Lạc Diệp
Khi hai người đấu võ mồm với nhau và tất nhiên là Diệp thần thắng rồi, sao Lạc Lạc đấu thắng ổng được. Lạc Lạc tức lắm nhưng đấu mồm thì thua, tốc độ load của não lại càng không bằng. Vậy thì dùng vũ lực thôi, lão Diệp cao hơn tí tẹo nhưng ổng yếu xìu mà.
"Hả??!!" Diệp Tu chưa kịp nói hết đã thấy môi mình bị mút, không thể đẩy ra vì tay bị đè lại mà cũng chẳng muốn đẩy. Lạc Lạc hôn xong liền hả hê nhìn lão Diệp.
"Anh nói này, cậu thuộc tính cún à? Này gặm chứ hôn gì nữa. Chậc chậc. Trình độ tệ quá, đúng là hạng hai."
"Ông nói cái gì cơ?!!!!"
Diệp Tu nhanh tay ôm lấy mặt Lạc Lạc, hôn sâu một cái. Khi hai người tách ra, 1 sợi tơ bạc lấp lánh nối môi họ. Lạc Lạc mở to mắt, mặt đỏ bừng.
"Đây mới là hôn này, Lạc Lạc."
"Còn nữa, anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top