[Lam Diệp] Chệch hướng.

OOC lắm, đọc xong đừng ném gạch tôi là được :))))))))))

Giả thiết Lam và Diệp là bạn cùng lớp.

Xin đừng đánh tôi, đừng đòi đánh tôi, cũng đừng muốn đánh tôi.

Đừng đọc nếu không chịu được OOC nha :))))))

Chưa rà lại hàng, chắc sẽ có nhiều sơ sót :)))))

.

.

.

Hứa Bác Viễn từ nhỏ vốn đã luôn là một đứa bé ngoan ngoãn trong mắt mọi người lớn, là cái gương mà mọi bậc phụ huynh luôn muốn con mình noi theo, một bé ngoan sẽ chẳng bao giờ có thể phụ lòng bất cứ kì vọng nào được đặt trên vai mình. Và bố mẹ cậu dường như cũng rất vui lòng sắp đặt tất cả mọi chi tiết cần thiết cho con đường đời của cậu.

Đúng vậy, đáng lẽ ra Hứa Bác Viễn sẽ mãi mãi ngoan ngoãn như thế, nhẹ tênh bước từng bước chậm rãi trên con đường đã được định sẵn, nghe theo mọi yêu cầu của bố mẹ. Vì vốn dĩ, cậu cũng chẳng có bất kì một nguyện vọng nào tồn tại đủ mãnh liệt để hướng về.

Cậu sẽ lớn lên, sẽ tốt nghiệp với thành tích đủ tốt để có một công việc ổn định, lương sẽ tăng lên theo kinh nghiệm cậu tích lũy được theo năm tháng. Sau đó nữa, khi đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, cậu sẽ đến các buổi xem mắt theo ý bố mẹ, cưới về một cô gái tốt, và thêm vài năm nữa, họ sẽ có với nhau đứa con đầu tiên. Dù Hứa Bác Viễn thích con gái hơn, nhưng có lẽ bố mẹ cậu lại thích có một đứa cháu trai nối dõi hơn. Bố mẹ cậu yêu thích mẫu con dâu ngoan ngoãn, dịu dàng, nên nếu có thể, cậu hi vọng cô ấy sẽ đồng ý sinh cả hai đứa, gia đình mĩ mãn, một trai một gái là tốt nhất. Cậu sẽ đi làm để dành tiền nuôi con cái và phụng dưỡng bố mẹ hai bên, còn cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Cả nhà cùng nhau trải qua những ngày tháng giản dị mà đằm ấm, chỉ vậy thôi là đủ.

Bất kì ai cũng vậy, cả cậu cũng thế, đều tin tưởng và tự đắm chìm trong cái suy nghĩ miễn cưỡng như thế này. Cho đến khi người đó cười ngạo cậu rằng: "Cậu tính kết thúc cuộc đời mình một cách nhạt nhẽo vậy hả?"

Đối với Hứa Bác Viễn, nó có nhạt nhẽo hay không nào đâu có quan trọng, vì cậu làm gì còn lựa chọn nào khác? Cậu thật sự chẳng biết phải làm gì khác cả, nếu không bám vào nó mà tiếp tục sống cậu sẽ trở nên bơ vơ, mất hẳn phương hướng và mò mẫm một cách trơ trọi mất!

"Ha... " Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi thế đấy, Hứa Bác Viễn đờ đẫn nhìn thứ chất lỏng màu trắng đục trên tay mình. Mỗi một nụ cười, một cái liếc mắt đó đều khiến toàn thân cậu run rẩy, dù đó chỉ là một câu đùa cợt qua loa khi hắn xoa tóc cậu mà thôi.

Hứa Bác Viễn khó khăn nuốt nước bọt, cậu phát hiện nửa thân dưới lại tiếp tục căng cứng, cứ như một phát vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh và lời nói của hắn. Khi hắn mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, đuôi mắt cong cong tựa trăng khuyết. Khi hắn đùa cợt, bàn tay xinh đẹp đó trêu đùa mà xoa loạn tóc cậu. Khi hắn thở dốc sau bài kiểm tra thể dục, mồ hôi nhễ nhại thắm ướt cả lưng áo. Khi hắn động tình nằm dưới thân cậu, động huyệt ướt át, chật chội đó chèn ép dương vật, khiến cậu sướng đến độ muốn bắn ra, lắp đầy hắn bằng tất cả tinh dịch của mình.

"Diệp Tu... Diệp Tu..." Hứa Bác Viễn rên rỉ gọi tên người thương chẳng thể chạm tới, Diệp Tu rất dịu dàng nhưng cũng rất cao ngạo. Cậu đắm chìm trong sự dịu dàng và chết đuối trong sự cao ngạo của hắn. Phải chi cậu có thể chiếm lấy hắn, nhốt hắn vào cái lồng son của riêng mình, để mỗi ngày, trong đôi mắt ấy chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một người.

Điện thoại di động chợt rung, màn hình sáng lên cái tên cậu vẫn luôn mặc niệm trong lòng.

"Tiểu Lam à?" Bên đầu dây kia, chẳng hiểu sao lại nghe tiếng hắn cười khẽ.

"Ừm, Diệp Tu sao thế?" Cậu cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể, lại chẳng hiểu sao cây gậy dưới thân khẽ run rẩy, tiết ra chút bạch trọc.

"Vở bài tập toán anh nhờ cậu viết bù ấy, hình như lại quên mang về rồi, mà ngày mai lão Phùng lại kiểm tra tập. Thôi thì cậu giúp anh cho trót, bài tập lần này phiền cậu luôn nha." Đầu dây bên kia hơi ồn ào, chắc hắn lại trốn trong tiệm net nào đó đánh game nữa rồi.

"Tôi không..."

"Giúp anh thêm lần này nữa thôi~ Lão Phùng đòi gọi phụ huynh rồi á."

"Nhưng mà..."

"Giúp đi mà, sẽ có hậu tạ đó... Cậu muốn gì cũng được nha." Ở chữ cuối hắn còn cố ý luyến câu một chút, ngụ ý anh đây rất có lòng đó.

Đến lúc này Hứa Bác Viễn mới hừ nhẹ một cái, miễn cưỡng nói: "Lần này nữa thôi, tôi mới không thèm ham hậu tạ của cậu."

"Ừ ừ, anh biết tiểu Lam là tốt nhất mà. Cảm ơn nha, bye bye Hứa Bác Viễn~"

Điện thoại đã ngắt kết nối, Hứa Bác Viễn tăng tốc, cậu nghiêng người tựa lên bàn, vừa úp mặt vào cuốn vở bài tập đang mở ra một nửa vừa thở dốc, chỉ phút chốc sau chất lỏng trắng đục lại vương vãi đầy lòng bàn tay cậu, có một ít còn dây lên trang vở.

Cậu phải sớm trả lại hắn cuốn vở bài tập thôi, giữ lâu như vậy nó đã sớm nhạt mùi của chủ nhân rồi, thật mong chờ hắn sẽ dùng cuốn vở này để lót bàn ngủ.

A, hy vọng hắn sẽ không nhìn ra điều gì bất thường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top