iii: ▪︎jukev▪︎hoàng hôn phía cuối chân trời.

Nắng vàng cuối hạ đã được thay bằng ánh cam lấp lánh của chiều hoàng hôn. Rặng ngân hạnh dọc quanh bờ sông Hàn bắt đầu nở những đợt hoa đầu mùa. Mấy con chim sơn ca đậu trên cành cây vội vàng bay về tổ. Dòng người qua lại ồn ào tấp nập, xứng với danh xưng 'thủ đô' Hàn Quốc. Phía xa xa có cậu chàng cười khúc khích trong khi tay nắm lấy bàn tay với cô nàng bên cạnh. Ở bãi cỏ ven bờ lại có cậu nhóc mãi vui đùa mà quên mất cả thời gian, mẹ gọi về thì lại vùng vằng không chịu. Nhưng lại mau chóng mỉm cười khi được mẹ vùi cho cây kẹo mút. Bên ghế đá lại là cô cháu nhỏ dễ thương chăm chú đọc cho người ông lớn tuổi nghe về quyển sách trăm trang nào đấy.

Lee Juyeon rời đi cũng đã mười năm nhưng Đại Hàn vẫn luôn là như vậy.

Juyeon đi lúc vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Sống một phần tư đời người đủ để Juyeon đưa ra quyết định mà anh cho là đúng. Vì Juyeon đinh ninh rằng chỉ khi rời xa nơi đã chứa vô vàn kỷ niệm mới có thể quên đi người mình đã khảm vào trong tim.

Và Juyeon đã trở về, lặng lẽ như lúc vừa rời đi. Chỉ có Chanhee đón anh từ sân bay lúc rạng sáng hôm kia, chỉ có mình y biết về sự xuất hiện của Juyeon trên đất Đại Hàn. Juyeon định tuần sau sẽ trở về Gwangju cùng với gia đình. Hiện tại anh cần một khoảng thời gian làm quen lại với Hàn Quốc. Juyeon cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa.

Sau một ngày để Juyeon nghỉ ngơi, hôm nay Chanhee đã nhất quyết lôi cái thân mèo lười biếng của anh ra ngắm cảnh đường phố. Mùa thu Juyeon yêu thích nhất cũng đã sắp đến rồi, hoa ngân hạnh dọc đường đi cũng nở đợt đầu, thế mà Juyeon vẫn còn chưa chịu xách mông ra đường nữa. Vậy nên, Choi Chanhee sẽ làm việc đó thay anh.

Hai người họ dạo một vòng, đi lên đỉnh tháp Namsan, ghé lại khu phố sầm uất Hongdae và cuối cùng dừng chân ở cạnh sông Hàn. Choi Chanhee mua vài lon bia, đã lâu không gặp nên y cũng muốn ngồi uống với thằng bạn chí cốt của mình.

Juyeon vừa đặt túi nilon đựng bia và đồ nhắm xuống ghế đá, bất chợt một thân ảnh quen thuộc lướt qua. Hình dáng của người này vô cùng quen mắt, quen đến nỗi Juyeon trong mười năm trời chẳng thể nào quên. Đúng rồi, không thể nào sai được. Người luôn trị vì nơi đáy mắt của Juyeon.

" Kevin?"

Juyeon vô tri vô giác nắm lấy cánh tay người nọ, làm thân ảnh kia suýt nữa ngã nhào. May mắn thay phản xạ của Juyeon đủ nhanh để đỡ lấy.

" Juyeon?" Người kia tựa hồ cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng vẫn có chút mơ hồ sợ mình nhận không đúng người quen.

" Mình đây."

Một tiếng 'mình đây' vang lên phá bỏ mọi nghi ngờ. Bỏ mặc tất thảy những thứ xung quanh, Juyeon ôm chầm lấy người nọ. Ôm chầm lấy người khiến mình không thể lãng quên trong hơn một thập kỷ. Cái ôm như gói gọn nỗi nhớ nhung trong mười năm dài ròng rã. 

" Ôm nhau thế đủ rồi nhé. Ba Kevin bỏ quên công chúa nhỏ Seunghee rồi này."

Choi Chanhee lên tiếng khiến cả Lee Juyeon lẫn Moon Kevin bừng tỉnh. Bỏ đối phương ra khỏi cái ôm chặt cứng, cả hai cười ngượng ngùng sau nhiều năm xa cách.

" Đây là con gái cậu?" Juyeon hướng mắt về cô bé đang ngồi gọn trong lòng Chanhee. Có lẽ phải thân thiết lắm cô bé mới không một chút phòng bị nào khi ở cạnh y.

" Ừm. Con bé tên Seunghee. 6 tuổi rồi đấy" Kevin mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ. Nụ cười dịu dàng mà Juyeon đã luôn yêu thích.

" Seunghee chào chú ạ."

