[Khâu Diệp] Say.

Tam đề: Tín ngưỡng, say đắm, phản bội bên Xúc Xắc.

Ameow viết trong tội lỗi!!!

OOC lắm đậu phộng, t viết mà t tưởng t bị khùm không luôn á, mém tí nữa là điên người đập đầu vô gối tự tử rồi!!!! Xin quàng tử hay tha thử cho cái chảo bị dính lời nguyền!!!! T không cố ý đâu hmu hmu hmu, chả hiểu kiểu gì luôn á!!!!

.

.

.

Tiếng vang kẽo kẹt trở nên chói tai hơn hẳn trong đêm tối, nó phát ra từ cánh cửa gỗ đè nặng trên sàn nhà, các vết trầy xước hằn lâu trên mặt gỗ, nơi này hoàn toàn ẩm mốc và cũ kĩ đến tưởng chừng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Giữa không gian u tối chỉ mịt mờ làn sương mờ từ bụi phủ dày đặc, có lẽ tia sáng le lói qua khe cửa hẹp là thứ duy nhất nổi bật hơn cả. Ấy vậy mà, từ cái bóng hắt lên sàn nhà nhờ chút ánh sáng đó lại là thứ hình ảnh dung tục đến đồi bại.

Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng va chạm không ngừng nghỉ, dưới ánh trăng sáng dội vào từ trần nhà được ghép bằng những tấm kính đủ loại màu sắc, hai thân ảnh lõa lồ hòa lẫn vào nhau, trên bậc tam cấp trải thảm đỏ đã sớm ngã màu vì bụi bẩn.

Khâu Phi cúi đầu thở hổn hển, cả gương mặt cậu đều đỏ bừng cả lên, tưởng chừng chỉ cần chạm vào thôi đã đủ để da cậu rỉ máu. Tuy nhiên, trái ngược với gương mặt non nớt ấy, động tác dưới thân cậu không hề có dấu hiệu ngừng lại, đã thế, dường như nó còn có dấu hiệu nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Dưới thân cậu giờ đây, người ấy đã say mềm trong cơn triều dâng từ dục vọng sâu thẳm nhất. Cả người hắn loang lổ đủ loại dấu vết, đôi môi sưng đỏ mọng nước và bờ mi ướt đẫm, toàn bộ đều là tác phẩm của cậu. Bên dưới sự chứng kiến của đất trời, ngay tại Thần Điện đã từng được mệnh danh là trụ cột ánh sáng của toàn thể nhân loại, cậu đã xâm phạm chính Thần Minh của mình.

Vốn là thứ lai tạp giữa Thần Tộc và Nhân Loại, đáng ra Khâu Phi phải bị vứt bỏ và bị ghê tởm mới đúng, nhưng trớ trêu thay, vào cái ngày định mệnh ấy, lời phán của Ngài đã hạ phàm, Thần Minh của cậu, tín ngưỡng một đời của cậu, cơn say cả kiếp người chỉ mong có được một lần mơ về. Kẻ Thần Tộc cao ngạo liếc mắt xuống thằng nhóc dơ bẩn bên dưới, truyền lại ý chỉ của Ngài, mang nó về Thần Điện phong làm Thánh Tử.

"Kể từ bây giờ, chỉ dụ của Ngài sẽ thông qua nó." Thần Tộc kiêu căng giương đôi cánh lông vũ trắng muốt, đôi mắt xanh chưa bao giờ nhiễm phải bụi trần, tất cả hoàn toàn đều là sự khinh thường đến thứ rác rưởi dơ bẩn bên dưới.

Kể từ khi địa vị Thánh Tử nằm trong tay, cuộc sống của cậu đảo ngược hoàn toàn, mọi thứ trở nên tuyệt vời và tràn đầy ánh sáng, cậu tắm mình dưới nắng vàng, khoác trên người bộ trường bào trắng muốt, bước ngang những kẻ cuối đầu thành kính, nguyên tố Ánh Sáng vờn quanh cậu, pháp thuật mạnh mẽ hơn hẳn bất cứ ai. Đứa trẻ mồ côi lăn lộn trong cái hẻm cụt tối tâm, bị người đời khinh nhờn, phỉ nhổ đã chết rồi, chết vào cái ngày Ngài vừa mắt nhìn thấy cậu, bây giờ đây, mọi thứ mà người khác nhìn thấy ở Khâu Phi chỉ còn tồn lại ánh sáng rực rỡ hệt vầng mặt trời ban trưa.

