Chương 3


Chương 3:

Thời gian: 30p trước.

Địa điểm: giải trí Gia Thế – Phòng nghỉ ngơi cá nhân của Tô Mộc Tranh.

Thân là một trong những khuôn mặt của Gia Thế, Tô Mộc Tranh Đương nhiên sở hữu một phòng nghỉ ngơi riêng cho bản thân. Vì để việc nghỉ ngơi được tốt hơn nên đồ vật bên trong đều là do cô sắp xếp, ngoại trừ một vài người đặc biệt còn lại những người khác tuyệt nhiên sẽ không được bước vào.

Giờ khắc này, Tô Mộc Tranh đang ngồi trên ghế salông, chống cằm yên tĩnh nhìn Diệp Tu.

Cô cùng Diệp Tu đều biết: Đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau ở Gia Thế. Diệp Tu muốn lập tức có thể rời đi nhưng mà Tô Mộc Tranh vẫn cần phải ở lại nơi này. Cô muốn chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể theo Diệp Tu ca rời đi.

Cô im lặng nhìn Diệp Tu đang vuốt nhẹ một cái ba lô có chút cũ nát, khóe miệng chậm rãi đưa lên một nụ cười: "Một cái ba lô cũ nát như thế ngươi vẫn còn giữ lại."

Diệp Tu nhếch lên, khóe môi có chút hờ hững: "Ai bảo đây là món quà sinh nhật của caca ngươi đưa cho ta. Lúc trước hắn nói muốn cùng ta đồng thời phấn đấu, kết quả hắn lại đầu hàng. Còn một giấc ngủ thẳng đến hiện tại không chịu tỉnh dậy. Ta không thể làm gì khác hơn ngoại trừ đem theo cái ba lô này, để nó thay hắn chứng kiến thành quả phấn đấu của ta."

Tô Mộc Tranh nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm, nhưng lại không có bao nhiêu thương cảm: "Đợi caca tỉnh rồi, ta nhất định sẽ vì ngươi hảo hả mắng hắn một trận hả giận."

"Được"

"Có điều, ta cảm thấy rằng đến lúc hắn tỉnh rồi lại biết tình hình hiện giờ của ngươi... nhất định sẽ đem ngươi ra mắng cho một trận"

Diệp Tu nụ cười lười nhác trên mặt không đổi, đem cái ba lô ném ở trên chiếc sa lông, một tay mạnh mẽ xoa xoa đầu Tô Mộc Tranh: "Cái này cũng được đi, ta thấy hắn ngủ lâu đến như thế chỉ sợ hắn ngủ đến mốc luôn." Dừng một chút "Vậy ta đi trước, một thời gian sau ta liền đến tiếp ngươi."

Tô Mộc Tranh ngẩn đầu lên, ánh mắt trong suốt trước sau như một chăm chú dạo động nhìn theo từng bước từng bước, nở ra một nụ cười nhu hòa: "Được." Cô tin hắn, – người này bao năm gần như đều là một tay chăm sóc cho caca của nàng. Lại một tay chăm sóc cô.

Nói rồi Tô Mộc Tranh đứng lên, ánh mắt kiên định không cho phép ai từ chối: "Ta đưa người đi."

Tô Mộc Tranh muốn đích thân cô đưa Diệp Tu ca ra khỏi Gia Thế, tận mắt nhìn hắn rời đi.

Đào Hiên đem một phần hợp đồng ném lên bàn: "Kí vào đi, ta đảm bảo ở buổi ký giả chiều nay sẽ giúp ngươi giải quyết những phiền phức kia."

Đào Hiên từ trên cao nhìn xuống Diệp Tu, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cái người hắn căm hận, cái người để hắn địa vị cùng quyền lực ở Gia Thế ngày càng suy yếu, người không chịu nghe hắn phối hợp đi đóng quảng cáo, cuối cùng cũng bị hắn đè xuống.

Diệp Tu nhìn Đào Hiên một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc : "Thay ta giải quyết những chuyện phiền phức kia? Này cũng thật là khổ cực các ngươi rồi."

Hắn đã từng này tuổi, xưa nay làm sao không biết mình là song tính luyến? Ồ nga~, thì ra hắn còn có loại qua hệ mập mờ với nam nữ hâm mộ?

Vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này hắn bị chịu thiệt thòi quá nhiều, bao nhiêu tội danh hắn đều gánh, thế mà đậu hũ của người ta một chút hắn cũng chưa ăn được. [...Đù!!]

Hờ hững nhìn nhìn cái bản hợp đồng, tiện tay lật lật vài cái, ngay lập tức hiểu rõ được đại khái bản hợp đồng này. Nói là hợp đồng, thật ra đây là một cái quyền lợi của Gia Thế. Đại khái là để bản thân Diệp Tu từ bỏ hết tất cả cơ hội diễn xuất, đồng thời cũng đem hết thảy những tài nguyên bao gồm kịch bản, những khúc phổ để lại cho Gia Thế. Sau đó lui về làm hậu trường thay Gia Thế huấn luyện dạy dỗ người mới.

