[Lam Diệp] Thiên sứ mùa hạ.
Ý tưởng từ cái ảnh trên Weibo VN. Có sự kham khảo nhiều nơi :)))))
.
.
.
Lại một buổi sáng đầu tuần nữa đã đến, sau cơn mưa nhẹ bất chợt thường thấy mỗi mùa hè về, cơn nắng ấm đã sớm lấp ló sau rạng mây trắng bồng bềnh. Từng đợt gió thoang thoảng thổi bay từng chiếc lá xanh mượt mà, tạo nên tiếng rì rào râm rang trên những tán cây um tùm xanh mướt. Xa xa vọng đến tiếng ve kêu rợp cả đất trời.
Chiếc mành cửa trắng tinh không vén kĩ tung bay theo gió, vừa vặn che khuất đi cậu thiếu niên đang say giấc nồng lẩn sau chồng sách cao ngất.
Cứ như một giấc mơ mộng mị chẳng dám tin vậy, Hứa Bác Viễn chẳng biết mình đã ngơ ngác ngắm nhìn người bên cạnh được bao lâu rồi. Mới kì lạ làm sao, nhân vật vốn luôn nổi tiếng nhất trường lại trở thành bạn cùng bàn của cậu. Phải chăng lời nguyện cầu ngốc nghếch của cậu đã cảm động thấu trời xanh nên rốt cuộc trời cao đã an bày hắn đến bên cạnh cậu?
Hứa Bác Viễn vốn chỉ là một đứa nhỏ bình thường thuộc một gia đình bình thường, học tập cũng bình thường. Đặc biệt trong môi trường Nhất Trung này, cậu lại càng bình thường hơn nữa.
Trong khi đó, Diệp Tu lại hoàn toàn trái ngược, hắn tỏa sáng lấp lánh, một nhân vật hô phong hoán vũ truyền kì chỉ nghe danh chứ ít khi thấy bóng.
Gọi hắn là học tra cũng không phải, mà gọi hắn là học thần lại càng sai. Trốn học, tụ tập, đánh nhau, hút thuốc... Tất cả những chuyện hư hỏng một học sinh bình thường không bao giờ làm lại tập hợp hết trên người hắn. Nhưng ngặt nỗi, cái tên chiếm vị trí đầu bảng kiểm tra tổng sắp mỗi tháng... Cũng là hắn.
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Diệp Tu, Hứa Bác Viễn chỉ là một nét chấm rất nhỏ, có thể hắn sẽ chẳng bao giờ để ý. Nhưng lẩn khuất trong bóng tối của quần chúng, vẫn luôn tồn tại người đơn phương mãi nhìn về bóng lưng hắn.
Đối với người bình thường phải nỗ lực rất nhiều, kẻ không làm mà vẫn có ăn như hắn rất đáng ghét. Và ban đầu Hứa Bác Viễn vốn cũng chẳng ưa gì tên phú n đại này... Vậy mà ai có ngờ tới, cũng vào ngày mùa hè như thế này, năm đó cậu đã phải lòng hắn rồi.
Vẻ ngoài ôn hòa, hiền lành giúp Hứa Bác Viễn có thể thuận lợi làm quen rất nhiều bạn bè, đồng thời nó cũng giúp bọn lưu manh xác định cậu thành mục tiêu bốc lột tiếp theo.
Bị dồn trong góc khuất nơi con hẻm tối tăm, trước mặt là đám lưu manh bậm trợn vừa bị cậu chọc điên máu, phía sau là bức tường gạch cao ngất, Hứa Bác Viễn cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc tập xác định của mình đang đến gần.
Cùng lắm thì nằm viện hai, ba tháng thôi. Cậu tự an ủi mình thế trong khi đang nhìn cây gậy bóng chày bằng kim loại phản quang đến chói mắt trên tay bọn chúng.
"Yo, tụ tập vui vẻ thế?" Cứ như tiếng vọng từ thiên đàng gửi đến để cứu vớt cậu vậy, trên bức tường loang lổ rêu xanh ấy, Diệp Tu ngồi xổm, từ trên cao nhìn xuống, đóm lửa nhỏ bé trên điếu thuốc vẫn còn lập lòe ánh sáng. "Chọc đến học sinh trường anh, các chú xong phim rồi." Hắn đứng ngược sáng, khóe môi nhếch lên bất cần đời, đối với bọn lưu manh, hắn hệt con ác quỷ bước lên từ vực thẳm địa ngục.
"Chà, cao thế." Hắn ngó quanh quất, nhận xét một câu chẳng đâu vào đâu rồi lại hất cằm với cậu, cười cợt: "Phiền cậu đỡ anh cái nha."
Nói rồi hắn không chút do dự mà nhảy xuống, Hứa Bác Viễn còn chẳng kịp trả lời đã phải hốt hoảng chạy tới.
Ngay khoảnh khắc cơn gió mang theo người con trai ấy ngã vào lòng ngực cậu, Hứa Bác Viễn cứ ngỡ như mình đang ôm trọn cả mùa hạ trong vòng tay. Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, vị thiên sứ của riêng cậu.
Sau đó nữa, hội Hưng Hân rốt cuộc đuổi đến kịp và tiễn luôn bọn lưu manh vào viện nằm hai, ba tháng.
Hứa Bác Viễn đáng thương đã được cứu thoát và rơi vào lưới tình như thế đó.
Thế nhưng càng để ý Diệp Tu, cậu lại càng thấy rõ con đường trước mắt mới chông chênh làm sao, bởi vì không chỉ cậu, mà còn rất nhiều người khác nữa đều chót phải lòng tên vô tâm này mất rồi. Trong đó thì cậu (tự nhận) là kẻ tầm thường nhất.
Tiếng giảng lảnh lót bất chợt ngừng lại, giáo viên Toán đẩy kính, nghiêm túc quan sát đám học trò cà lơ phất phơ bên dưới này.
Tuy nhiên, ai cũng sẽ ấp ủ tham vọng xa vời của riêng mình, và cậu cũng thế. Dù cho nó có sớm tan biến theo làn mây phương xa đi chăng nữa.
"Em học sinh áo đỏ đang ngủ, bàn cuối dãy thứ ba, lên đây giải bài tập cho tôi!"
Nếu đã không đủ nổi bật như những người khác, vậy ít nhất, cậu vẫn muốn lưu lại chút gì đó theo cách riêng của mình.
Hứa Bắc Viễn nghe vậy chỉ bình tĩnh cởi áo khoác len màu trắng ra, bên trong vậy mà lại mặc một cái áo đỏ y hệt người ngồi bên cạnh. Trước sự ngơ ngác khắp cả lớp, cậu bước lên bục giảng, cầm phấn giải bài tập.
Để hắn biết rằng, bên cạnh hắn đây vẫn luôn tồn tại một kẻ vĩnh viễn ngước mắt dõi theo là cậu.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ánh mặt trời rọi lên mặt bàn gỗ có chút chói chang viền lên gương mặt đang ngủ từng nét nhũ vàng lấp lánh. Che khuất sau mành cửa trắng xóa mang theo cơn gió mùa hè, kẻ vốn dĩ đang say giấc nồng chợt nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top