Chap 13 + 14

Chương 13


Lúc Lý Đô đến bệnh viện của Ngụy Trạch, miếng băng gạc trên tay đã ướt sũng máu.

Ngụy Trạch giúp y xử lý vết thương lại lần nữa, một người luôn luôn điềm tĩnh như Ngụy Trạch bây giờ trên mặt toàn là lạnh lẽo: "Nếu anh không muốn sống nữa, thì cũng mặc kệ đi, không cần lãng phí thời gian tới tìm tôi đâu."

Lý Đô biết Ngụy Trạch là lo lắng cho mình, liền cười cười không nói lời nào.

Ngụy Trạch xem bộ dạng mặc kệ không để trong lòng của y, xụ mặt tiếp tục giáo huấn, Lý Đô không chịu được đối phương cứ cằn nhằn nhắc tới nhắc lui, cắt ngang lời của cậu nói: "Phó Oánh đâu rồi?"

Quả nhiên khi nhắc tới người mình yêu, khuôn mặt lạnh lẽo của bác sĩ Ngụy liền trở nên ấm áp như gió xuân: "Lát nữa cô ấy sẽ tới, vừa lúc hôm nay làm kiểm tra thai sản."

Lý Đô vừa nghe tin Phó Oánh sẽ tới đây sắc mặt chợt thay đổi. Nếu Phó Oánh biết y bị thương, phản ứng sẽ còn đáng sợ hơn so với Ngụy Trạch, hơn nữa vị đại tiểu thư này còn đang mang thai, một chút sắc mặt của y cũng không dám để cô ấy nhìn, lập tức thúc giục nói: "Cậu nhanh lên đi."

Kết quả vừa mới dứt lời, cửa đã bị gõ vang lên hai tiếng, một âm thanh vô cùng điềm mỹ truyền đến: "Bác sĩ Ngụy, con của anh nhớ ba, cho nên em liền tới gặp anh đây!" Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lao tới chỗ Ngụy Trạch.

Ngụy Trạch bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ném băng gạc xuống đứng dậy dang đôi tay ôm chặt Phó Oánh.

Phó Oánh bị ôm lấy liền đứng ở đó cười khúc khích, còn Ngụy Trạch đã đổ một thân mồ hôi lạnh, sau khi lấy lại tinh thần vừa giận vừa lo lắng, nhưng cũng không thể la rầy Phó Oánh, dứt khoát vỗ bàn cái rầm: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Đừng có chạy nhảy như vậy! Lỡ té ngã thì biết làm thế nào!"

Phó Oánh bị mắng đến đờ người, hai mắt bắt đầu đỏ lên, Ngụy Trạch đau lòng ôm chặt cô, dịu giọng vỗ về: "Anh sai rồi anh sai rồi, đều là lỗi của anh......."

Lý Đô mặt không cảm xúc ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng nói: "Xin hỏi bác sĩ Ngụy còn nhớ có một bệnh nhân đang đổ máu không ngừng ngồi ở đây không?"

Phó Oánh nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy Lý Đô thì mừng đến độ suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cổ đẩy Ngụy Trạch ra nhào tới chỗ y, Lý Đô dùng cánh tay không bị thương của mình đón lấy cô, quát to: "Em chậm lại tí đi!"

Phó Oánh bĩu môi, sao ai cũng như vậy hết, cô chỉ là mang thai chứ có phải biến thành que kem đâu, chạy nhảy một chút thì sẽ tan thành nước chứ.

Lý Đô kéo cô ngồi xuống bên mình, Phó Oánh nhìn thấy tay y, ném cái túi trong tay xuống đứng bật dậy lo lắng hỏi: "Anh bị thương? Ai làm? Tại sao lại bị thương? Vết thương có nặng lắm không?"

Lý Đô không đáp, ngẩng đầu nhìn Ngụy Trạch với vẻ mặt 'tôi biết ngay sẽ như vậy mà'. Ngụy Trạch lắc đầu cười cười, đi tới tiếp tục băng bó vết thương cho y. Phó Oánh đưa mặt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc là thằng nào làm anh bị thương! Bà cô đây đi giết chết nó!"