Diệp Tu tiện tay lật lật, lật hết liền đem bản hợp đồng này ném trở lại trên bàn: "Lão Đào, ta và ngươi quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta phát hiện được ... thì ra ngươi càng ngày càng ngây thơ a."

Diệp Tu ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt đã biến sắc của đối phương sau đó lười biếng mở miệng: "Thứ này...ta không ký." Dừng một chút "Có điều ta biết, ngươi bỏ ra bao nhiên công sức để làm nên chuyện này thật ra mục đích cũng chỉ là để ta rời khỏi Gia Thế. Này ta hoàn thành cho ngươi."

"Ta cũng sẽ trả phí bồi thường hợp đồng của ta cho ngươi. Từ nay về sau, ta và Gia Thế chính là không liên qua đến nhau."

Diệp Tu đi rồi.

Tô Mộc Tranh vẫn đứng ở một bên nhìn hắn và Đào Hiên cùng nhau đàm phán (?!), nhìn hắn phá bỏ hợp đồng, nhìn hắn đối với cô vẫy tay rời đi.

Từ đầu đến cuối, Tô Mộc Tranh không có biểu hiện ra tâm tình có bao nhiêu biến hóa.

Trước sau đều như thế, đều là một khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh.

Đợi Diệp Tu rời đi, cô liếc mắt nhìn hai con người đang hoan hô chúc mừng – Đào Hiên và Lưu Hạo – sau đó xoay người lạnh lùng rời đi.

Nơi này đã không còn là Gia Thế lúc ban đầu nữa.

Lúc ban đầu Gia Thế là một nơi ấm áp tựa như gia định. Còn bây giờ, Gia Thế như là một cai xác không hồn, vẻ bề ngoài hoa mỹ tráng lệ nhưng bên trong lại trống rỗng.

Có thể là ngày mai, cũng có thể là tương lai không xa, Gia thế với vẻ ngoài hoa mỹ tráng lệ này cũng sẽ bị gió càn quét đi.

Có điều, Tô Mộc Tranh cũng không cảm thấy khổ sở bao nhiêu. Sở dị cô lúc trước ở lại Gia Thế là vì đây là nơi caca cùng Diệp Tu ca chờ mong, cũng là nơi do Diệp Tu ca một tay chống đỡ nâng lên.

Mà hiện tại cô sở dĩ còn ở lại nơi này là vì cô đang đợi, đợi hợp đồng chưa tới nữa năm nữa, nó sẽ kết thúc. Diệp Tu ca với cô chỉ có thể gồng gánh nội phí bồi thường vi phạm hợp đồng của một người mà thôi. Tiền còn lại là để chăm sóc cho caca, hắn bây giờ còn chưa tỉnh, cho n6n cô tạm thời ở lại, đợi ngày Diệp Tu ca tới đón.

Cô biết, Diệp Tu ca sẽ không để cho cô chờ đợi quá lâu.

Tô Mộc Tranh ung dung nở nụ cười nhạt, hờ hững đi qua hành lang.

Có một vài tiểu trong suốt khiến người ta cảm thấy buồn nôn tụm ba tụm năm bàn tán chuyện gì đó.

Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa phòng huấn luyện vũ đạo, xuyên qua cánh cửa chưa khép lại, có thể nhìn thấy một bóng người tuổi trẻ đang cố gắng luyện tập.

Người này vẫn còn là một thiếu niên, tỏa ra một lại sức sống – tuổi thanh xuân.

Tô Mộc Tranh biết đứa nhỏ này, đứa nhỏ này bình thường phi thường bình tĩnh. Hầu như ở cái tuổi này sẽ không ai có được sự trầm ổn cùng bình tĩnh như thế này. Đây là đứa nhỏ mà Diệp Tu ca rất trọng, cậu ta tên Khâu Phi.

Tô Mộc Tranh đứng ở cửa đợi một lúc, mãi đến khi tiếng nhạc bên trong kết thúc, lúc này mới mở cửa bước vào. Thiếu niên bên trong nghe được động tĩnh liền quay đầu lại, nét mặt biểu nụ cười lễ phép: "Tô tiền bối."

"Hắn đi rồi"

Khâu Phi gần như ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại trợn to mắt.

"Vừa mới đi."

Một cơn gió lướt qua, Khâu Phi rất ít khi thất thố, lần này hắn không quan tâm việc cùng vị tiền bối này nói thêm cái gì lập tức hướng về dưới lầu chạy ra ngoài. Nhưng hắn chỉ kịp thấy bóng dáng người kia ra cửa hông, sau đó xuyên qua đường cái, hình bóng ở chiếc xe vừa chạy qua, biến mất.

"Tiền bối..."

Hắn đứng lặng tại chỗ, nhìn thân ảnh người kia đi ngày một xa, miệng lầm bầm phun ra danh tự này. Xiết chặt nắm đấm, nhưng không đuổi theo thân ảnh của người kia.

Tiền bối... Ta tin tưởng ngươi. Xin ngươi chờ ta thêm một thời gian, dù như thế nào, ta nhất định sẽ chứng minh việc này, trả sự trong sạch lại cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top