây, thứ giá trị nhất chính là con búp bê bị đàn ông chơi hỏng này.
Khoang sinh sản đói khát mà nuốt sạch tinh dịch, không chừa lại mẩu tí tẹo nào, vậy nên cửa hậu vẫn sạch sẽ vô cùng, chỉ có nước dâm vẫn lênh láng tô bóng cho đóa cúc hồng hào càng thêm kiều diễm, bôi trơn đường vào, mời gọi được yêu thương thêm lần nữa.
"Dám giấu anh?" Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Tu lạnh giọng chất vấn. Hai người đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, hắn còn chẳng buồn ngồi dậy đàng hoàng, vẫn tiếp tục nằm đó với tư thế thoải mái tự nhiên nhất.
"Em không...... Em xin lỗi." Phương Học Tài cúi đầu, dáng vẻ vô cùng hối lỗi, hầu kết khẽ lăn tăn. Chẳng biết phải làm sao mới phải. Y sợ nhất lỡ đâu anh Diệp Tu bỏ mặc mình thì sao...
"Ha ha." Đáp lại y, vẫn điệu cười nhạt toẹt vô vị đó
Phương Học Tài biết Diệp Tu giận rồi, lên giường hóa thú vậy thôi, chứ dưới giường y ngoan như cún, thanh niên tốt tính, an phận thủ thường. Vậy nên mới dễ dàng cắm sừng ông chủ đến thế.
"Xin lỗi Diệp Tu, nhưng chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm?" Diệp Tu cười cợt, bàn chân trần mang mỗi tất đen khẽ giơ lên, chà đạp chiếc hung khí vừa đồng lõa dâm loạn với mình. Cái thứ mới bắn ra chưa lâu đó, chẳng biết lại cương cứng từ bao giờ, "Vậy là đã biết lỗi dữ chưa?"
"......." Phương Học Tài câm miệng, người thương khỏa thân nằm ngay trước mặt, thử hỏi ai mà không cứng?! Có thể không cứng được sao?! Nói vậy thôi, chứ y vẫn mong mỏi Diệp Tu mủi lòng thương tha thứ cho mình, "V-vậy em phải chứng minh thế nào? Anh giận em cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ mặc em..."
"Nói hay đấy."
"......" Đối phương lạnh lùng quá. Tự dưng y cảm thấy tủi thân...
"Nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng anh đã có gì để cậu chịu đâu?" Diệp Tu tặc lưỡi, bàn tay đẹp đến mê người hờ hững xoa phần bụng dưới vẫn còn hơi phình lên chút xíu, từng lượt đung đưa mang theo ánh mắt đối phương dính chặt vào chẳng rời, "A, hay là thư ký Phương chỉ nói miệng vậy thôi?"
Sau đó, chẳng nhớ Phương Học Tài đưa ra câu trả lời thế nào nữa, bởi vì hai người đã tiếp tục dính lấy nhau làm tiếp việc nên làm rồi. Phương Học Tài vẫn luôn tự nghĩ rằng bản thân vô dục vô cầu, cho đến khi y không còn biết điểm dừng ở đâu nữa, Diệp Tu giống đóa anh túc nở rộ vậy, thứ thuốc phiện đẹp đẽ khiến bất kì ai vướng phải mất dần lý trí, từ tốn hãm sâu con mồi bằng mùi vị chín rục đọa lạc mà nó mang lại.
Phòng làm việc tổng tài trở thành sân chơi tình thú của riêng hai người, Phương Học Tài đè Diệp Tu lên mặt kính khổng lồ, vừa nhìn ra toàn cảnh đô thị phồn hoa, vừa nhấp nhô thỏa mãn cái mông dâm đãng của hắn. Bắn vào đó nhiều tinh dịch đến nổi khoang sinh sản không thể chứa hết được nữa, từng chút từng chút men theo khẽ hở giữa nơi giao hợp mà nhỏ lách tách xuống thảm lông trải sàn. Lần này, thư ký Phương phải cố gắng chuộc lỗi thôi, lời nói gió bay, vậy nên y cứ miệt mài tạo thành trách nhiệm trước đã, rồi hẵng mới đến đoạn chịu trách nhiệm sau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top