Lý Đô nhíu chặt mày: "Sắp làm mẹ rồi còn giết cái gì mà giết, ngồi xuống đây, không được lộn xộn!"

Phó Oánh 'hừ' một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trở về, mặt có chút buồn bực thở phì phò.

Ngụy Trạch nhìn hai người này nụ cười trên miệng lại tươi hơn một chút.

Tính tình Phó Oánh trước nay đều coi trời bằng vung, sau khi mang thai thì càng không ai dám chọc. Bây giờ người còn có thể khiến cô nghe lời, chỉ có một mình Lý Đô.

Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng.

Phó Oánh là con gái út của nhà họ Phó, Phó gia sản nghiệp to lớn, ba năm trước muốn liên hôn với nhà họ Bạch, mà người đó không ai khác chính là Bạch Huy. Đây là cuộc hôn nhân mà vạn người thầm mong ước, nhưng Phó Oánh lại trốn như gặp quỷ. Trong lòng cô sớm đã có người khác, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích mình Ngụy Trạch. Nhưng người nhà họ Phó lại xem thường Ngụy Trạch, thế gia y học thì sao chứ, có tài giỏi đến mức nào cũng làm sao sánh được với một Bạch Huy làm mưa làm gió trên thương trường. Phó gia và Bạch gia liên hôn chẳng khác nào như hổ thêm cánh, tương lai sẽ phá vỡ mọi loại rào cản trong quá trình hợp tác, không biết sẽ mang đến bao nhiêu là lợi nhuận.

Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của cả gia tộc, Phó Oánh chẳng thể phản kháng được gì. Thậm chí bởi vì cô ầm ĩ náo loạn, đã bị gia đình bắt nhốt lại. Mắt thấy ngày đính hôn càng đến gần, Phó Oánh gấp đến độ muốn đập tường cào cửa, một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn nào cô cũng đem ra dùng hết sạch, thậm chí Ngụy Trạch bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cướp dâu.

Nhưng mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Lý Đô đột nhiên xuất hiện.

Y dùng hết tất cả mọi biện pháp để cản trở cuộc hôn nhân này, thậm chí còn lấy Bạch gia ra để uy hiếp Bạch Huy, quan hệ giữa họ căng thẳng tới mức suýt chút nữa đã trở mặt thành thù.

Mà cô vợ chưa cưới của Bạch Huy Phó Oánh này, sau khi nghe được tin lại vui gần chết, hận không thể phất cờ hò hét cổ vũ cho Lý Đô. Sau đó Lý Đô thắng cuộc, Bạch Huy nhượng bộ, từ bỏ việc liên hôn với Phó gia. Về phần Phó Oánh vì bị Bạch gia từ hôn mà ảnh hưởng đến danh tiết, khiến người nhà họ Phó áy náy trong lòng, đành chấp nhận cho cô và Ngụy Trạch ở bên nhau.

Vậy nên theo lời của Phó Oánh, Lý Đô chính là đại ân nhân của bọn họ, đời này bất luận thế nào, cũng là bọn họ nợ y một ân tình. Cũng vì như thế, cô cứ mặt dày mày dạn la lối khóc lóc lăn lộn mà bám lấy Lý Đô, Lý Đô bị cô quấn đến hết cách, cuối cùng lại trở thành bạn bè thân thiết với đôi vợ chồng nhà này.

Hôm qua là tiệc sinh nhật của Bạch Vĩ Phương, người của Phó gia cũng đến. Phó Oánh nhớ tới mấy lời anh trai nói với mình, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm qua là tiệc mừng thọ của Bạch lão gia anh không đến đó à?"

Lý Đô nói: "Có chút việc, nên đi trước rồi."

Mắt Phó Oánh nhìn vào tay y, cô biết việc anh bị thương tất có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà Lý Đô đã không nói, cô cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, cũng có những vết thương không thể nói cùng ai. Từ lần đầu tiên cô gặp Lý Đô, đã biết y hẳn là một người có nhiều chuyện cũ, bởi vì người này dù có đang mỉm cười, giấu trong đáy mắt vẫn là một nỗi ưu phiền trĩu nặng.

Cô lo lắng nhìn y, hỏi: "Còn Bạch Huy thì sao, anh ta có biết anh bị thương không?"

