Chap 2

Lý Đô rời khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, cả ngày hôm nay y chưa được nghỉ ngơi, lại bị Cận Ngôn chọc giận, ngay cả khi nhìn thấy có người của Bạch gia đi theo sau, y cũng lười đến quản.

Kỳ thật vừa rồi y mắng Cận Ngôn là thân chó còn lo chưa xong rất vô lý, Cận Ngôn làm gì có chuyện lo thân chưa xong, cậu chính là chín chắn đến độ đối với Bạch Hạo vẫn một mực khăng khăng như vậy.

Mãi đến bây giờ Lý Đô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên y gặp Cận Ngôn, khi đó tên nhóc này trốn ở sau hoa viên, trên tay cầm một cái đùi gà gặm đến độ miệng toàn là mỡ.

Lúc ấy cậu bị Lý Đô dọa cho chết khiếp, cũng không rảnh lo chạy, một ngụm đem toàn bộ đùi gà nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa phải vào bệnh viện cấp cứu.

Lúc trước Lý Đô đã nghe Bạch Huy nói qua, cái đứa cháu trai có cha mẹ đã chết kia mang về một tên ăn xin, nhưng mà y vẫn luôn không để ý tới, gặp được Cận Ngôn mới cảm thấy đứa bé này rất hài hước.

Năm đó Bạch Hạo mới mười ba tuổi, bởi vì thân thế có chút đặc biệt nên vẫn luôn bị Bạch gia nuôi ở bên ngoài, tâm tư của hắn tương đối thâm trọng, không phải là một đứa trẻ hoạt bát, còn Cận Ngôn lại là một tên đầu gỗ ngu ngốc, cả ngày nhảy nhót vui vẻ giống như một con lừa nhỏ.

Khi đó Lý Đô căng não tranh đấu với bên ngoài, dù sao nếu y không giết người khác, thì là bị người khác giết, cuộc sống thật khó để gặp một tên ngốc như Cận Ngôn, cho nên thường thường lui tới trêu đùa vài cái, làm cho Cận Ngôn sợ tới mức mỗi lần nhìn thấy y liền bỏ chạy.

Sau đó Bạch Hạo ra nước ngoài du học, Cận Ngôn không thể đi theo, Lý Đô liền mang cậu về bên mình dưỡng mấy năm.

Hiện tại Bạch Hạo đã trở lại, tên nhãi ranh này vẫn là tìm cơ hội chạy đến bên người Bạch Hạo.

Có nhiều lúc Lý Đô không nhịn được muốn nói đôi câu nặng lời làm cho cậu thức tỉnh, rồi ngẫm lại chính bản thân mình chỉ có thể đem những lời đó từng chữ nuốt xuống. Trong chuyện tình cảm, y là người không có một chút tư cách để đi giáo huấn Cận Ngôn.

Lý Đô nghĩ xa xăm, mãi cho đến khi vào cánh cổng đầu tiên mới khôi phục lại tinh thần. Nơi này là một khu trang viên được phát triển bởi Bạch gia, nó được bao bọc hoàn toàn và tính riêng tư rất cao. Ở khu vực này của bọn họ chỉ có mười căn, mỗi căn biệt thự đều có hoa viên rộng gấp bốn, năm lần so với chỗ khác. Ở thành phố Kim Hải này nó là một mảnh đất vô giá.

Năm đó Lý Đô vì giúp Bạch gia giành được mảnh đất này đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, sau lưng không biết có bao nhiêu người hận y đến ngứa răng.

Lý Đô lái xe vào trong gara, vừa mới xuống xe, bác Ngô quản gia đã ra đón người. Bác Ngô tự mình tiếp nhận hành lý trên tay Lý Đô, nhìn y ôn hòa mà cười nói: "Cậu Lý đã trở về."

Bác Ngô là người mà ông nội của Bạch Huy để lại cho hắn, ông nhìn Bạch Huy lớn lên, chiếu cố Bạch Huy mọi chuyện, nói là quản gia, kỳ thật là một vị trưởng bối cực kỳ quan trọng.

Lúc này đã khuya, lão quản gia lớn tuổi cũng nên nghỉ ngơi sớm, Lý Đô gật đầu nói với ông: "Bác nghỉ ngơi đi, không cần lo cho cháu."

Bác Ngô vẫn cười, đón y vào nhà nói: "Đã chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn, dùng một ít hãy đi nghỉ?"

Dạo gần đây Lý Đô ăn uống ngủ nghỉ đều không tốt, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, hiện tại cũng không muốn ăn, nhưng lại không đành lòng cô phụ một mảnh tâm ý của ông, liền gật gật đầu.

Y ở bên này mới vừa cởi áo khoác ngồi vào bàn ăn, liền nghe ngoài cửa có tiếng vang, bác Ngô đem đến cho y một chén canh ấm dạ dày, cười nói: "Thiếu gia đã về rồi."

Lý Đô 'ừ' một tiếng, bưng chén lên rũ mí mắt xuống uống một ngụm canh, cũng không đứng dậy đi đón. Chờ đến khi tiếng bước chân người nọ dần dần tới gần, cuối cùng ngừng lại ở phía đối diện mình, y mới buông chén ngẩng đầu lên.

Không thể không thừa nhận chính là, khuôn mặt Bạch Huy thật sự anh tuấn đến cực điểm. Mũi cao môi mỏng, đường nét từ lông mày đến cằm dường như đã được điêu khắc công phu, ngay cả giờ phút này trên người mang theo hơi rượu, cũng chỉ làm hắn có vẻ càng thêm lười biếng gợi cảm hơn.

Bề ngoài của hắn không sắc bén yêu nghiệt như Lý Đô, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều toát lên một khí chất vương giả, vừa hấp dẫn người khác, lại khiến cho người khác không dám tiếp cận.

