2;
em wích có vẽ tạm cái bản đồ của vùng sia do sợ văn lủng củng, thiếu hợp lý :

chỗ nào không thấy nhà mình zoom tạm nha 😞
bản đồ này thiếu hơi nhiều á, kệ đi. sẽ còn cập nhật thêm ba vùng còn lại
;
hữu sơn vòng ra phía sau ngọn núi, và thấy được một căn nhà bé nhỏ nằm tách biệt với mọi thứ xung quanh
lạ thật, khu dân cư ở phía bên kia cơ mà? sao chủ cái nhà này lại xây ở đây? tính cô lập cả vùng hay gì?
"ôi vãi chưởng anh không phải là người ở đây đúng không? em cũng không phải người ở đây, khoan, không hẳn. thôi kệ, vào nhà giải tích với em đi!!"
???? đéo gì vậy trời
"đừng ăn thịt anh..."
"anh cứ nói gì đâu ý, vào đây đi hé hé hé hôm nay em mới cắn có hai người thôi, đừng có sợ"
"hả? cắn gì cơ?"
hữu sơn còn chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa nãy thì đã bị thằng nhóc kia kéo một mạch vào trong nhà mà chẳng kịp phản kháng
"mày lại cắn người tha về nhà đấy à lâm anh????"
"nàooo, bạn mới mà, anh nói thế mất quan điểm quá, người ta lại nghĩ em ăn thịt người"
"đéo đúng à?"
"hả? ăn thịt gì cơ?"
"không chỉ ăn thịt người đâu nhóc, thằng điên này cái gì bỏ được vào mồm là nó nhai hết, nhiều khi cứt cũng ăn đấy em ạ"
"anh quânnnnn???"
"khoan nhưng mà- sao lại kéo tôi vào đây?"
hữu sơn nhìn hai con người vừa cãi nhau như chó với mèo trước mắt, lòng thầm niệm phật mong bản thân không thành vịt quay cho thằng nhóc đeo kính kia ăn
"nó thèm thịt đấy"
"????"
"anh đùa thôi, à, với lại anh tên minh quân, gọi bi là được"
"hẹ hẹ còn em tên lâm anh, gọi bi là được"
"? bi ơi"
"ơi bi đây"
đéo gì vậy trời?
"giỡn giỡn, gọi bi lớn bi nhỏ đi em, em giới thiệu nhanh đi không nó nhai đầu mày đấy"
"??? dạ em tên sơn"
"oke sơn, anh bi ra lấy dao nĩa ra đây để em ăn thịt vịt"
"hả ủa?"
"giỡn giỡn"
...
"vậy là anh không nhớ gì hết, chỉ biết khi mở mắt dậy là đã ở trung tâm khu rừng rồi?"
"đại khái là như thế"
"vậy ra anh là gió lạ!"
"gió lạ?"
"ở sia, mỗi sinh linh ra đời đều đại diện cho bất cứ thứ gì như đám mây, con vật, sách,... nói chung là nhiều. những sinh linh không có sự vật đại diện gọi là gió, còn người ở nơi khác đến sia thì là gió lạ"
"ô hay sao anh cướp lời em??"
"thích"
"thế hai người là?"
"em là gió, còn thằng cha này là con cáo"
"à"
"..."
chết, hữu sơn hết chuyện để nói rồi? có khi nào sắp bị nhai không?
"anh chờ chút!"
"hả?"
nói rồi nó nhao đến chụp lấy sơn, há mồm ngoạm phần không khí trên đầu cậu nhai rốp rốp ( và sơn cũng không hiểu sao nó nhai được )
"anh hay nghĩ nhiều lắm đúng không? trên đầu anh quá trời tiêu cực luôn, em ăn bớt cho rồi đó. chả hiểu sao dở ẹc vậy mà cứ thích giữ khư khư"
"cảm ơn?"
"..."
"..."
"..."
"à phải rồi, hai người biết thằng nhóc trắng trắng lang thang ở chân núi lửa không? cái gì mà phi long ấy"
"có, em biết, em thân với anh ý, ngày nào cũng lảng vảng đến tận khuya mới về rồi khóc um lên"
"thế em biết người nhóc đó tìm không?"
"có chứ, anh trai em thân với anh ý, tên là cái gì nhờ... văn khang! ừ đúng rồi"
"cái anh khang gì đó đó chết vì núi lửa à"
"...đúng, hôm đó anh khang gác dưới chân núi, rồi lên miệng núi kiểm tra như mọi khi. chẳng có gì báo trước như những lần khác, núi lửa phun trào. anh khang cũng mất tích theo, không tìm được xác"
"có cách nào để tìm không?"
"hm... có lẽ là có, nhưng không khả quan, anh có bản đồ chứ?"
"ờ, anh có đấy"
"đưa em"
hữu sơn lấy tấm bản đồ của mình ra đưa cho nó
"anh thấy khu vực ở sau tấm rừng bên phía phải nhà này không? người xưa truyền là ở đây sẽ có những lời giải đáp, manh mối về mọi việc-"
"nhưng khu vực đó rất nguy hiểm, cả tấm rừng cũng vậy. chưa có ai dám vào cả, do nó nguy hiểm, và cũng do không ai dám chắc lời đồn là đúng"
"vậy anh sẽ đi kiểm chứng"
"hả?"
"ờ, anh sẽ đi"
"khùng hả??"
"thật mà, không ai đi thì sao mà biết nó nguy hiểm. nên anh đi"
"nhưng mà-"
"lâm anh, im đi, không ai cản được người đã quyết tâm đâu"
;
và thế là hữu sơn lại lên đường cuốc bộ đi bá sàn cả xứ sở
trước khi rời đi, minh quân có dặn nó rằng tấm rừng đó không giống khu rừng ở trung tâm. khu rừng đó tối đen suốt cả năm, hiếm lắm mới có một lần sáng và đưa cho nó một viên ngọc hình hoa tuyết có thể phát sáng
anh dặn nó phải giữ cho kỹ, vì viên ngọc đó rất quan trọng với anh, cái gì mà... vật định tình?
còn lâm anh thì đưa bừa cho nó một ít đồ ăn dự trữ, và dặn nó nếu thấy cái gì lạ mắt thì nhớ mang về cho nó ăn, tổ sư đúng thằng ăn tạp
vậy là đủ hành trang rồi
( chắc vậy? )
hữu sơn lên đường thôi, chúc may mắn!
;
éc, em wích quên rào
fic có người chớt nha... nhưng mà không phải theo hướng kinh dị đâuu
yên tâm là hủ sơn không chết được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top