Lý Đô rũ mắt, lắc đầu cười tự giễu.

Phó Oánh vẫn chưa biết chuyện gì, không biết Ninh Việt đã trở lại, cũng không biết Ninh Việt dọn tới nhà bọn họ, càng không biết Bạch Huy muốn thử sống cùng Ninh Việt. Nhưng nhìn mặt Lý Đô lúc này, cô cảm thấy đau lòng không thể tả, cô hỏi: "Lý Đô, anh yêu anh ta đến vậy sao......"

Lý Đô bất đắc dĩ mà cười: "Đúng vậy."

Phó Oánh hỏi: "Không thể yêu một ai khác sao?"

Lý Đô vẫn là nụ cười đó: "Còn em thì sao? Có thể lấy bác sĩ Ngụy ra đổi không? Dù sao trên đời vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu ta."

Phó Oánh nổi giận, không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra: "Không ai tốt hơn anh ấy hết!" Nói xong, chính cô cũng ngây ngẩn cả người.

Lý Đô không nói chuyện nữa. Chuyện tình cảm, làm gì có chuyện gặp được người tốt hơn sẽ đổi sang người khác, trong lòng mỗi người đều có một người là độc nhất vô nhị của riêng mình, nếu đã gặp được rồi, thì những người khác cũng chỉ là tạm bợ.

Ngụy Trạch âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo tay áo của Lý Đô xuống rồi căn dặn: "Được rồi, nhớ kỹ đừng có chạm vào nước, cũng không được vận động quá mạnh."

Lý Đô gật đầu, lại nói: "Cậu kê cho tôi thêm ít thuốc, là loại thuốc lần trước ấy."

Ngụy Trạch nhíu mày: "Chứng đau đầu vẫn còn nghiêm trọng sao?"

Lý Đô ừ một tiếng, Ngụy Trạch nói: "Đó là thuốc giảm đau, uống nhiều quá cũng không tốt. Tôi sẽ sắp xếp cho anh làm một cuộc kiểm tra, để xem sao lại bị như thế."

"Không cần đâu, áp lực công việc cao quá ấy mà, bệnh cũ thôi."

"Lý Đô...."

"Không có việc gì đâu, trong lòng tôi tự hiểu rõ."

Ngụy Trạch đành bất lực, chỉ có thể dặn dò y chú ý thân thể của mình hơn một chút, nếu có gì không khỏe thì lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Chờ Lý Đô đi rồi, nhìn thấy Phó Oánh không biết đang nghĩ gì mà cứ như người mất hồn, Ngụy Trạch kéo tay cô ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện đó, em vẫn không nói với anh ấy sao?"

Phó Oánh cúi đầu, nắm chặt tay Ngụy Trạch: "Em không dám nói với anh ấy. Anh ấy yêu Bạch Huy đến vậy, nếu biết chuyện rồi, không biết sẽ tuyệt vọng đến mức nào."

Ngụy Trạch khẽ thở dài. Kỳ thật cậu cũng lưỡng lự, nếu muốn nói, ba năm trước nên nói ra, dây dưa đến tận bây giờ, cũng không biết là đang giúp hay đang hại Lý Đô nữa.

Có lẽ khi mang thai sẽ khiến cho phụ nữ trở nên đa sầu đa cảm hơn, Phó Oánh nghĩ tới tình yêu vô vọng của Lý Đô, cô tựa đầu vào ngực Ngụy Trạch, nức nở nói: "Cũng may là người em yêu cũng yêu em." Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, chỉ cần nghĩ đến việc Ngụy Trạch sẽ yêu một người khác, tim cô liền đau đớn đến mức muốn vỡ tan.

Ngụy Trạch ôm chặt cô, vỗ bả vai nhẹ giọng an ủi, Phó Oánh càng khóc to hơn.

Cô nhớ đến bộ dạng của Lý Đô lúc nằm viện ba năm trước, lại cảm thấy bản thân mình vô cùng vô cùng ích kỷ, bởi vì lúc ấy trong lòng cô cảm thấy rất may mắn, may mắn vì Lý Đô dùng tính mạng của mình để tác thành cho tình yêu của cô.

Nhưng mà, ai sẽ là người thành toàn cho Lý Đô đây?

Chương 14


Sáng hôm sau Cận Ngôn bị điện thoại đánh thức.

Tối hôm qua cậu ngủ trên sô-pha, chiếc di động dưới thân cứ vang lên không ngừng.

Cậu nhắm hai mắt, đưa tay sờ soạng cả buổi, thật vất vả mới lôi được cái điện thoại từ dưới sô pha lên, cũng không có nhìn vào màn hình, cầm được điện thoại thì mơ mơ màng màng mà 'alô' một tiếng.

Giọng nói lạnh lùng của Lý Đô từ phía bên kia truyền tới: "Còn chưa thức?"

Cận Ngôn đột nhiên ngồi bật dậy, ghế sô pha bị động tác của cậu làm cho run lên một chút, cậu có chút ngượng ngùng nói: "Vẫn chưa......"

Bây giờ đã gần giữa trưa, Lý Đô đánh thức người ta dậy cũng không cảm thấy ngại, chỉ nói: "Thứ nhóc nhờ chú tìm đã tìm được rồi, có thời gian thì đến đây lấy đi, chú đang ở công ty."

Cận Ngôn hào hứng mà 'a' lên một tiếng, lại bị Lý Đô mắng cho một câu, cậu mới ngại ngùng gãi gãi mặt nói: "Con biết rồi, cảm ơn chú Lý!"

"Thế thôi, tắt đây."

"Đợi, đợi đã!"

"Hửm?" Lý Đô mất kiên nhẫn mà hừ một tiếng, Cận Ngôn cũng không dám làm chậm trễ thời gian của y, hỏi: "Chú Lý hôm nay chú có sắp xếp gì không, chú có muốn ra ngoài không?"

Lý Đô nói: "Không có."

Cận Ngôn nghiêm túc hỏi: "Chú Lý chú không gạt con đó chứ?"

"Không."

Cận Ngôn nhíu đôi mày lại: "Thật sự không có sao?"

Lần này Lý Đô quả thật quá lười để tâm đến cậu, mặc cho cậu lãi nhãi một mình, y ngắt điện thoại.

Cận Ngôn vẫn cảm thấy không an tâm, cầm điện thoại lên muốn gọi lại xác nhận một lần nữa, đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở, Bạch Hạo từ trong bước ra.

Hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn lông còn vòng quanh cổ, trên người mặc quần áo của Cận Ngôn, nhưng mà bộ quần áo này quá nhỏ, tay áo không đủ để che hết cổ tay.

Cận Ngôn há hốc miệng ngây ngẩn nhìn Bạch Hạo, sau đó đột nhiên mở to đôi mắt, tay chân luống cuống lấy chăn chùm kín người mình, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, lắp bắp nói: "Thiếu thiếu thiếu gia anh tắm xong rồi à."

Bạch Hạo không trả lời, cúi đầu dùng khăn lông lau đi nước trên mặt, sau đó nói với cậu: "Quần lót của tôi đều vứt cả đi."

Nháy mắt Cận Ngôn cảm thấy mặt mình như muốn bốc khói, rút rút vào chăn mà 'a' một tiếng.

Bạch Hạo đột nhiên hỏi: "Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai?"

Cận Ngôn sợ Bạch Hạo hỏi nhiều, mà cậu cũng không muốn nói dối Bạch Hạo, tròng mắt đảo đảo, khẩn trương nói: "Không...... Không có ai cả."

Bạch Hạo nhìn cậu, thần sắc có chút lạnh lùng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, xoay người trở về phòng ngủ.

Cận Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, mãi đến nhìn không thấy người, mới xốc chăn lên, cúi đầu xuống tự kiểm tra. Sau khi xác định mình không có phản ứng nào bất thường, mới nặng nề mà thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người.

Cậu vừa nghĩ đến việc Bạch Hạo mặc quần áo của mình, lỗ tai đã đỏ cả lên.

Rõ ràng khi còn nhỏ vẫn thường như vậy, sao bây giờ vừa thấy thiếu gia đến nhà mình, cậu đã khẩn trương đến độ thở không ra hơi.