Lý Đô cùng Bạch Huy quen nhau từ thời niên thiếu đến nay cũng đã gần hai mươi năm, y cho rằng chính mình sớm đã tâm lặng như nước, nhưng vẫn như cũ một phút thất thần.

Đại khái là vì say rượu có chút không khỏe, từ lúc ngồi xuống Bạch Huy vẫn luôn xoa ấn huyệt Thái Dương. Lý Đô thu hồi thần trí, xem hắn uống canh giải rượu xong mới hỏi: "Gọi bác sĩ đến xem?"

Bạch Huy xua tay, ngẩng đầu vừa cởi nút áo vừa nói: "Lão Ngụy tới, hôm nay có uống nhiều một chút." Lão Ngụy từng là một nhân vật nắm trong tay quyền cao chức trọng, tuy rằng đã thoái lui, nhưng thế lực vẫn như cũ ảnh hưởng khắp nơi không thể khinh thường, cho nên hôm nay Bạch Huy rất là dụng tâm mà chiêu đãi một phen.

Cái tên này lướt qua trong đầu Lý Đô, nhớ đến những tin tức gần đây thu được, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Ông ta muốn nhúng tay vào dự án ở Thành Đông?"

Thành phố Kim Hải đang có một dự án, xây dựng thị trấn cổ ở phía đông thành một khu du lịch, nơi này sẽ trở thành một trung tâm thứ hai của thành phố Kim Hải, là hạng mục lớn nhất trong mấy năm gần đây của thành phố, Lý Đô vẫn luôn phụ trách việc này.

Bạch Huy lắc đầu, cười nói: "Ông ta chỉ nói rằng Ngụy gia không nhúng tay vào việc này." Từ sau khi lão Ngụy rút lui, Ngụy gia có phần sa sút, có người muốn lôi kéo họ về phía đồng minh, nhưng Ngụy gia lại không muốn dây vào vũng nước đục này.

Lý Đô yên tâm, vừa chuyển đề tài, y lại đề cập đến chuyện lần này ra nước ngoài hợp tác. Bạch Huy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi một vài câu.

Bác Ngô ở bên cạnh đem đồ ăn cho hai người, trong lòng thở dài một hơi. Hai người hơn nửa tháng không gặp, không có ôm hôn môi, không có lời mềm ngọt âu yếm, thậm chí mấy lời khách sáo hỏi han ân cần cũng không có. Qua một hồi cửu biệt, bữa tối ngon miệng đã biến thành một hội nghị toàn là chuyện công việc.

Hai người bọn họ nói chuyện đến tối muộn, lúc Lý Đô đi tắm đã vô cùng buồn ngủ, cửa phòng tắm mở ra y cũng không chú ý, mãi đến khi Bạch Huy từ phía sau vòng tay qua eo, đem y ôm vào trong lòng, y mới có phản ứng.

Nước vẫn còn dính trên người Lý Đô, Bạch Huy cũng không thèm để tâm, vòng tay ôm chặt hơn một chút, cau mày hỏi: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"

Biểu tình trên mặt Lý Đô trước sau vẫn lãnh đạm: "Nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi." Y cùng Bạch Huy dính đến cực gần, khi nói chuyện liền cảm giác được người phía sau có phản ứng, Lý Đô do dự chớp mắt một cái, kéo tay Bạch Huy ra xoay người quỳ xuống.

Bạch Huy nhận thấy được ý đồ của y, bắt lấy cổ tay y đem người kéo lên, Lý Đô không rõ nguyên do, ngẩng đầu đối diện với Bạch Huy.

Bạch Huy buông tay Lý Đô ra, lau bọt nước rơi xuống trên mặt y, tầm mắt xẹt qua vết sẹo do súng để lại trên người y, nhỏ giọng nói: "Không cần, hôm nay không làm." Tiếng nói vừa dứt, không đợi Lý Đô nhiều lời, hắn đã xoay người rời đi.

Lý Đô nhìn bóng dáng của hắn, đau đớn lướt qua trong khoảnh khắc, nháy mắt y liền khôi phục biểu tình hững hờ của mình.

Khi y tắm xong ra bên ngoài Bạch Huy đã ngủ say. Lý Đô tắt ngọn đèn trên tường lên giường, y nằm quay mặt về phía Bạch Huy, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách nho nhỏ.

Quan hệ của y và Bạch Huy chính là như vậy, không thân cận, cũng không thổ lộ tình cảm, giống như một chuỗi hạt bị kéo căng, không biết lúc nào sẽ tan vỡ.

Có lẽ Bạch Huy cũng hoàn toàn không để ý, nếu không phải do mình cố tình cản trở, ba năm trước đây người ta cũng đã đính hôn.

Nghĩ đến đây Lý Đô có chút tự giễu mà cười một cái, trước kia bác sĩ tâm lý từng nói qua tình cảm của y dành cho Bạch Huy có chút bệnh trạng, nhưng dù cho có hướng dẫn thế nào, khai thác thế nào, cũng không có người hỏi được nhiều thông tin từ y.

Tâm lý đề phòng của y quá mạnh mẽ, đến nỗi cả bác sĩ tâm lý cũng không giúp được.

Nhưng mà đối với việc này Lý Đô cũng không có để tâm quá nhiều, y biết vấn đề của mình nằm ở đâu, càng biết không ai có thể cứu được y, cho nên dù biết rõ Bạch Huy không yêu mình, y cũng muốn dùng hết tâm tư đặt trên người Bạch Huy.

Tựa như một cái cây đang mất dần sự sống, vẫn cố níu giữ cho mình chút dinh dưỡng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy