[All Diệp] Cùng nhau ngã xuống.

Shot nho nhỏ chúc mừng sinh nhật Diệp Tu, nhưng do nội dung mà t không dám up đúng ngày :)))))

Warning: nghĩ kĩ trước khi đọc, cá nhân t thấy cũng bth, nhưng ai biết độc giả thấy thế nào :))))

Waring lần nữa, có từ ngữ gây khó chịu, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức :))))

.

.

.

Diệp Tu vốn là một con hồ ly thành tinh, trải qua năm dài tháng rộng tu hành khổ luyện, ngày hắn bước lên thành chính quả vốn không còn xa nữa.

So với loài người, hắn muốn đắc đạo khó khăn hơn nhiều lắm, tâm lại càng phải thanh tịnh hơn bất kì ai. Bởi vì từ khi sinh ra, yêu loại vốn đã bước nửa chân vào tà đạo, nếu tâm không vững sớm muộn gì cũng sa đọa. Đó là lí do vì sao đa số yêu đều thành quái mà lộng hành, bọn chúng so với con người thiếu đi phần "nhân tính" lại nhiều hơn phần "dã tính", chúng sống theo bản năng khó lòng tu tập, đường vào đạo đều chỉ đi được một ít đã rẽ sang tà môn.

Cho nên, yêu loại lòng mang tu tâm không thiếu, nhưng để tu được thành tiên thì lại ít ỏi đến đáng thương, chủ yếu đều do bản năng quá mạnh, không thể kiềm chế.

Mà Diệp Tu dĩ nhiên lại nằm trong số ít ỏi hiếm có, thiếu nửa bước chân liền có thể tu thành chính quả, chuyển kiếp thành tiên nhân. Ấy vậy mà, bởi sai lầm không đáng có bất ngờ giáng xuống, Diệp Tu đã trượt chân mất rồi.

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai, từng cái va chạm nóng bỏng giữa da thịt, nụ hôn ướt đẫm tựa sương mai đọng trên cánh hoa.

Từ khi nào, bắt đầu từ bao giờ, hắn lại sa đọa mất rồi?

Diệp Tu thở dốc giữa những lần kề cận đan xen, từng quãng rên rỉ ngâm nga tràn khỏi khóe môi. Là ai, là kẻ nào đã cưỡng ép lôi hắn xuống, kẻ nào đã tước đoạt giấc mơ của hắn, kẻ nào đã... đâm thật mạnh vào nơi sâu xa kia của hắn?

Hồ ly sinh ra, bất kể đực hay cái đều mang theo bản tính khó kiềm chế, cơ thể vốn mẫn cảm, dục vọng là bản năng, hắn hơn phàm loại ở ý chí kiên định, nay lại nằm dưới thân kẻ khác mà buông thả chính mình.

Diệp Tu vốn đã mất đi lý trí từ lâu, hắn chẳng còn có thể tự hỏi được nữa, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí hắn chỉ là những ngắt đoạn dư thừa vô nghĩa.

Từ một yêu thần sắp đắc đạo, hắn sa đọa thành yêu vật bị người người đè cưỡi. Đúng vậy, Diệp Tu bị người khác cưỡng hiếp đến mất cả lý trí.

Diệp Tu hét lên khi cơn khoái cảm bất ngờ xông thẳng lên đại não, phá tan sợi tơ cuối cùng còn sót lại. Hắn bị nhốt ở nơi này, bị người người thay phiên nhau thao túng, bị sung sướng đến ngất đi, bị dâm dịch chiếm cứ tận nơi sâu thẳm trong cơ thể.

Kẻ kia thỏa mãn rút dương cụ ra khỏi nội bích ấm áp, chất lỏng trắng đục theo động tác này mà chảy ra, thấm ướt cả một mảng giường lớn. Y dịu dàng ôm lấy hắn vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhè nhẹ lên cái bụng trắng nõn đã hơi nhô lên. Diệp Tu không chỉ bị đàn ông cưỡng ép thành thứ yêu vật chỉ biết khát cầu, mà còn bị chính bọn đàn ông đó chơi đến có thai.

Hắn sa ngã thành ma đầu của nhục dục, cơn khát cầu đàn ông chưa bao giờ biết điểm dừng. Đại ma đầu hùng mạnh nhất tu chân giới lại là thứ yêu vật thăng cấp nhờ được tinh dịch tưới khắp người.

Mà bọn đàn ông đã bẻ gãy tự do của hắn cũng rất thỏa mãn với hiện tại này. Bị hắn hút khô đến tận xương tủy trước hay khiến hắn cực khoái đến vong mạng trước, âu cũng là thứ mà bọn họ đều từng nghĩ đến nhưng không thèm bận tâm.

Đối với một đám người điên chỉ biết làm tình, kết quả ra sao nào đâu có quan trọng bằng hiện tại bọn họ sở hữu được hắn, trói buộc hắn thành con búp bê tình dục ngoan ngoãn?

Cứ như vậy mà kết thúc, có khi còn là mộng tưởng của bọn họ.

Chẳng ai có thể hiểu nổi bọn người điên, lại càng là những kẻ điên vì tình để rồi sẵn sàng kéo người yêu dấu xuống vực sâu vô tận, cùng nhau sa ngã, để rồi chết đi.

End.

P/s: Yên tâm vì "bọn đàn ông" đó đều là người quen, không phải dom hay mob đâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top