Đột nhiên Cận Ngôn nghĩ ra chuyện gì đó, từ trên sô pha nhảy xuống, dép cũng không thèm mang, chạy vài bước đến đứng bên ngoài cửa phòng ngủ nói: "Thiếu gia em nấu cơm cho anh ăn nhé, em học nấu ăn lâu lắm rồi ngay cả chú Lý cũng phải khen em đó......"

Cậu sợ Bạch Hạo sẽ từ chối nên nói liền một hơi không ngừng nghỉ.

Bên trong không có tiếng động, Cận Ngôn cứ hồi hộp chờ đợi, chờ đến người đều ủ rũ cụp đuôi, Bạch Hạo mới không nóng không lạnh mà trả lời cậu một tiếng.

Nếu không phải cửa phòng ngủ bị đóng, sợ rằng Bạch Hạo đã nhìn thấy cảnh Cận Ngôn huơ tay múa chân, cậu che miệng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó chạy về ghế sô pha mang đôi dép lê vào, động tác mau lẹ gấp lại chăn, lại nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng còn phấn khích mà ngâm nga ca hát.

Bên trong phòng ngủ Bạch Hạo nghe thấy tiếng động bên ngoài, làm hắn không khỏi nghĩ đến ngày bọn họ còn nhỏ.

Ban đầu khi hắn còn ở một mình, trong phòng luôn luôn yên lặng một chút tiếng động cũng không có, sau khi nhặt được Cận Ngôn về, trong nhà không còn yên tĩnh nữa. Bạch Hạo khá trầm lặng, còn Cận Ngôn lại hiếu động hoạt bát, mỗi ngày đều ở bên tai hắn không ngừng kêu thiếu gia thiếu gia, cậu bắt được con sâu cũng đem đến cho hắn xem, lúc làm bài tập về nhà cũng có thể nhảy nhót lung tung, cả người luôn luôn tràn đầy năng lượng như cái đồng hồ được lên dây cót.

Trong phòng bếp vang lên âm thanh leng keng leng keng. Làm Bạch Hạo nghĩ đến khi Cận Ngôn còn nhỏ đứng nhìn dì giúp việc nấu cơm, cuối cùng ánh mắt lại háo hức đến độ giống như một con cún gâu gâu chờ ăn, hắn lại thấy buồn cười. Chỉ là cười, nhưng nụ cười trên nét mặt lại phai dần đi.

Bạch Hạo cúi đầu suy nghĩ, đáng tiếc là khi người ta trưởng thành rồi, rất nhiều thứ cũng vì thế mà thay đổi.

Hiện tại Cận Ngôn đã có thể tự mình nấu ăn, tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu, nhưng mà cậu cũng không nấu được mấy món ăn cầu kì, chỉ xào vài món ăn đơn giản.

Bạch Hạo nếm thử mấy miếng, cũng chưa nói gì, Cận Ngôn ngại ngùng muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Bạch Hạo vẫn tiếp tục động đũa, cậu vui mừng đến mức miệng sắp kéo lên tận mang tai.

Cận Ngôn nghe nói người nước ngoài khi ăn rất chú ý, cậu lo Bạch Hạo sẽ ghét bỏ mình, còn cố ý chuẩn bị một đôi đũa gắp đồ ăn riêng cho Bạch Hạo, vui vẻ không nhịn được mà rung đùi đắc ý.

Bạch Hạo lặng lẽ quan sát cậu, đột nhiên hỏi: "Tối hôm qua là em đưa tôi về đây?"

Cận Ngôn cho rằng Bạch Hạo muốn cảm ơn mình, còn có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

"Tại sao không đưa tôi về nhà?"

Cận Ngôn khẽ buông chiếc đũa, có chút hoảng loạn mà giải thích nói: "Thiếu gia tối hôm qua em có việc, nơi này tương đối gần, cho nên em liền......"

Bạch Hạo cắt ngang lời cậu: "Chuyện gì?"

Cận Ngôn ấp úng nói không nên lời, Bạch Hạo hỏi: "Có liên quan đến Lý Đô?"

Cận Ngôn không nói chuyện, Bạch Hạo hỏi tiếp: "Tối hôm qua chú ấy không xuất hiện trong buổi yến tiệc, em biết chú ấy đi đâu không?"