Tiếc rằng, ánh sáng càng lớn, cái bóng sẽ càng to. Ở cái hẻm cụt có bức tường mốc đầy rêu xanh ấy, mùi rác thải tanh tưởi và tiếng chửi bới nguyền rủa đã sớm giết chết tâm hồn của một đứa trẻ từ lâu mất rồi. Giữa cái thói đời xấu xa ấy, trái tim ai mà chẳng bị nhuộm đen được đâu. Trong những tháng ngày tâm tối nhất cuộc đời, nó chưa bao giờ ngừng cầu nguyện, cầu cho một ngày, ai đó sẽ đến đây và cứu vớt lấy nó.

Như nghe được thủ thỉ nhỏ nhoi ấy, Thần Minh đã giang tay ôm lấy nó vào lồng. Nhưng Ngài không biết rằng, trước cái khoảng khắc Ngài xuất hiện ấy, nó đã tuyệt vọng mất rồi. Khi ấy, đứa nhỏ đáng thương đã lạnh lùng nguyền rủa mọi thứ trên thế giới này, nguyền rủa bản thân nó, nguyền rủa cả Thần Minh nó vẫn luôn vọng tưởng.

Nhưng Ngài thật sự quá hoàn hảo, đúng vậy, vì đó là Thần Minh cơ mà, Thần Minh mà cả nhân loại đều quỳ mọp dưới chân Ngài, cầu xin tình yêu thương của Ngài. Cảm xúc trở thành thứ chất độc ăn mòn cả tâm hồn, cho đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình, đôi mắt ấy đã chẳng thể nào dời khỏi Ngài được nữa.

Tuy nhiên, Khâu Phi không phải kẻ sẽ quỳ mọp xuống giống những kẻ hèn mọn kia. Cậu có lòng kiêu ngạo riêng của mình, Khâu Phi sẽ quỳ mọp dưới chân Ngài, nhưng không phải đề cầu xin, mà là để vấy bẩn Ngài, nhúng chàm và chiếm lấy mọi thứ của Ngài, kể cả đầu ngón chân hay một cái chớp mắt. Còn những kẻ khác, bọn chúng không hề xứng đáng, dù chỉ một chút.

Ma Vương bị chinh phạt ngã ngửa xuống nền đất lạnh, cặp sừng dài nhọn bị chặt phăng khỏi đỉnh đầu, cái bóng kẻ cầm kiếm trải dài, hòa làm một với cái xác đã lạnh cứng dưới chân mình. Từng chút, từng chút một, đứa trẻ xuất thân từ địa vị thấp kém nhất dần hòa vào ánh sáng, tạo cho mình cái bóng tối tâm nhất, để rồi vào ngày định mệnh đã được truyền lại từ lâu trong lời tiên tri thời cổ đại, Thánh Tử đã tạo phản, kéo Thần Minh của mình ngã khỏi đài cao.

Lồng ngực cậu phập phồng từng nhịp đập mạnh bạo, Khâu Phi đã sớm mơ về cái ngày này không biết đã bao nhiêu lâu rồi, từ lúc còn ấu trĩ chỉ biết đến mục tiêu kéo hắn xuống, cho đến những ngày niên thiếu chật vật trong giấc mộng dài ướt đẫm mưa xuân, mọi thứ đều là hắn, Diệp Tu.

"Ngươi dám phản bội Ngài!!" Vẫn là tên Thiên Tộc cao ngạo đó, chỉ tiếc rằng gã đang nằm dưới đất, còn đôi cánh trắng lại đẫm máu bị xé toạc ra rồi vứt ở một bên.

Không, cậu chưa bao giờ phản bội Ngài cả, ngay từ lúc bắt đầu, cậu vẫn tuân theo đạo điều duy nhất của mình. Chiếm lấy Thần Minh, vấy bẩn Ngài, độc chiếm Ngài.

Sau một hồi giằng co kéo dài, cuộc chạy nước rút cuối cùng cũng đến, cậu dùng tốc độ nhanh nhất trừu sáp mạnh mẽ vào nơi ẩm ướt mềm mại đó, để rồi cuối cùng bắn ra thứ tinh hoa đặc sệt màu trắng đục. Bên trong, bên ngoài, trên mặt, trên cổ, từng tấc da thịt trên người Diệp Tu đều vương vãi đầy chất lỏng đến từ đứa nhỏ hắn yêu thương nhất. Đó là, cách Khâu Phi đáp lại tình yêu của hắn, đồng thời cũng là cách cậu yêu thương hắn. Và cậu sẽ còn yêu thương hắn nhiều hơn nữa, cho đến khi hắn đắm chìm hoàn toàn vào cơn say chao đảo cùng cậu, cho đến khi hắn chỉ còn biết mê mẩn khi được tinh dịch của cậu bắn đầy mặt. Khâu Phi sẽ tiếp tục "yêu thương" hắn thật nhiều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top