" Chú cũng chào Seunghee. Ngoan quá." Juyeon nựng má đứa nhỏ nói

" Chú đẹp trai, chú đẹp trai."

Con bé cười tít cả mắt, khóe môi cong cong hệt như Kevin lúc còn trẻ. Đơn thuần và ngây ngô. Nó khiến tim Juyeon vô thức rung động, tựa như hình ảnh Kevin những năm về trước đang hiện hữu tại đây.

" Seunghee đi chơi với chú nhỏ Chanhee nào."

Chanhee biết lúc này cả hai cần không gian riêng để trò chuyện nên đã dụ dỗ cô nàng công chúa nhỏ đi chơi với y. Seunghee cũng rất ngoan ngoãn mà tạm biệt Kevin cùng Juyeon.

" Không được quậy phá với chú nhỏ nha con."

" Dạ Seunghee sẽ ngoan mà. Tạm biệt ba ba."

" Chăm con bé giúp mình một chút nha Chanhee." Kevin quay sang dặn dò cậu bạn cùng tuổi.

" Mình biết rồi. Cứ nói chuyện với Jyu đi."

Sau khi Chanhee dắt tay Seunghee đi khỏi, Juyeon đã ngồi xuống cạnh Kevin. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết mở miệng thế nào. Thế nên cả hai đã ngồi cạnh nhau nghe cơn sóng lăn tăn đập vào bờ sông tận năm phút đồng hồ.

" Cậu..."

" Cậu..."

Hai giọng nói cùng lúc thốt lên, điều đó làm cho cả hai vô thức bật cười.

" Juyeon nói trước đi"

Hít một hơi thật sâu, như thể rằng sắp sửa chạm vào vết thương còn hở miệng chưa lành.

" Cậu và Naeun sống với nhau có tốt không?"

" À.."

" Chúng mình li hôn rồi."

Tia kinh ngạc thoáng lướt qua đại não Juyeon. Hẳn đây chưa từng là câu trả lời mà Juyeon muốn nghe.

"..."

" Không phải lỗi của ai cả. Chỉ là cô ấy cảm thấy không muốn bị ràng buộc bởi gia đình thôi. Sau khi Seunghee tròn một tuổi. Cô ấy đã quyết định ly hôn." Kevin kể lại từ từ chậm rãi, giống như đây không phải là câu chuyện của chính mình.

" Cậu đồng ý dễ dàng như vậy?"

" Có gì mà khó với dễ. Căn bản chúng mình kết hôn cũng chỉ vì lợi ích gia đình."

Khui lon bia khi nãy Chanhee mua ra đưa cho Kevin. Juyeon cũng tự mở cho mình một lon tương tự. Kevin đưa mắt hướng tới đường chân trời. Ánh cam pha lẫn chút hồng của màu trời làm tâm tình Kevin dịu đi đôi chút. Đôi khi nó còn giúp em tìm được ý tưởng sáng tác, vậy nên chiều hôm nào Kevin cũng dẫn con gái mình ra đây đi dạo.

" Mình nghe Chanhee kể về con gái cậu nhiều lắm. Nhưng chuyện kia thì chưa từng nhắc đến." Juyeon uống một ngụm bia sau đó cũng ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Quả thật nhìn chúng thật lâu ta có cảm giác được chữa lành.

" Cậu đi lâu như vậy. Một cuộc gọi cũng không gọi cho mình."

" Mình xin lỗi. Có nhiều thứ cần chăm lo quá. Với cả mình sợ phiền Kevin".

" Nói như cậu khỏi nói cho rồi."

Juyeon cong khóe môi tự mỉa mai chính mình. Không phải anh không muốn gọi về cho Kevin. Chỉ là Juyeon sợ, nếu anh nghe giọng nói dịu nhẹ ấy anh sẽ khóc mất. Hai năm đầu khi vừa đặt chân đến Paris, Juyeon không hề dám hỏi han về tin tức của Kevin. Vì Juyeon không muốn nghe thấy tin em đang cười đùa hạnh phúc bên người kia. Ích kỷ thật đấy, nhỉ?

Cho đến năm thứ tư, Juyeon bình tâm lại, quyết định giấu nhẹm mối tình đầu phải chia xa vì áp lực gia đình và dư luận xã hội kia vào sâu thẳm trong tim. Khi ấy Juyeon đã dám đối mặt với sự thật rằng giờ đây Kevin đã trở thành chú rể của người ta, đã không còn là tình đầu thầm kín đẹp đẽ của anh.

Chanhee nói với anh rằng Kevin có một cô công chúa nhỏ. Y vẫn luôn luyên thuyên về cô bé nọ. Có mấy lần còn gửi cả ảnh chụp cho anh xem. Quả thật là một cô bé xinh yêu khiến người nào nhìn thấy cũng muốn cưng chiều. Nhưng nửa lời về việc em ấy đã ly hôn Chanhee cũng chưa từng nhắc đến.

Juyeon của mười năm trước quyết định đi xa ngay ngày em tiến hành hôn lễ. Chỉ để lại tấm thiệp mừng cùng lời chúc phúc được gửi gắm thông qua Chanhee. Việc anh chọn ra đi không phải để Kevin nhận lại một cuộc hôn nhân đổ vỡ thế này. Thoáng chốc Juyeon chỉ muốn ghì lấy Kevin mà ôm vào lòng thật chặt.

" Về có nói với ai không? Anh Jaehyun với Haknyeon có biết chưa?" Kevin khéo léo chuyển chủ đề khi nhận thấy nét buồn trong mắt Juyeon.

" Mình chưa nói. Tính đợi mấy hôm nữa mình sắp xếp công việc bên Viện Nghiên Cứu đã rồi hẹn mọi người sau."

" Chà, bây giờ đã trở thành tiến sĩ Lee Juyeon rồi nhỉ? Nghe oai hết sức."

Nói rồi em lại vỗ vai Juyeon mấy cái. Sau khi xa em thì ước mơ dang dở của Juyeon cũng đã được hoàn thành. Em nên vui cho Juyeon nhiều hơn. Vì 'cậu bạn' này của em vốn đã cực kì ưu tú. Không ai khai thác tài năng của Juyeon thì đúng là uổng phí.

" Cậu cũng có thua gì mình. Producer nổi tiếng Kevin Moon."

" Cập nhật thông tin tốt nhỉ."

Lần thứ hai bọn họ cùng nở nụ cười.

" Thế đã kết hôn chưa. Ngoài 30 rồi đấy."

" Vẫn vậy thôi. Lo học lên tiến sĩ khiến mình bận tối mắt tối mũi."

" Không hẹn hò luôn à? Hay không ai lọt nổi mắt mèo nhà cậu?"

" Mấy cô bên Pháp không phải gu mình" - vì gu mình vẫn luôn là cậu. Tất nhiên vế phía sau không được nói thành lời.

Lúc này hoàng hôn cũng không còn ở phía chân trời xa tít. Mảnh trăng khuyết hiện hữu trên cao cùng muôn vàn vì sao bên cạnh. Juyeon cùng Kevin bất giác rùng mình vì cái lành lạnh của buổi đêm.

Họ đã hăng say cùng nhau trò chuyện, nhắc về những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Của cái thuở thiếu thời tràn đầy sức sống. Một người từ Vancouver xa xôi đáp xuống nơi Đại Hàn lạnh buốt, một người lại trên chuyến tàu từ Gwangju chuyển đến Seoul. Tưởng chừng như sẽ chẳng có gì liên quan đến nhau. Thế mà đến cuối cùng lại hút nhau như hai thỏi nam châm trái cực.

Họ ngồi với nhau từ buổi chiều tà đến khi trời đêm tối muộn. Thế mà cảm giác thời gian chỉ mới được hai mươi phút trôi qua.

Seunghee cũng đã được Chanhee đưa về nhà ngủ. Con bé đã mệt rã rời sau khi chơi cùng chú nhỏ Chanhee.

Lee Juyeon lúc bấy giờ đã ngà ngà say. Như có chất cồn thôi thúc. Anh mở lời.

" Kevin, cho mình ôm em một cái nữa nhé?"

" Sao thế Juyeon?"

" Chỉ là mình muốn ôm em, ôm luôn cả những muộn phiền của em mà thôi."

Juyeon không hề nhận ra mình gọi Kevin bằng 'em' một cách dễ dàng như thế. Anh chỉ thấy rằng cánh tay Kevin đang dang ra chờ lấy cái ôm của mình.

Kéo dài hai phút cho một cái ôm. Juyeon vỗ về lưng em giống như nhiều năm về trước đã từng làm. Juyeon khẽ thì thầm.

" Cho mình thương em lần nữa được không?"

Vì giờ đây thế giới hiện đại rồi. Sẽ không còn ai nói vào nói ra về chuyện đôi mình nữa. Juyeon và em cũng đã khôn lớn rồi. Cũng đã bước qua cái ngưỡng ba mươi từ vài năm trước. Sẽ không ba mẹ nào có thể ngăn cấm được chúng ta.

" Vậy phải để mình hỏi Seunghee xem con bé có muốn trong nhà có hai người ba không đã" Kevin che miệng khúc khích cười.

Rồi như có như không Juyeon hôn lên cánh môi mềm mại của Kevin. Phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Tại đây, dưới sự chứng kiến của ánh trăng cùng những vì tinh tú Juyeon lại một lần nữa tỏ tình với Kevin. Juyeon thề rằng mình vẫn luôn yêu Kevin vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Và Kevin cũng chưa từng thay đổi.















•●•
một bức ảnh hoàng hôn mình nhìn thấy trên nf. và đó là cách chap này được ra đời. hy vọng là mọi người thích nó :3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top