Cận Ngôn cúi đầu, cắn răng nói: "Em không biết......"

Bạch Hạo nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng không thể hiện ra mặt, cũng không hùng hổ dọa người hỏi tiếp nữa.

Bỗng chốc không khí trở nên vô cùng lúng túng. Vừa đúng lúc này điện thoại Bạch Hạo vang lên, Cận Ngôn nhìn hắn nghe điện thoại, chính mình liền chủ động cúi đầu ăn cơm. Cậu như người mất hồn cứ dùng đũa chọc vào chén cơm, còn lỗ tai thì nghe ngóng Bạch Hạo nói chuyện điện thoại.

Bạch Hạo rất nhanh đã ngắt điện thoại, lại bưng chén đũa lên mà ăn cơm.

Cận Ngôn lén nhìn hắn một lần, hai lần, ba lần..... Chờ đến khi Bạch Hạo không kiên nhẫn mà nhìn qua, cậu mới thật cẩn thận hỏi: "Thiếu gia tối nay anh có bữa tiệc à?"

"Ừ."

"Em có thể đi cùng với thiếu gia không......"

Bạch Hạo không nói lời nào, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em có thể giúp anh uống rượu! Còn có thể lái xe! Hoặc là...... Hoặc là giống như ngày hôm qua đưa anh về nhà vậy!" Cậu vắt hết óc mà suy nghĩ cái tốt của mình, thấy bộ dạng Bạch Hạo vẫn không dao động lại vội vàng bổ sung một câu, "Thiếu gia em sẽ không gây cho anh thêm phiền toái......"

Kỳ thật ngày thường Cận Ngôn không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy, nhưng mà lần này cậu thật sự muốn đi theo Bạch Hạo, cho dù chỉ là một giây một phút, cậu vẫn muốn được cùng Bạch Hạo ở bên nhau.

Cậu thật sự rất nhớ Bạch Hạo.

Từ lúc Bạch Hạo ra nước ngoài du học không có trở về, chú Lý nói thẳng với cậu là Hạo rất bận, việc học cũng rất vất vả, cho nên ngay cả điện thoại cậu cũng không dám gọi, chỉ sợ quấy rầy đến Bạch Hạo.

Mỗi ngày cậu đều đếm ngón tay, mong mỏi rất lâu rốt cuộc thì Bạch Hạo người cậu mong đợi cũng trở về, nhưng mà sau khi Bạch Hạo trở về hình như còn bận hơn nữa, thật lâu cậu mới được nhìn thấy hắn một lần.

Nghĩ nghĩ một hồi tâm trạng Cận Ngôn lại chùng xuống, động tác vô ý thức trên tay chọc chọc, cái chén sắp bị cậu chọc văng đế ra.

Bạch Hạo thu hồi ánh mắt, không hề nhìn đến đám mây đen đang vây trên đầu Cận Ngôn, qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên nói: "Sáu giờ chiều, Đông Uyển."

Cái chén suýt chút nữa bị Cận Ngôn chọc văng ra ngoài, cậu quay đầu trợn mắt há mồm nhìn Bạch Hạo, Bạch Hạo cau mày răn đe cậu: "Ngồi xuống, em nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình xem!"

Cận Ngôn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cậu vẫn chưa dám tin, muốn xác nhận lần nữa: "Thiếu gia em có thể đi cùng anh sao?"

Bạch Hạo không để ý tới cậu, nhưng Cận Ngôn biết Bạch Hạo đã đồng ý. Cậu cũng không dám quá khoe khoang miễn cho Bạch Hạo nổi giận mà đổi ý, chỉ là nụ cười trên miệng có giấu thế nào cũng không được, cơm nước xong xuôi lúc đi rửa chén cũng cười ngây ngốc.

Bạch Hạo nhìn Cận Ngôn, tâm tình trở nên phức tạp.

Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình đối với Cận Ngôn quá mức nghiêm khắc, nước chảy đến nơi thấp hơn, con người đi đến vị trí cao hơn, đây vốn dĩ là chuyện bình thường trên thế gian, ngay cả bản thân hắn cũng như thế, hắn lại dựa vào cái gì mà không hài lòng với Cận Ngôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy