1;

em wích không giỏi văn, nên có một số tình tiết em mượn ở những cuốn sách, tác phẩm văn học mà em đã đọc

;

tiếp phần văn ở chương giới thiệu

;

theo như trên tấm bản đồ nằm lăn lóc trên đất không biết ai vứt mà sơn nhặt được thì nó đang ở một vùng đất gì gì đó mà chắc chắn không phải thế giới mà nó đang sống mang tên sia, ờ, tên chỉ có thế thôi, ngắn gọn dễ nhớ

và nơi nó đang đứng là ở một khu rừng nằm giao nhau ở vị trí trung tâm của các địa điểm chính tạo nên sia

ừ thì cũng cảm ơn ai đã vứt tấm bản đồ này đi

theo như bản đồ, mỗi lối đi của khu rừng này đều đẫn đến một địa điểm khác nhau, và các nơi đó cũng có lối thông để trở về khu rừng. giống kiểu đi về đâu cũng trở lại la mã ấy

lôi đi ở bên phải sơn sẽ dẫn đến một khu vực có núi lửa, mặt đất xung quanh khô cằn màu đen pha đỏ thẫm, trông vừa nguy hiểm vừa an toàn

thôi được rồi, đi lối này trước vậy

;

ở đoạn chân núi, hữu sơn bắt gặp một cái bóng trắng tinh đang chạy nhảy xung quanh, miệng huýt sáo líu lo. khi thấy nó đến, cái bóng đó chạy vụt tới

"aa! người này, người thật này! anh ơi, long muốn hỏi đường, anh có biết lối nào dẫn đến một con đường mát mẻ không? không có nguy hiểm, không có dung nham, có một dòng sông nhỏ và yên bình! anh chỉ cho long đi!"

thằng nhóc đối diện nó cả thân trắng mịn, mái tóc cũng mang màu trong sáng thuần khiết ấy và có chiếc răng khểnh. đẹp, đẹp lắm, nhưng có vẻ em ấy không bình thường

"anh chỉ cho long với, long còn phải đi tìm anh khang. hôm đó cái núi to to kia phun trào ghê lắm! chắc là anh khang đã tạm trốn vào một con đường mát mẻ để những vết bỏng rát đỡ đau thôi!"

"anh ấy luôn dễ dàng tìm được những con đường đó mà, còn em thì ngốc nghếch, em không tìm được những con đường đó"

"nhưng mà mấy vết bỏng của anh khang chắc là lâu khỏi quá nên anh ấy chưa về, em buộc phải tự đi mò thôi, nhưng ai cũng không biết. bên trái? bên phải? anh chỉ cho em với"

hữu sơn hiểu đây là một thằng nhóc đã hoá điên sau khi người bản thân yêu quý chết do vụ phun trào núi lửa

"khoan đã, nhìn anh lạ lắm á. ah, ra là anh khoonh phải người ở đây! vậy chắc là anh không biết con đường đó rồi. tệ thật"

nói xong em khụy chân xuống đất nhặt lên một hòn đá rồi quay về phía núi lửa nhắm thẳng mà ném

"canh gác núi lửa và báo hiệu khi có nguy cơ phun trào? đúng là một công việc dở òm! giấu mất anh khang của em không trả lại, tồi tệ!!"

rồi em lại ôm chặt con khủng long bông trong tay, lí nhí gì đó trong miệng

"khủng long không được bỏ đi làm cái công việc này nhé... nếu không long sẽ cô đơn mất thôi"

tội nghiệp em ấy quá...

một đứa trẻ nhỏ xíu, một thân một mình ôm con gấu chạy khắp núi lửa chỉ để tìm ra một con đường dẫn đến gặp người ấy

"ừm... hay là vậy đi, nhóc tên gì thế? anh định đi khắp vùng này, nếu tìm ra con đường đó thì anh sẽ báo lại"

"dạ? thật không? tuyệt! tuyệt! em sẽ gặp được lại anh khang!! em cảm ơn anh nhiều, em tên là... ủa? là gì ấy nhỉ? ừm... à, là phi long!"

"được rồi, tên anh là hữu sơn, có gì anh sẽ báo lại, còn bây giờ anh phải đi rồi"

"được, anh đi đi! khoan! từ từ đã! em muốn hỏi"

"sao? em hỏi đi"

"anh có biết bay không?"

"?"

"..."

"anh có"

"vậy thì tốt quá rồi! tốt rồi! chào anh em đi!!"

...

biết bay?

điều đó có ý nghĩa gì thế nhỉ?

hữu sơn chưa hiểu, thôi rồi sau này sẽ hiểu vậy. điều trước mắt là nó phải đi khám phá xung quanh đây đã

;

nay lười, đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top